Xuyên Sách Gả Cho Nam Phụ Hung Ác
Đông chí sắp đến, Tống Hoành vì đại điển đông chí đã bận rộn suốt bao nhiêu ngày đêm, Ngụy phu nhân cũng cùng Vinh Cẩm bắt đầu chuẩn bị cho việc phát tâm.
Nhưng đoạn này trong cốt truyện, gần như chỉ lướt qua.
Trong sách, sau khi Tống Đình Chi c.h.ế.t trong chiến dịch quét sạch thổ phỉ, Tống Hoành rời khỏi công việc hộ vệ quân đội cho đại điển đông chí. Cả gia đình chìm trong bi thương, tự nhiên cũng không còn tâm trí để lo liệu việc phát tâm.
Đông chí đại điển diễn ra chưa đầy 49 ngày sau khi Tống Đình Chi qua đời, Tống gia không tham dự.
Thịnh Kỳ, không chấp nhận sự thật mình bị tàn tật, cũng không xuất hiện.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Trong câu chuyện gốc, công tác hộ vệ cho đại điển đông chí được giao tạm thời cho Thịnh Hằng và cậu của gã phối hợp. Dù thời gian gấp rút, nhưng cuối cùng mọi việc suôn sẻ, trong yến hội, Thịnh Hằng và cậu gã nhận được lời khen của Khang Thiệu Đế.
Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ khó khăn, Thịnh Hằng từ đó bắt đầu được Khang Thiệu Đế liên tiếp khen ngợi, tạo nên địa vị của gã trong lòng các đại thần.
Những chi tiết nhỏ này do nguyên chủ nghe Thịnh Hằng kể lại khi hẹn hò, cụ thể quá trình không rõ ràng nhưng làm nguyên chủ rất ngưỡng mộ.
Nhưng với nàng, đây không phải chuyện tốt, có thể nói là hoàn toàn nằm ngoài kịch bản. Việc gì xảy ra trong đoạn thời gian này sẽ bị ảnh hưởng như thế nào, nàng không thể đoán trước.
Điều quan trọng là nàng đã thay đổi cốt truyện, hiện tại Tống Đình Chi còn sống, Tống Hoành vẫn đảm nhận công việc hộ vệ, cả nhà vui vẻ tham dự. Thịnh Kỳ không bị tàn tật, vẫn được Khang Thiệu Đế rất coi trọng, xuất hiện tại đại điển.
Nàng không có lý do gì ngăn cản cả gia đình, thậm chí cả Thịnh Kỳ, tham gia đông chí đại điển. Một loạt sự không xác định khiến nàng hết sức lo lắng.
Trong lòng cực kỳ lo sợ rằng đến lúc đó sẽ vì một ít thay đổi nhỏ mà gây ra sóng to gió lớn.
Hơn nữa…
Tống Trừ Nhiên đột nhiên nhớ đến Thịnh Hằng, nghĩ đến ngày Thịnh Hằng đến phủ tìm nàng.
Nàng lập tức ngồi dậy từ mỹ nhân sập, gọi ra ngoài phòng: “Hàn Nguyệt.”
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân chạy nhanh, Hàn Nguyệt nhẹ đẩy cửa, đầu tiên thăm dò vào, xác định tiểu thư gọi mình rồi mới vào phòng.
“Tiểu thư, có chuyện gì?”
Tống Trừ Nhiên vẫy tay, đợi Hàn Nguyệt đến gần mới nhỏ giọng hỏi: “Trước đó vài ngày Tứ Hoàng tử có tặng ta áo lông chồn, hiện đang ở đâu?”
“Ở trong rương kia, tiểu thư muốn lấy sao?” Hàn Nguyệt chỉ vào cái rương sau mỹ nhân sập, ôn nhu hỏi, đột nhiên ánh mắt sáng lên, không còn huyết sắc “Tiểu thư, hôm nay ngài mới được chỉ hôn với Thất Hoàng tử, nếu dùng áo của Tứ Hoàng tử tặng thì không ổn đâu.”
“Ngươi nghĩ gì vậy?”
Nha đầu này sao lại nghĩ ra chuyện như thế?
Tống Trừ Nhiên nhẹ nhàng nhéo tay Hàn Nguyệt: “Ta chỉ hỏi một chút, ngươi tranh thủ thời gian đem cái áo khoác đó để vào chỗ khác, đừng để trong rương nữa. Sau này chắc không dùng được, đừng để chiếm chỗ.”
Cái áo khoác đó thật ra nàng rất thích, cầm trên tay cảm giác mượt mà, chỉ tưởng tượng khoác lên người đã thấy ấm áp.
Nhưng vì đó là đồ Thịnh Hằng tặng, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không dùng.
Nghĩ đến việc Thịnh Hằng từng bảo nàng mặc áo khoác đến dự đại điển đông chí, hiện tại tuy đã giải quyết việc không muốn nhận ý tốt này, nhưng chiếc áo khoác lại trở thành vấn đề khó giải quyết.
Tống Trừ Nhiên chưa nghĩ ra cách xử lý, nếu đem trả lại Tứ Hoàng tử, sẽ dễ gây rắc rối. Người ta có thể cho rằng nàng đang thị uy vì sắp gả cho Thịnh Kỳ hoặc nghĩ nàng lạt mềm buộc chặt, đã có hôn ước mà vẫn lằng nhằng với Thịnh Hằng.
Nếu không trả lại mà tặng cho người khác, cách làm này cũng mạo hiểm. Nếu Tứ Hoàng tử hỏi đến, nàng sẽ khó giải thích. Việc để đồ của hoàng gia chảy ra ngoài cũng là điều cấm kỵ.
Suy nghĩ này khiến nàng càng đau đầu, mới vừa rồi định bảo Hàn Nguyệt lấy áo ra, nhưng suy nghĩ lại, nàng quyết định để áo trong rương, nơi ít dùng đến.
Dù chiếc áo ở đó khiến nàng khó chịu, nhưng tạm thời nhắm mắt làm ngơ là biện pháp tốt nhất.
Nghĩ như vậy, Tống Trừ Nhiên giơ tay nhéo nhéo chân mày, hy vọng giải tỏa chút căng thẳng.
Hàn Nguyệt hiểu chuyện, nhận ra sự thay đổi của nàng, thấy nàng không thoải mái liền lo lắng nói: “Hay để nô tỳ xoa bóp đầu cho tiểu thư? Xõa tóc thả lỏng một chút, xoa các huyệt vị trên đầu, có lẽ tiểu thư sẽ thấy thoải mái hơn.”
Tống Trừ Nhiên không biết Hàn Nguyệt còn có kỹ năng này, thấy đề xuất cũng không tồi, nàng gật đầu đồng ý, rồi bảo Hàn Nguyệt pha một ly trà nóng cho mình.
“Được rồi.” Hàn Nguyệt thấy nàng đồng ý, vội vàng thu xếp, ra vào rất nhiều lần, cuối cùng đem tất cả dụng cụ cần dùng đặt lên bàn cạnh mỹ nhân sập, còn mang theo một bàn tiểu điểm tâm.
Mọi thứ chuẩn bị xong, Hàn Nguyệt nhẹ nhàng gỡ trâm cài trên đầu nàng, cởi bỏ hai búi tóc, để mái tóc đen dài tản ra, rồi chà xát tay, bắt đầu ấn từ trên trán.
Thủ pháp của Hàn Nguyệt tốt hơn trong tưởng tượng, chỗ đau nhức do căng thẳng dần dần dịu đi. Tống Trừ Nhiên nhắm mắt lại, ngả đầu tựa lưng vào ghế ngồi, cảm thấy buồn chán liền bắt đầu trò chuyện với Hàn Nguyệt.