Xuyên Thành Nữ Phụ Mạt Thế, Mỗi Ngày Đều Bị Nam Chính Trêu Chọc Đến Đỏ Mặt, Tim Đập
Những người bên ngoài xe nghe thấy Lâm Lạc nói không sao thì đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ, mọi người định lên xe kiểm tra, nhưng ai ngờ Tiêu Thần lại khóa cửa xe, không để ai có cơ hội lại gần.
Hành động bá đạo hẹp hòi này khiến họ dở khóc dở cười.
Đứng ở phía sau đám đông, Lam Khả Hân có cảm giác phức tạp trong lòng. Cô nhận ra người phụ nữ tuyệt sắc trong vòng tay của Tiêu Thần chính là hoa khôi của trường, nữ thần trong mộng của tất cả nam sinh.
Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương
Còn cô, chỉ là một nhân vật nhỏ bé, có lẽ hoa khôi cũng không nhận ra cô, hơn nữa, giờ đây diện mạo của cô đã thay đổi rất nhiều.
Nghĩ đến vẻ ngoài trước đây của mình, trong lòng cô chợt dâng lên cảm giác tự ti.
Nhìn vào gương mặt không ai sánh bằng của hoa khôi, Lam Khả Hân tự hỏi, liệu người đàn ông ưu tú như Tiêu Thần có phải cũng chỉ nhìn vào ngoại hình?
Bây giờ, cô cũng đã trở nên rất xinh đẹp rồi, chẳng lẽ cô không có cơ hội nào để chiếm được trái tim của anh ta sao? Dù sao, cô không chỉ đẹp lên mà còn sở hữu không gian linh tuyền, một lợi thế vô song, đây được xem như con át chủ bài của cô.
Nghĩ đến đây, ánh mắt của Lam Khả Hân lóe lên một tia sáng.
Cô quyết tâm phải có được người đàn ông này. Cô có dị năng, có không gian, bàn về nhan sắc có nhan sắc, bàn về thực lực có thực lực. So với một bình hoa di động như hoa khôi, cô thấy mình có hơn chứ không có kém, không phải sao?
Cô tin rằng một ngày nào đó, người đàn ông ấy sẽ nhận ra sự xuất sắc, ưu tú của cô.
Lâm Lạc và Tiêu Thần không hề hay biết về những suy nghĩ trong đầu Lam Khả Hân. Sau khi được Tiêu Thần giúp mặc lại quần áo, trong lúc ấy thiếu chút nữa đã xảy ra một màn cọ xát nóng bỏng. Cuối cùng Lâm Lạc đã bị Tiêu Thần ôm chặt và hôn cuồng nhiệt một trận mới được tha.
Khi Tiêu Thần mở cửa xe, đã là nửa tiếng sau, cả nhóm đã phải chịu đựng lũ muỗi cắn suốt thời gian đó. Ai nấy cũng mặt đầy oán hận nhìn chằm chằm vào đội trưởng của mình.
Đội trưởng thật quá đáng, có tình yêu mà không có nhân tính.
Lam Khả Hân và sáu người khác lái xe của họ theo sau đoàn xe của đội Tiêu Thần, hướng về phía thị trấn. Khi nhìn thấy một ngôi nhà năm tầng biệt lập không có người ở, Tiêu Thần và mọi người dừng xe lại và di chuyển vào.
Hiện tại, hệ thống điện đã sụp đổ, khắp nơi chìm trong bóng tối, không có ánh sáng, nước cũng đã bị cắt. Lâm Lạc lấy đèn sạc từ không gian của mình để chiếu sáng, phát hiện ra bên trong căn nhà vô cùng sạch sẽ, không có dấu vết của máu, chắc hẳn những người ở đây đã rời đi.
Lam Khả Hân và những người khác thì chọn căn nhà liền kề để ở, họ dự định ngày mai sẽ theo nhóm Tiêu Thần đến căn cứ phía nam.
Về đề nghị của Lam Khả Hân và những người kia, Tiêu Thần và nhóm không có phản ứng gì đặc biệt, muốn đi theo thì cứ việc, cũng không ảnh hưởng gì đến họ.
Sau một ngày mệt mỏi, Lâm Lạc dự định tối nay sẽ nấu một bữa ngon cho cả nhóm. Quan trọng hơn là cô thèm ăn, suốt đường đi chỉ toàn là bánh mì khô và lương khô, cô sắp ngán đến phát ốm luôn rồi.
Tối nay nấu lẩu thì sao nhỉ? Nghĩ đến đó, cô lấy ra nồi niêu xoong chảo cùng các loại thịt bò, thịt dê, lòng bò, ruột vịt, tôm, cua và đủ loại viên thả lẩu, rau củ cũng chuẩn bị khá đầy đủ.
“Chị dâu, chị dâu! Tối nay mình ăn lẩu hả? Nhiều món thế này luôn á!” Trần Đồng là người đầu tiên hớn hở reo lên.
“Ừ, ăn lẩu. Không biết mọi người thích vị gì, lẩu bò nhúng dầu và lẩu cà chua được không?”
Cả nhóm nuốt nước miếng, đồng thanh đồng ý ngay lập tức.
La Nguyệt Nguyệt được giao nhiệm vụ cung cấp nước, còn những người khác thì tự nguyện giúp rửa và cắt rau, thịt.
Chẳng mấy chốc, mọi thứ đã được chuẩn bị xong, Lâm Lạc đun hai nồi lẩu, khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp căn nhà.
Rất nhanh chóng, cả nhóm ngồi vào bàn, không cần nói nhiều, tất cả đều bắt đầu ăn.
Tiêu Thần bóc hết đĩa tôm, đặt trước mặt Lâm Lạc, ý bảo cô ăn nhiều một chút. Lâm Lạc gắp một con tôm, đưa đến bên miệng Tiêu Thần, nhẹ nhàng nói: “Anh cũng ăn đi.”
Tiêu Thần há miệng cắn một miếng, hai người ngọt ngào nhìn nhau, trong mắt chỉ có đối phương.
Những người khác nhìn thấy khung cảnh này, đều cảm thấy ghen tỵ, bỗng nhiên cảm giác thịt trong miệng cũng không còn ngon nữa.
Ngày nào cũng bị ép ăn “cơm chó” từ hai người này, thật là quá đủ rồi. Đối phương không thể nghĩ đến cảm giác của những người độc thân như họ sao?
Sau khi ăn lẩu xong, ai nấy đều thỏa mãn xoa cái bụng tròn vo của mình,tất cả đều nằm ườn ra ghế không muốn nhúc nhích.
Nghỉ ngơi một lúc, mọi người đứng dậy dọn dẹp, hiện tại đã là hơn mười giờ tối. Tiêu Thần nhận phiên gác đầu tiên, đến mười hai giờ sẽ đổi người.
Lâm Lạc tạm thời chưa muốn ngủ, nên quyết định ở lại cùng Tiêu Thần gác đêm.
“Sao không đi ngủ? Có phải do không có anh ôm nên em không ngủ được đúng không?”
Tiêu Thần ôm Lâm Lạc vào lòng, khóe miệng nở một nụ cười xấu xa, cố ý trêu chọc.
Khuôn mặt Lâm Lạc nháy mắt ửng hồng, cô ngại ngùng khẽ “uhm” một tiếng. Cô đã quen với việc được người đàn ông bá đạo này ôm vào lòng, không có anh bên cạnh, cô ngược lại cảm thấy không quen.
Tiêu Thần thấy cô gái nhỏ thừa nhận, lập tức cảm thấy cao hứng không thôi. Anh hạnh phúc siết chặt vòng tay, tay kia nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, rồi cúi xuống hôn cô.
Nụ hôn vừa dịu dàng vừa bá đạo, chiếm trọn lấy hơi thở của cô, đến khi cô cảm thấy khó thở anh mới buông ra.
Tiêu Thần nhìn đôi môi đỏ mọng bị anh hôn đến sưng tấy cả lên, trong mắt anh ánh lên một tia tối tăm. Anh hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén dục vọng đang trỗi dậy trong cơ thể.
“Đợi về đến căn cứ, anh sẽ dẫn em đi gặp ông nội.”
Anh không thể chờ lâu hơn được nữa, trở về căn cứ, anh sẽ đem cô về làm vợ.
Sau khi qua nửa đêm, Tiêu Thần tìm người thay ca trực, rồi cùng Lâm Lạc đi nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, từ tờ mờ sáng mọi người đã lên đường, cố gắng về đến căn cứ vào buổi chiều. Một tuần đã trôi qua, không biết tình hình căn cứ ra sao rồi.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, gặp vài con Zombie lẻ tẻ, họ liền lái xe đ.â.m thẳng qua. May mà xe nhà di động đã được thiết kế đặc biệt, thêm vào đó là thanh chắn bảo vệ kiên cố. Đôi khi gặp vài con Zombie cấp một, cấp hai, cả nhóm cũng dễ dàng xử lý.
Lam Khả Hân lái xe theo sau, nhờ có người mở đường, cô thuận lợi đến được căn cứ phía Nam.
Nhìn bức tường thành đồ sộ bên cạnh, kéo dài đến nỗi không thể thấy đâu là điểm cuối, trên tường thành là những người lính đi tuần tra qua lại, mang đến một cảm giác an toàn vô cùng.
Lâm Lạc nhìn quanh khu vực ngoại vi căn cứ đã thay đổi nhiều, không khỏi cảm thán. Quả thật là căn cứ phía Nam đứng đầu sau ngày tận thế, quy mô lớn đến mức các căn cứ khác không thể sánh kịp.
Họ không chỉ bao gồm các biệt thự và khu thương mại xung quanh mà còn xây dựng thêm những ngôi nhà đơn giản trên những khu đất trống trong khuôn viên để tiếp nhận người sống sót.