Xuyên Thành Hào Môn Đại Mỹ Nhân, Ta Bị Cả Nhà Phản Diện Nghe Được Tiếng Lòng
Hắn đang định tiến đến chào hỏi Phó Tư Dao.
Đột nhiên trước mặt lại xuất hiện một người nữ nhân khác là Giang Nhược Ninh, chắn ngay trước mặt hắn.
Hôm nay Giang Nhược Ninh cũng vì một lời mời thương mại nên mới đến dự buổi dạ tiệc này, không ngờ lại gặp Tạ Mộ Lăng ở đây.
Bất quá lần này nàng cũng không quá nhiệt tình với hắn, vì nàng đã tìm được một nhà đầu tư mới là Lệ Bỉnh Uyên.
Lệ Bỉnh Uyên là người thừa kế của Lệ gia, thân phận giàu có lại rất có hảo cảm với nàng. Nàng đương nhiên không thể để tuột cơ hội lần này, chỉ qua vài câu nói của nàng, hắn đã quỳ rạp xuống mà dâng lên một khoảng đầu tư không nhỏ cho nàng a.
Hiện tại, phòng làm việc của nàng và Cố Dư Bạch cũng được xem là sơ bộ phát triển rồi. Mặc dù vẫn gặp tầng tầng lớp lớp khó khăn, bất quá vẫn có thể coi như là thuận lợi.
Tháng tới, nếu có thể nhận thêm đơn hàng từ Lệ gia thì càng tốt.
Cố Dư Bạch hơi ghen tị với mối quan hệ giữa nàng với Lệ Bỉnh Uyên, nhưng để công ty phát triển, nàng cũng chỉ biết cố gắng an ủi hắn ta mà thôi.
Nhưng Giang Nhược Ninh vẫn lịch sự tiến lên chào hỏi với Tạ Mộ Lăng. Dù sao thì hắn ta cũng là một nhà tư bản mạnh, nếu có cơ hội nàng vẫn muốn hợp tác phát triển cùng hắn.
Phó Tư Dao đi toilet xong, lúc quay trở về liền thấy Giang Nhược Ninh đang cười nói vui vẻ với Tạ Mộ Lăng.
Khi thấy cảnh này, phản ứng của nàng có chút kích động. Nàng sợ Giang Nhược Ninh thừa cơ mình không chú ý liền lôi kéo Tạ Mộ Lăng đi bàn chuyện hợp tác.
Phó Tư Dao nhanh chóng bước tới, tiếng giày cao gót “cộc cộc” vang lên mười phần thanh thúy.
Nàng trực tiến chắn ngang trước mặt hai người, sắc mặt vô cùng không tốt.
Giang Nhược Ninh thấy Phó Tư Dao đi tới, cũng lấy cơ rồi lập tức rời đi. Nàng mới không muốn đối diện trực tiếp với Phó Tư Dao đâu.
Dạo này chỉ cần nàng nhìn thấy người nhà Phó gia liền bị vận xui bám đuôi. Việc kinh doanh cũng ngay lập tức không thuận lợi. Thật xui xẻo! Quá đen đủi rồi! Phải mau mau tránh xa!
Tạ Mộ Lăng lại đột nhiên phát hiện, Phó Tư Dao dường như rất để ý đến những nữ nhân khác xuất hiện bên cạnh mình, điều này chứng tỏ nàng vẫn luôn một mực để tâm đến hắn đúng không? Vậy là hắn vẫn còn cơ hội!
Phát hiện này khiến hắn mừng rỡ như điên.
Hắn đột nhiên quay đầu nói với nàng: “Tư Dao, sau này chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên hơn được không?”
Phó Tư Dao nghe được lời này, lòng nàng không khói nóng lên. Dù là nàng biết được hàm nghĩa của lời nói này, nhưng nàng luôn cảm thấy hai người có chút không hợp.
Nghĩ sao nói vậy, nàng cũng trực tiếp nói thẳng: “Chỉ e là không được.”
Tạ Mộ Lăng sững người, hắn không ngờ Phó Tư Dao sẽ trực tiếp từ chối hắn như vậy. Rõ ràng hắn cảm giác được, nàng cũng không phải hoàn toàn đối với mình không có cảm giác a. Vậy tại sao lại không thử mà đã ngay lập tức từ chối hắn rồi.
Hắn có chút không hiểu, vẻ mặt vô cùng hoang mang, hỏi: “Tại sao? ”
Phó Tư Dao nói thẳng: “Tạ tổng, nhà ngươi sản nghiệp to lớn, nhất định có thể tìm được cô nương hợp tâm ý ngươi, ta không thích hợp với ngươi.”
“Ngươi chính là nữ hài hợp tâm ý ta đó. Ta cảm thấy ngươi rất tốt, cũng rất thích ngươi. Ta có thẻ cảm nhận được ngươi đối với ta cũng có hảo cảm. Vậy tại sao chúng ta lại không cho nhau một cơ hội để thử?”
Tạ Mộ Lăng một khi đã thích ai đó thì hắn sẽ tuyệt đối không buông tay. Hắn rất chung thủy trong tình yêu, nếu cảm thấy đối phương cũng có ý với hắn, hắn sẽ kiên trì đến cùng. Không gì cản trở được việc hắn thích nàng.
Phó Tư Dao nói: “Ta yêu cầu nửa kia của mình phải ở rể tại Phó gia. Thân phận của ngươi rõ ràng không phù hợp, nhưng yêu cầu này của ta cũng sẽ không thay đổi.”
Tạ Mộ Lăng nghe vậy liền có chút thương tâm, sắc mặt đều có chút ảm đạm, tại sao lại như vậy chứ?
Ở rể sao…..
Điều kiện này có chút khó khăn.
Không phải là bản thân hắn gặp khó khăn, chỉ là bên tập đoàn sẽ hơi khó xử. Nếu chấp nhận điều kiện này, chắc chắn bên kia sẽ có người phản đối việc hắn nắm quyền công ty.
Bất quá, hắn chỉ cảm thấy thất lạc một chút thôi. Ngay sau đó, như nghĩ thông suốt điều gì, hắn lập tức ngẩng đẩu, đối mắt sáng rực, đột ngột nói với Phó Tư Dao. “Chỉ là ở rể thôi mà! Ở rể cũng có thể thương lượng.”
!!!
Lần này đổi lại là Phó Tư Dao ngạc nhiên.
Nàng hoài nghi mình không biết tai mình có nghe nhầm không.
Ở rể cũng được?
Điều này sao có thể được!
Tạ tổng đang đùa mình sao?
Phó Tư Dao lắc đầu: “Ngươi nhất định là đang nói đùa đi.”
“Không có! Mặc dù công ty và tập đoàn quan trọng, nhưng vợ mới là người đi cùng mình cả đời. Hơn nữa ở rể rồi cũng không phải là không thể làm việc ở Tạ thị a.
Thực ra ngoài danh nghĩa, cuộc sống của hai vợ chồng cũng không có gì thay đổi. Ta cũng không thèm để ý đến những hư danh đó. Ta chỉ cần một thê tử thấu hiểu lòng mình mà thôi.”
Phó Tư Dao chợt nhớ lại những nhận xét của đại tẩu về Tạ Mộ Lăng, đại tẩu đã nói Tạ Mộ Lăng là nam thứ si tình, là người sẽ gục ngã trước tình yêu.
Bình thường thì hắn rất ổn, nhưng một khi gặp phải tình yêu thì sẽ hoàn toàn cuối đầu chịu thua, hoàn toàn đắm chìm trong đó.
Vốn dĩ, người hắn nên yêu là Giang Nhược Ninh, nhưng không ngờ tình tiết thay đổi, hắn lại chuyển sang yêu mình.
Bất quá, nàng cũng có hảo cảm đối với đối phương.
Chỉ là việc tìm bạn trai này, nàng vẫn luôn rất xoắn xuýt.
Nàng không muốn tìm người quá nghe lời, không có củ kiến. Nhưng cũng không muốn chọn người quá phản nghịch, vì loại người đó rất khó nắm bắt.
Ngược lại Tạ Mộ Lăng là người bên ngoài quyết đoán, sát phạt. Bên trong lại si tình. Đây quả là lựa chọn hoàn hảo nhất cho đến hiện tại. Quan trọng hắn lại đồng ý đi ở rể! 10 điểm không có nhưng luôn!
Vì vậy, Phó Tư Dao cũng động lòng nói: “Nếu ngươi thật sự nguyện ý ở rể, vậy chúng ta thử một chút xem sao! Nếu thật sự hợp thì sẽ ở bên nhau.”
Tạ Mộ Lăng vui mừng khôn siết: “Được.”
Cuối tuần đó, Phó gia lại xảy ra một chuyện đại sự.
Nữ nhi nhỏ nhất của Phó gia Phó Tri Niệm nói sẽ dẫn bạn trai về nhà ăn cơm.
Trần Mộ Ngọc nghe được chuyện này liền vô cùng ngạc nhiên.
Sau đó là vô cùng cao hứng. Đứa út bình thường có chút lạnh lùng, kiêu ngạo lại hơi hướng nội. Trên phương diện thiết kế, nàng bộc phát tài nàng kinh người của bản thân, cũng đã giành được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước.
Tuy tuổi còn trẻ nhưng đã là thiên tài trong lĩnh vực thiết kế, nhưng tính cách nàng ấy khá cô độc, hiếm khi bộc lộ tâm sự với người nhà, do vậy người trong Phó gia cũng không biết nàng bình thường đang suy nghĩ cái gì trong đầu.
Lần này nghe nói nàng muốn dẫn bạn trai về nhà, tất cả mọi người đều vô cùng chấn kinh. Ai ai cũng tò mò, suy đoán về người bạn trai này đến tột cùng là ai mà có thể cưa đổ được tiểu thiên tài này.
Vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, mọi người không có thời gian để điều tra. Chỉ có thể vừa lo lắng vừa mong đợi, không biết đối phương là ngươi như thế nào, liệu có xứng với Phó Tri Niệm hay không?
Phó Hoài Yến đang ngồi trên xe đi về nhà lớn, hắn hiếu kì hỏi Tô Vãn Kiều:
“Kiều Kiều, ngươi có biết bạn trai của Phó Tri Niệm là ai không? Người đó có xuất hiện trong kịch bản không?”
Tô Vãn Kiều đương nhiên biết.
【 Nhưng ngươi muốn hỏi là người nào a?】
“….”