Xuyên Thành Nữ Phụ Mạt Thế, Mỗi Ngày Đều Bị Nam Chính Trêu Chọc Đến Đỏ Mặt, Tim Đập
Đổi lại là một tiếng rên rỉ trầm thấp và cơ thể dần cứng lại của anh.
Ánh mắt Tiêu Thần trở nên tối sầm, anh nhìn vừa nguy hiểm lại vừa quyến rũ. Anh nhẹ nhàng nâng cằm Lâm Lạc lên, đặt một nụ hôn sâu.
Nụ hôn bá đạo cuốn trôi mọi ý thức của cô.
Răng môi quyện chặt một chỗ, Lâm Lạc vô lực đón nhận nụ hôn mãnh liệt từ Tiêu Thần.
Sau khi kết thúc, Lâm Lạc đỏ mặt, đôi mắt mơ màng tràn ngập hơi nước, dáng vẻ quyến rũ như bị ai bắt nạt của cô khiến Tiêu Thần suýt mất kiểm soát. Chỉ chút nữa thôi anh đã hóa thân thành sói để ăn cô ngay lập tức.
Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương
Tiêu Thần hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn xúc động trong lòng, anh ghé sát tai cô thì thầm.
“Ngoan~ Tối nay anh sẽ cho em cắn thỏa thích.”
Lâm Lạc nghe thấy, gương mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. Cô xấu hổ, nhanh trí quyết định giả vờ ngủ, mặc cho Tiêu Thần có dỗ dành thế nào đi nữa cô cũng nhất quyết không chịu ngẩng đầu.
Tiêu Thần cười khẽ, ôm cô chặt hơn, yên tĩnh tận hưởng hơi ấm áp từ người yêu.
Không biết từ lúc nào, Lâm Lạc đã ngủ thiếp đi. Tiêu Thần điều chỉnh tư thế ngồi, để cô có thể ngủ thoải mái hơn. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, rồi cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Khi Lâm Lạc tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang ngồi ở ghế phụ, còn Tiêu Thần thì đang lái xe. Trần Đồng và Tôn Hướng ngồi ngủ ở ghế sau.
Lâm Lạc ăn tạm chút gì đó để lót dạ, rồi lại mơ màng ngủ thiếp đi.
Cho đến khi Tiêu Thần gọi cô dậy, không khí trên xe đã trở nên căng thẳng, mọi người đều ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Lâm Lạc cảm thấy có điều gì đó không ổn, cô liếc mắt nhìn ra ngoài xe, thấy bầu trời đã đen kịt như mây đen. Nhìn kỹ mới phát hiện, là đàn muỗi biến dị to bằng nắm tay, đôi mắt đỏ như máu, răng nanh nhọn hoắt cùng vòi hút dài. Chúng bay với tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã vây quanh nóc xe.
Chúng liên tục đập đầu vào thân xe. Tiêu Thần bảo vệ Lâm Lạc rời khỏi xe, trong một khoảng thời gian ngắn, các loại dị năng được thi triển, xác muỗi chất đống trên mặt đất. Lâm Lạc vung thanh kiếm c.h.é.m rơi những con muỗi lẻ loi muốn đến gần.
Nỗi nghi ngờ trong lòng cô lại lần nữa trỗi dậy, giống như lần đầu tiên g.i.ế.c Zombie, muỗi không tấn công cô. Nhìn Tiêu Thần đang ôm chặt eo mình bảo vệ cô, Lâm Lạc chợt hiểu ra.
Dị năng tinh thần của Tiêu Thần có thể ngăn chặn mọi cảm nhận từ bên ngoài, tương đương với việc ẩn thân. Nghĩ đến việc anh ấy quan tâm mình như vậy, trong lòng cô dâng lên một cảm giác ngọt ngào.
Lâm Lạc và Tiêu Thần xử lý đám muỗi vô cùng dễ dàng, nhưng ba đội còn lại thì không được may mắn như vậy.
Dù dị năng hệ băng của Lam Khả Hân mạnh, nhưng khi đối mặt với hàng ngàn con muỗi, tác dụng dị năng của cô không lớn, cô chỉ có thể đảm bảo bản thân không bị thương thôi.
“Đội trưởng, không sao chứ?” Tạ Từ lo lắng nhìn gương mặt xinh đẹp đang căng thẳng của Lam Khả Hân. Anh ta một mực bám sát bên cạnh cô, tay không ngừng phóng những quả cầu lửa vào đám côn trùng đang lao tới, cố gắng giúp cô giảm bớt áp lực.
Ánh mắt của Tạ Từ đặt trên người Lam Khả Hân, tình cảm chợt lóe lên trong phút chốc. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, Tạ Từ đã thích cô gái này.
Cũng chính vì thích, nên anh mới đồng ý lời mời của cô, trở thành thành viên trong đội do cô dẫn dắt.
Lam Khả Hân tập trung ứng phó với lũ côn trùng tấn công dày đặc, không hề nhận ra ánh mắt yêu mến ẩn giấu của Tạ Từ.
“Yên tâm, tôi không sao.”
Ngô Giai nhận thấy ánh mắt đầy tình cảm của Tạ Từ dành cho Lam Khả Hân, trong lòng thoáng qua một chút buồn bã.
Vì một chút mất tập trung, cô bị chiếc vòi dài và thô của con muỗi đ.â.m một phát, sắc mặt cô lập tức trở nên tái nhợt.
Cô khẽ kêu lên một tiếng, rút con d.a.o găm sau lưng ra, dứt khoát c.h.é.m vào chiếc vòi.
Đội của Tăng Vĩ gồm mười người, nhìn qua có chút chật vật, dường như cái đầu trọc bóng loáng của anh ta đặc biệt thu hút muỗi. Chúng cứ lao vào tấn công đỉnh đầu anh.
Tăng Vĩ tức giận hét lớn, rồi phủ lên đầu một lớp kim loại để ngăn chặn, nhưng vẫn bị muỗi đ.â.m vào, phát ra tiếng kêu “keng keng” chói tai.
“Đại ca, em thấy mấy con muỗi cái này tám phần là thích anh rồi đấy, hay là anh hy sinh một chút để giải cứu bọn em?”
Nghe thấy lời này, bảy người còn lại cười ầm lên.
“Đại ca thật là có sức hút, ngay cả muỗi cái cũng bị quyến rũ.”
“Đại ca uy vũ!”
“Cút đi, lũ nhóc vô lương tâm các người, có tin anh đây đánh c.h.ế.t các người không?”
Tăng Vĩ bị đám đàn em làm cho tức đến đỏ mặt tía tai.
“Đùa thôi mà đại ca, đừng giận.”
…
La Nguyệt Nguyệt ban đầu đi theo sau La Quân Trạch, không biết từ khi nào lại bị tách ra. Thanh kiếm nước của cô ứng phó với đám côn trùng dày đặc thực sự rất khó khăn, dần dần cô có chút chịu không nổi.
La Nguyệt Nguyệt không để ý, có một con muỗi khổng lồ đang lao về phía sau đầu cô. Chỉ trong tích tắc, nó sắp cắn vào sau gáy.
“Cẩn thận!” Lương Xuyên kéo La Nguyệt Nguyệt lại một cái, theo quán tính, cô ngã vào lòng anh, mùi hương gỗ tùng dễ chịu tràn ngập trong khoang mũi cô nàng.
Ngước lên, đập vào mắt cô đầu tiên là chiếc cằm với đường nét thanh thoát, sau đó là gương mặt thanh tú, La Nguyệt Nguyệt đỏ mặt thầm nghĩ.
Người đàn ông này trông cũng đẹp đấy, đúng gu của mình.
Lương Xuyên ôm chặt La Nguyệt Nguyệt, anh bảo vệ cô nàng trong ngực, một bên tung ra những đường gió sắc bén tiêu diệt địch.
Một tiếng trôi qua, mọi người ngày càng mệt mỏi. Tiêu Thần quyết định nhanh chóng kết thúc trận chiến.
Anh tập trung năng lượng trong cơ thể, một lưới điện khổng lồ bao phủ toàn bộ côn trùng còn lại, trong chớp mắt chúng hóa thành tro.
Nguy cơ được giải trừ, mọi người dựa vào xe thở dốc.
“Cuối cùng cũng có thể thở được rồi, suýt nữa thì c.h.ế.t mất thôi.” Trần Đồng uống một ngụm nước lớn, mệt mỏi nói nhỏ.
“Thế này mà đã không chịu nổi rồi à? Chậc chậc… sức lực của cậu chỉ đến thế thôi sao?”
Tôn Hướng mặc dù cũng mệt, nhưng với được cơ hội tốt như vậy để trêu chọc Trần Đồng, sao anh ta có thể bỏ qua được cơ chứ.
“Cút!”
“Mọi người tranh thủ nắm chặt thời gian, chúng ta phải tiếp tục lên đường. Đoạn đường này không yên ổn, mọi người cẩn thận.”
Tiêu Thần dặn dò xong, mọi người nhanh chóng lên xe tiếp tục hành trình.
Bánh xe cán qua xác muỗi, phát ra những tiếng “rắc rắc” khiến người ta sởn cả gai ốc.
Sau ba ngày di chuyển, cuối cùng bọn họ cũng đến được thành phố M. Sau một quãng đường dài di chuyển không ngừng, ai cũng mệt mỏi rã rời.
Tiêu Thần hạ lệnh tìm chỗ nghỉ ngơi qua đêm gần nhất.
May mắn thay, gần đó có một siêu thị nhỏ, cửa ra vào vẫn còn nguyên vẹn, không bị phá hoại.
Tiêu Thần dẫn đầu, dắt Lâm Lạc đẩy cửa bước vào. Ngay lập tức, một con Zombie phía sau cửa nghe thấy động tĩnh, xoay người nhào tới.
Gương mặt xanh đen, hàm răng nhọn hoắt, vẻ mặt dữ tợn, miệng đầy máu, trông vô cùng ghê tởm.
Tiêu Thần ném ra một quả cầu sét tiêu diệt con Zombie này, những người đi sau lần lượt dọn dẹp hết đám Zombie còn sót lại trong siêu thị. Thẳng tay vứt chúng ra ngoài, sau đó khóa chặt cửa lại.
Các kệ hàng trong siêu thị nghiêng ngả, nhiều kệ bị đổ xuống đất. Trên các kệ chỉ còn lại lác đác một ít đồ ăn vặt và đồ dùng hàng ngày. Đều là những thứ không thể ăn hoặc không có khả năng chống đói nên mới bị bỏ lại.