Xuyên Sách Gả Cho Nam Phụ Hung Ác

Rate this post

Tống Trừ Nhiên cười khúc khích theo sau, cùng Thịnh Kỳ sóng vai đi phía sau Tiểu Vân, vào cửa thành và tiếp tục đi thêm một dặm, Tiểu Vân dẫn đường rẽ phải.

 

Khu này toàn những căn nhà đơn sơ, nhiều mái ngói bùn và cỏ khô, giấy dầu là chính, không giống như những gia đình giàu có trong thành với tường gạch lớn. Nhà cửa ở đây san sát, chật chội thật sự.

 

Đi khoảng hơn trăm mét, Tiểu Vân cuối cùng dừng lại trước một căn nhà ngói đơn sơ: “Về đến nhà rồi.”

 

Ngôi nhà mái ngói này trông có vẻ cũ kỹ, cánh cửa sổ gỗ duy nhất đã lung lay, trên tường có những mảng thô ráp với nhiều khe hở được trét đất.

 

Trước nhà có rất nhiều đồ đạc lộn xộn, chủ yếu là các công cụ bằng gỗ, nhưng chúng đều phủ đầy bụi, như thể đã lâu không sử dụng.

 

Tiểu Vân quay đầu nhìn Tống Trừ Nhiên và Thịnh Kỳ, rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kêu cọt kẹt, dẫn họ vào trong.

 

Ngôi nhà không lớn, bên trong cũng không có nhiều đồ đạc, nhưng lại rất sạch sẽ, có vẻ như được quét dọn mỗi ngày. Tuy nhiên, trong phòng không có bếp lửa hay lò sưởi, nên rất lạnh. Trong góc phòng có một ít than củi và củi khô.

 

“Tỷ tỷ.”

 

Nghe tiếng gọi, Tống Trừ Nhiên ngẩng đầu, thấy hai đứa nhỏ đang ngồi trên giường đất ở trong góc, run rẩy nhìn về phía họ.

 

Đó chắc hẳn là đệ đệ và muội muội của Tiểu Vân. Khi thấy Tiểu Vân cầm bánh bao đậu đi đến, Tống Trừ Nhiên vội nhấc giỏ theo sau và hỏi: “Sao không dùng củi lửa?”

 

Tiểu Vân bẻ bánh bao đậu  ra, mỗi đứa một nửa, rồi quay đầu nhìn vào góc có củi lửa, nhẹ nhàng lắc đầu: “Củi lửa không đủ, ban ngày còn chịu được, chỉ buổi tối mới đốt một ít.”

 

Nghe Tiểu Vân giải thích, Tống Trừ Nhiên thật sự kinh ngạc. Nàng nhớ đến Tống phủ, vừa mới vào cuối mùa thu đã bắt đầu dùng than củi và củi lửa để sưởi ấm, nàng còn từng đốt than củi để chờ Thịnh Kỳ đến lấy kiếm.

 

Những thứ nàng không để tâm dùng nhiều, lại là quý giá đối với Tiểu Vân.

 

Trong lòng nàng lập tức có chút ngũ vị tạp trần, cảm thấy bản thân trước kia thật lãng phí. Nàng đột nhiên im lặng, không biết nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Tiểu Vân.

 

Bỗng nhiên, muội muội trên giường đột nhiên ho khan, tiếng ho làm phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Tiểu Vân vội vàng ngồi xuống bên cạnh muội muội, vỗ lưng cho muội muội, mất một lúc mới giúp ngừng ho.

 

Việc này dường như đã thành thói quen, Tiểu Vân không tỏ ra hoảng loạn hay sốt ruột, chờ đến khi muội muội hô hấp ổn định mới dừng lại.

 

Thịnh Kỳ từ lúc vào nhà vẫn im lặng, ánh mắt đảo qua ba đứa trẻ, cuối cùng dừng lại trên người Tiểu Vân.

 

Hắn không giống Tống Trừ Nhiên ôn nhu, vẫn giữ vẻ lạnh lùng, hỏi thẳng: “Cha mẹ các ngươi đâu?”

 

Sắc mặt Tiểu Vân cứng đờ, ánh mắt tối sầm: “Cha mẹ đều đã chết…”

 

Giọng cô bé mang theo âm rung, cắn môi cố gắng không khóc, hít sâu một hơi rồi tiếp tục: “Cha trước kia là thợ mộc, bị một đại lão gia đánh gãy tay vì không làm theo ý muốn của ông ta, cuối cùng nhiễm bệnh mà qua đời.”

 

“Sau đó, mẹ một mình chăm sóc chúng ta, nhưng thân mình vốn yếu, nửa năm sau cũng qua đời, chỉ còn lại ba chúng ta.”

 

Lời Tiểu Vân kể về cha mẹ mình như một nhát d.a.o đ.â.m vào lòng, khiến Tống Trừ Nhiên và Thịnh Kỳ, những người xuất thân quyền quý, đều kinh ngạc.

 

Tại kinh thành, dưới chân thiên tử, làm sao có thể có quan lại hành xử trắng trợn như vậy? Đối xử với bá tánh bình thường bằng bạo hành mà không ai quản lý.

 

Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn có vấn đề lớn tồn tại trong đó.

 

Tống Trừ Nhiên lo lắng hỏi: “Lúc trước không báo quan sao?”

 

Tiểu Vân hít hít mũi, lắc đầu: “Vị đại lão gia đó nói người nhà hắn chính là quan, hơn nữa hắn còn bị cha ôm bó củi chạm vào. Nếu báo quan, bị bắt lại chỉ sợ sẽ là cha.”

 

Những lời này thực sự có thể khiến bá tánh khiếp sợ. Nam tử thường là trụ cột trong nhà, nếu bị bắt đi, gia đình sẽ không có ai lo liệu.

 

Ngậm đắng nuốt cay, người nghèo khổ chỉ có thể chịu đựng mà không dám mạo hiểm, dù cho đó là cái chết.

 

Ban đầu, nàng nghĩ rằng việc phát tâm là việc vui vẻ, có thể nhìn thấy nhiều cảnh đời khác nhau, nhưng khi tận mắt chứng kiến thực tế khắc nghiệt này, Tống Trừ Nhiên mới nhận ra, thế giới trong sách không phải là một xã hội không tưởng.

 

Nàng khẽ ngửa đầu nhìn lên nóc nhà, rồi nở một nụ cười nhẹ, đặt giỏ bánh bao đậu  lên giường: “Những cái này các ngươi giữ lại, có thể ăn được vài ngày. Ta sẽ đi gọi lang trung đến khám bệnh cho các ngươi.”

 

Nói xong, nàng định bước ra ngoài, Tiểu Vân vội chạy đến giữ tay áo nàng: “Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, nhưng không cần gọi lang trung, đệ đệ muội muội chỉ cần qua chút thời gian sẽ khỏe.”

 

“Ho như vậy sao có thể tự khỏi được?” Nàng nhíu mày, quay lại nhìn hai đứa nhỏ đang chia nhau bánh nhân đậu “Ngươi đừng lo, tiền khám bệnh và thuốc ta sẽ lo liệu, các ngươi cứ ở đây chờ ta.”

 

Nàng nhẹ nhàng gỡ tay Tiểu Vân đang nắm lấy tay áo mình, vỗ đầu cô bé, rồi bước ra khỏi phòng.

 

Ở trong căn phòng mái ngói ẩm thấp một lúc, khi ra ngoài tắm mình dưới ánh mặt trời, lại cảm thấy có chút ấm áp. Nếu ban ngày không nhóm lửa, ở trong phòng lạnh lẽo, chi bằng ra ngoài phơi nắng cho ấm người, có lẽ bệnh cũng sẽ mau khỏi hơn.

 

Nàng theo bản năng xoay người, định dặn dò Tiểu Vân vài câu, nhưng không ngờ Thịnh Kỳ cũng đi theo sát, khiến nàng bất ngờ va phải Thịnh Kỳ.

 

Cú va làm mũi nàng đau, vì bị dọa nên nàng mất thăng bằng, ngã ngửa về phía sau, suýt nữa ngã xuống bậc thang. May mà Thịnh Kỳ nhanh tay lẹ mắt giữ lại.

 

“Cảm, cảm ơn.” Tống Trừ Nhiên đứng vững, dùng tay vỗ vỗ n.g.ự.c để trấn an trái tim đang đập loạn nhịp, lí nhí nói lời cảm ơn, rồi xoa xoa cái mũi.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Thịnh Kỳ nhìn xuống thấy chóp mũi nàng đỏ bừng, không biết vì lạnh hay vì va chạm. Hắn chợt nhận ra mình vẫn đang nắm tay nàng, dù nàng đã mặc thêm áo khoác của hắn, nhưng chiếc áo cẩm phục dày cộm trước đó vẫn chưa đủ ấm.

 

Hắn buông tay nàng ra, bước nhanh xuống bậc thang, ho nhẹ, giả vờ như không để ý mà quay lại liếc nhìn: “Với tính tình của ngươi, ra ngoài chắc không nói với Tống phu nhân đi? Ta đưa ngươi về chỗ phát tâm.”

 

“Nhưng mà…” Tống Trừ Nhiên đứng tại chỗ, theo bản năng mở miệng, vừa mới hứa giúp Tiểu Vân gọi lang trung, nhưng chưa kịp nói xong đã bị Thịnh Kỳ ngắt lời.

 

“Ta sẽ thay bọn họ tìm lang trung, ngươi không cần lo lắng.” Thịnh Kỳ quay lưng về phía nàng, lời nói không cho phép từ chối “Ngươi mau trở về, đừng để người khác lo lắng.”

 

Tác giả có chuyện nói:

 

Tống Trừ Nhiên: Chuyên trị tâm khẩu bất nhất, ngạo kiều biệt nữu