Xuyên Thành Hào Môn Đại Mỹ Nhân, Ta Bị Cả Nhà Phản Diện Nghe Được Tiếng Lòng

Rate this post

Phó Thanh Thù thấy cảnh này cũng hít vào một ngụm khí lạnh, sững sờ không kịp phản ứng.

Đợi đến khi Phó Hoài Yến và Tô Vãn Kiều chạy tới, đập vào mắt cũng chính là một màn này.

Thấy vệ sĩ Phó gia khống chế một tên côn đồ, hai tay tát liên tục, động tác nhanh đến mức gần như tạo ra tàn ảnh.

“…”

Thật bạo lực a.

Đánh hay lắm!

Phó Hoài Yến thấy mọi chuyện đều được Phó Tư Dao giải quyết xong, hắn lúc này mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Phó Tư Dao vội vàng đi đến chỗ vợ chồng hai người:

“Đại ca, đại tẩu, mọi việc đều được ta giải quyết xong. Mấy tên côn đồ dám khi dễ người nhà Phó gia, đúng là điếc không sợ súng.

Một hồi liền giao bọn chúng cho cảnh sát đi. Không cho bọn hắn ăn cơm nhà nước mười năm, tám năm gì đó, bọn hắn còn tưởng người nhà Phó gia là quả hồng mềm, muốn bóp sao thì bóp chắc!”

“Tư Dao, việc này may nhờ có ngươi. Thanh Thù, ngươi cũng quá không hiểu chuyện rồi.

Nửa đêm còn chạy ra bên ngoài uống rượu. Ngươi có biết gia đình lo lắng cho ngươi như thế nào không?

Hơn nữa, còn không mang theo vệ sĩ. Nay đủ lông đủ cánh rồi, muốn làm gì làm đúng không? Ngươi đây là muốn chọc ta tức c.h.ế.t mới vừa lòng sao?”

Phó Hoài Yến nhìn thấy Phó Thanh Thù là lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

Việc nàng không mang theo vệ sĩ khi ra ngoài thật sự rất nghiêm trọng. Làm sao nàng lại có thể bị nam chính bắt cóc thành công như vậy, chẳng phải là do không có ai bảo vệ nàng mà ra sao?

Nếu bên cạnh Phó Thanh Thù toàn là những vệ sĩ hàng đầu được huấn luyện kỹ lưỡng, bảo vệ an toàn cho nàng 24/24. Tuyệt đối nàng sẽ không dễ dàng bị nam chính bắt mất trái tim như vậy.

Vì vậy, chuyện Phó Thanh Thù không mang vệ sĩ về nhà nhất định phải hảo hảo giáo huấn nàng thật kỹ.

Theo nội dung kịch bản gốc, sau khi được Cố Dư Bạch cứu, sau này Phó Thanh Thù ra ngoài cũng không thèm mang vệ sĩ theo.

Thật không biết nên nói nàng đơn thuần hay là quá ngu dốt đây. Tóm lại, nàng quá “nhẹ dạ cả tin”, tin người quá cũng không phải là điều tốt.

Sau chuyện này, nhất định phải cho nàng biết nhân gian hiểm ác có bao nhiêu đáng sợ.

Phó Thanh Thù yếu ớt ngẩng đầu lên, nghẹn ngào nói: “Thật xin lỗi đại ca, đại tẩu, tỷ tỷ. Muội thật sự sai rồi. Lần sau muội sẽ không dám nữa!”

Tô Vãn Kiều thở dài khuyên nhủ: “Thanh Thù cũng không phải cố ý, chẳng ai muốn chuyện này xảy ra cả. Hơn nữa bây giờ mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa rồi, ngươi cũng đừng trách nàng nữa.”

【 Phó Thanh Thù rõ ràng bị kịch bản điều khiển, kịch bản muốn nàng canh ba c.h.ế.t thì nàng ấy cũng không có khả năng sống đến canh năm a. Chuyện này nhị muội là vô tội nhất.】

“…”

【 Ta thấy Cố Dư Bạch đang ở đây, bất quá chuyện này đều do Phó Tư Dao giải quyết. Không biết Cố Dư Bạch đóng vai trò gì trong tiết mục này. Liệu có cơ hội tiếp tục phát triển cùng Phó Thanh Thù không.

Nàng thật tò mò, nếu không có tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân, liệu Thanh Thù có còn thích người nam nhân đã hại c.h.ế.t nàng không?】

Nghe xong tiếng lòng, phản ứng đầu tiên của Phó Hoài Yến là nhìn về phía Cố Dư Bạch, quả nhiên phát hiện thấy hắn đứng cách đó không xa. Sắc mặt Phó Hoài Yến lập tức trở nên xám xịt.

Hiện giờ Phó Hoài Yến đã quyết định sẽ không c.h.ế.t không thôi với Cố Dư Bạch. Ánh mắt hắn chợt lóe lên sát ý, rất nhanh liền được che giấu đi.

Như nghĩ tới điều gì, Phó Hoài Yến lập tức đi quan sát sắc mặt Phó Thanh Thù. Lúc này, Phó Thanh Thù biểu cảm đăm chiêu, không biết nàng đang suy nghĩ gì.

Sau khi nhìn thấy tiếng lòng của Tô Vãn Kiều, sắc mặt Phó Thanh Thù hiện lên vẻ kinh hãi.

Bất quá lúc này cũng không có ai quá chú ý đến biểu cảm của nàng, nhưng mà trong lòng nàng đang dậy lên sóng lớn, cảm giác bất an đang dâng trào.

Đột nhiên nghĩ đến nam nhân trẻ tuổi vừa mới cứu mình kia, hắn xuất hiện giống như vị cứu tinh của nàng vậy.

Trong lúc nàng đang co mình sợ hãi, vô cùng tuyệt vọng, thì chàng trai ấy xuất hiện. Bóng lưng vững chắc ấy không chút do dự chắn trước mặt nàng, thật sự làm nàng cảm động không thôi.

Quanh người hắn như toả ra vầng sáng, giống như là thiên thần hộ vệ, xuất hiện những lúc nguy cấp để cứu rỗi nàng.

Nếu không nhìn được tiếng lòng của đại tẩu, nàng sẽ rất cảm kích người nam nhân kia.

Bất quá, cái gì mà kịch bản, cái gì mà bị điều khiển, cái gì mà anh hùng cứu mỹ nhân, rồi còn hại c.h.ế.t mình, nàng nghe mà hoang mang tột độ, khủng hoảng vô cùng.

Vừa rồi, quả thật có một nam nhân muốn cứu nàng và bạn của nàng. Bất quá đại tỷ mang theo vệ sĩ xuất hiện kịp lúc, đoạt trước cơ hội cứu người của nam nhân kia.

Do đó người cứu nàng và bạn nàng là đại tỷ nhà mình, không phải là nam nhân kia a.

Nam nhân kia vốn cũng là tốt bụng, muốn cứu người mà thôi.

Phó Thanh Thù ánh mắt lóe lên sự do dự, xoắn xuýt.

Đối phương quả thực làm nàng rất có thiện cảm. Trước khi có bằng chứng xác thực, nàng thật không muốn hiểu lầm đối phương là người xấu.

Nói không chừng, tiếng lòng của đại tẩu có hiểu lầm gì đó thì sao. Trước đó, ở gia yến nàng cũng đã nghe qua tiếng lòng của đại tẩu rồi. Có nhiều sự việc đều bị đại tẩu nói đâu trúng đó, vô cùng linh nghiệm.

Hơn nữa Phó Thanh Thù biết rõ chuyện này vốn dĩ là do mình sai. Nửa đêm ra đường không mang theo vệ sĩ là lỗi nàng. Kể ra cũng lạ, bình thường nàng sẽ không bao giờ làm việc như vậy, hôm nay bạn đề nghị nên mới đồng ý.

Điều này thật sự không phù hợp với tính cách bình thường của nàng chút nào. Vì tự nàng cũng biết, buổi tối đến loại địa phương này đối với phụ nữ mà nói là vô cùng nguy hiểm.

Sự kiện lần này đã khiến Phó Thanh Thù khắc cốt ghi tâm. Nàng bắt đầu cảm thấy tiếng lòng đại tẩu nói có vài phần đúng.

Phải chăng mình thật sự bị kịch bản thao túng, do đó mới chọn cách tự mình dấn thân vào nguy hiểm để Cố Dư Bạch xuất hiện cứu? Nếu đúng là như vậy, trong lòng nàng càng sợ hãi hơn.

Con người nếu không làm chủ được bản thân, không kiểm soát được hành vi, suy nghĩ của mình. Đến cả an toàn của bản thân cũng không được đảm bảo. Toàn bộ đều bị điều khiển bởi cái gọi là thiết lập kịch bản thì thật sự rất kinh khủng.

Bây giờ nàng chưa bị kịch bản điều khiển nhiều nên còn đỡ, vẫn còn giữ cho mình chút thanh tỉnh cuối cùng. Nếu hoàn toàn mất đi tỉnh táo, nàng sẽ như một con búp bê mặc người ta điều khiển. Không biết sẽ làm ra bao nhiêu sự việc hại mình hại Phó gia nữa.

Cho nên, trong lòng nàng lập tức trở nên cẩn trọng. Ánh mắt đảo một vòng xung quanh, nhìn ai cũng đặc biệt cảnh giác.

Đặc biệt là nam chính Cố Dư Bạch chuẩn bị cứu mình trước đó.

Phó Tư Dao và Phó Hoài Yến nhìn thấy được nội dung tiếng lòng của Tô Vãn Kiều xong, hai người thần sắc khác nhau, dù sao thì biểu cảm của cả hai đều rất âm trầm.

Phó Tư Dao thì cảm thấy may mắn vì mình chạy đến kịp thời, nếu không Phó Thanh Thù lần này sẽ thật sự đi vào kịch bản.

Khi nàng đến đã có dự cảm, không biết lần này có đụng phải kịch bản nữa hay không. Sự kiện hạ thuốc Tạ Mộ Lăng trong yến tiệc đã rất kỳ lạ rồi. Lần này Phó Thanh Thù vừa nhắn gặp chuyện, trong lòng nàng liền bật lên suy nghĩ “Gòi xong! Kịch bản lại đến nữa rồi!”

Quả nhiên, người kia chính là Cố Dư Bạch! Người kia chính là nam chính, người kia cùng Giang Nhược Ninh quan hệ người yêu với nhau. Nàng biết được điều này là nhờ lúc điều tra Giang Nhược Ninh mới phát hiện ra.

Nhưng Phó Thanh Thù trước đó chưa từng gặp qua Cố Dư Bạch. Muội muội nàng đơn thuần như vậy, rất dễ bị loại nam nhân như nam chính lừa gạt.