Xuyên Sách Gả Cho Nam Phụ Hung Ác

Rate this post

Hiện thực và hồi ức đan xen gần như khiến ả ngây người, mãi đến khi Thịnh Hằng hỏi, ả mới tỉnh lại. Ả dừng lại một chút, rồi chậm rãi mở miệng: “Dân nữ biết điện hạ đang lo lắng về việc quét sạch thổ phỉ, muốn giúp điện hạ giải quyết nỗi lo này.”

 

Nghe ả nói vậy, Thịnh Hằng ném cuốn sách trong tay lên bàn, bước vài bước tới gần Lý Tử Yên, gương mặt hơi cúi, ánh mắt nhìn xuống nàng, tạo cho nàng một cảm giác áp lực mạnh mẽ: “Ngươi quả nhiên đã nghe lén cuộc trò chuyện của bổn hoàng tử và Tống gia tiểu thư ở Tống phủ. Vậy ngươi nói xem, ngươi có thể giúp bổn hoàng tử giải quyết lo lắng bằng cách nào?”

 

Lý Tử Yên bị khí thế của Thịnh Hằng làm cho hoảng sợ, cũng biết hành vi nghe lén của mình là không đúng. Ả theo bản năng lùi một bước, cúi đầu: “Dân… Dân nữ biết được ngày quét sạch thổ phỉ là vào… vào khi tiểu tuyết.” (Tiết Tiểu Tuyết là tiết khí thứ 20 trong 24 tiết khí, trước tiết Đại Tuyết, sau tiết Lập Đông.)

 

Thịnh Hằng chắp tay sau lưng, cúi đầu liếc nàng, ngữ khí bán tín bán nghi: “Tống gia tiểu thư còn không biết việc này, ngươi vì sao lại biết?”

 

Vì sao biết? Lý Tử Yên nghẹn lời, không biết nên giải thích thế nào. Những lý do hoang đường của ả dù có nói ra, Thịnh Hằng chắc chắn cũng sẽ không tin.

 

Khi ả còn đang do dự, Thịnh Hằng lại mở miệng: “Giả sử lời ngươi nói là thật, bổn hoàng tử hỏi, ngươi vì sao muốn giúp bổn hoàng tử?”

 

Vì sao muốn giúp? Chỉ vì tình yêu.

 

Trong ả tràn đầy tình yêu, từ ngày ở cuộc thi đua ngựa đoạt cờ bắt đầu, không biết Thịnh Hằng có nhìn thấy hay không. Nhìn thấy gã một mình cô đơn, nên ả bướng bỉnh muốn tiến đến cạnh gã, nguyện ý đứng sau lưng gã, dùng khả năng của mình để giúp gã.

 

Nhưng khi thật sự đối mặt với Thịnh Hằng, có cơ hội bày tỏ tình cảm, ả lại khiếp đảm.

 

“Điện hạ ôn nhu như ngọc, học rộng tài cao, khiến người muốn thành tâm đi theo.” Cuối cùng ả vẫn không dám nói ra suy nghĩ trong lòng, chỉ nhẹ nhàng lẩm bẩm, “Dân nữ ở cuộc thi đua ngựa đoạt cờ thấy điện hạ anh dũng, liền nghĩ rằng tương lai thiên hạ sẽ thuộc về điện hạ.”

 

Tương lai xác thực thuộc về Thịnh Hằng, trong lòng ả luôn coi gã là vị đế vương trẻ tuổi. Ả hy vọng có thể mãi ở bên cạnh đế vương, càng hy vọng có thể thay đổi tất cả, trở thành người đặc biệt nhất trong mắt đế vương.

 

Lý Tử Yên trả lời khiến Thịnh Hằng lâm vào trầm tư. Gã ta xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái, chậm rãi đi lại trong thư phòng, như đang cân nhắc xem lời nói của Lý Tử Yên có đáng tin hay không.

 

Khi tiểu tuyết, đúng là thời điểm rất có khả năng. Nếu để lâu hơn, bọn thổ phỉ đã vào núi sâu, rất khó để bắt giữ, nếu ra tay sớm có thể dễ gặp sơ suất do chưa chuẩn bị kỹ càng.

 

Tống Hoành và Thịnh Kỳ đều là những người nghiêm túc, làm việc không cho phép sai sót, nên chắc chắn sẽ không hành động qua loa.

 

Lý Tử Yên biết được thông tin này như thế nào, Thịnh Hằng vẫn chưa rõ. Còn vì sao nàng lại muốn theo mình, gã ta cũng không hiểu. Nhưng một cô gái thì có thể gây phiền hà gì cho gã được chứ, nên gã tạm thời quan sát thêm.

 

Sau khi cân nhắc, gã dừng bước, nở nụ cười ôn hòa với Lý Tử Yên: “Đa tạ Lý cô nương đã cung cấp thông tin. Bổn hoàng tử tự nhiên biết cách an bài. Nếu sau này cần cô nương giúp đỡ, sẽ có người đến tìm. Hôm nay cô nương hãy về trước.”

 

Thịnh Hằng đã nhận được thông tin cần thiết, tuy chưa rõ thật giả, nhưng cũng coi như có tiến triển. Lý Tử Yên có vẻ ái mộ gã, tạm thời có thể giữ lại xem ả có giá trị gì không.

 

Lý Tử Yên nhận ra đây là lệnh đuổi khách của Thịnh Hằng, tuy không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể cúi chào và chuẩn bị rời đi. Đột nhiên ả nhớ đến chiếc hộ giáp trong tay, liền quay lại.

 

Ả dâng hộ giáp lên, nhẹ giọng nói: “Dân nữ khi đổi lấy phần thưởng từ cuộc thi đua ngựa đoạt cờ, thấy chiếc hộ giáp này rất hợp với điện hạ, nên đổi lấy để tặng điện hạ.”

 

Chiếc hộ giáp này ả từng thấy Thịnh Hằng mang ở kiếp trước, biết rằng gã thích nó. Lần này, khi nhìn thấy, ả liền lấy trước để thể hiện sự thân cận.

 

Thịnh Hằng nhìn thấy chiếc hộ giáp trong tay Lý Tử Yên, hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười nhận lấy. Gã lấy áo khoác màu xanh biển của mình, khoác lên vai Lý Tử Yên, ôn nhu dặn dò: “Trời lạnh, đừng để cảm lạnh, khoác áo này về đi.”

 

Lúc này, Lý Tử Yên cảm nhận hơi thở của Thịnh Hằng, trái tim như tan chảy thành nước. Cơ thể đang lạnh run của ả như được sưởi ấm bởi ngọn lửa. Ả không nghĩ mình sẽ nhận được gì, thì lại nhận có được sự ôn nhu, khiến ả hy vọng nhiều hơn. Ả nghĩ, có lẽ trong lòng Thịnh Hằng, ả đã có một vị trí nhỏ.

 

“Tạ điện hạ.” Ả nhìn nam nhân vừa phủ thêm áo khoác cho mình, đôi tay đỡ lấy cổ áo, khó giấu nổi niềm vui sướng, cảm tạ xong liền xoay người rời khỏi thư phòng.

 

Phủ đệ này ả vô cùng quen thuộc, cảnh tượng ả bưng trà vào thư phòng vẫn như ngày hôm qua. Lý Tử Yên thầm thề rằng kiếp này ả không chỉ muốn ở lại nơi này, mà còn muốn thay đổi tất cả, trở thành người quan trọng nhất trong lòng Thịnh Hằng.

 

 

“Tiểu thư, Lý tiểu thư đã trở về phủ, khoác một chiếc áo khoác khác.” Hàn Nguyệt nghe lời từ tỳ nữ theo dõi, liền chạy nhanh trở về báo cáo.

 

Giờ phút này, Tống Trừ Nhiên đang ngồi bên tháp mỹ nhân, học cách thêu hoa từ Vinh Cẩm, vừa uống trà hoa quế mới hãm. Nghe Hàn Nguyệt nói, nàng không tỏ ra kinh ngạc, chỉ gật đầu nói: “Biết rồi.”

 

Nàng đã dự đoán được rằng sau khi Lý Tử Yên nghe lén cuộc trò chuyện giữa nàng và Thịnh Hằng, sẽ đi đến phủ Tứ Hoàng tử. Rốt cuộc, biết được thời gian quét sạch thổ phỉ là một lợi thế, nếu có thể sử dụng thông tin này để được Thịnh Hằng coi trọng, đối với Lý Tử Yên, đó là điều nên làm.

 

Hiện tại xem ra, Lý Tử Yên đã gặp Thịnh Hằng và chiếm được lòng tin của gã. Ả cố ý không khoác áo ngoài như một khổ nhục kế, cũng đã được Thịnh Hằng thương xót, xem như thu hoạch rất nhiều.

 

Thịnh Hằng có lẽ đã biết thời gian quét sạch thổ phỉ, và bắt đầu chuẩn bị. Như vậy, kế hoạch của nàng cũng nên bắt đầu triển khai.

 

Nghĩ đến đây, nàng đặt chiếc túi thơm thêu lệch lên bàn, nhăn mày. Trong lòng thầm chửi Lý Tử Yên vì muốn được Thịnh Hằng chú ý mà không khoác áo ngoài, đứng trong gió lạnh lâu như vậy. Nếu Lý Tử Yên bị bệnh, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của nàng.

 

“Buổi sáng ngày mai, bảo đầu bếp nấu chút canh gừng. Nói là ta hôm nay ra ngoài bị gió, cảm thấy mệt mỏi, nghĩ rằng đúng lúc chuyển mùa, làm mọi người cùng uống một chén, để tránh bị cảm lạnh.”

 

Trong thời điểm này, dù nàng có bị bệnh cũng không thể để Lý Tử Yên bị bệnh, bằng không sẽ gặp phiền phức.

 

 

**Tác giả có chuyện nói:**

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

**Thịnh Kỳ (giơ kiếm):** Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến ngươi làm bổn hoàng tử chậm trễ không ra trận?