Xuyên Không, Tôi Trở Thành Quản Lí Vàng Trong Làng Showbiz

Rate this post

Vừa nói đến đây, chiếc thuyền độc mộc mà lúc nãy anh ta khiêng thế nào cũng không nhúc nhích, đột nhiên lại động đậy!

 

 

Ngô Đại Phong kinh ngạc nhìn tay mình, trong nháy mắt, anh ta tưởng rằng mình đã nâng nó lên.

 

 

“Tôi nâng lên rồi! Tôi nâng được rồi!”

 

 

Anh ta hét lớn, hận không thể khoe khoang với tất cả mọi người.

 

 

Trên bãi biển, tất cả các khách mời và nhân viên công tác nghe thấy tiếng động đều quay đầu lại, sau đó đột nhiên mở to mắt, vẻ mặt kinh hoàng.

 

 

Ngô Đại Phong vẫn đang vui vẻ cười lớn.

 

 

“Các anh mau xem này, tôi nâng…”

 

 

Lời còn chưa dứt, chiếc thuyền độc mộc bị “nâng” trong tay anh ta từ từ bắt đầu di chuyển, sau đó, lại từ trong tay anh ta trôi ra ngoài.

 

 

Anh ta ngây người, còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đợi nhìn kỹ lại, phát hiện bên cạnh thuyền độc mộc còn có một người.

 

 

Thì ra là Ôn Khả Khả!

 

 

Cô ấy mặc một chiếc váy ngắn màu vàng nhạt, tóc búi củ tỏi đáng yêu, khiêng chiếc thuyền độc mộc mà tất cả các khách mời nam vừa nãy đều không khiêng nổi, vẻ mặt nhẹ nhàng đi về phía biển.

 

 

Dáng người nhỏ nhắn cùng với vật khổng lồ trên vai tạo thành tương phản cực lớn!

 

 

[Chết tiệt! Đỉnh quá!!]

 

 

[Ôn Khả Khả còn chưa bằng một nửa chiếc thuyền độc mộc, cô ấy nâng lên bằng cách nào?]

 

 

[Không phải nói chiếc thuyền độc mộc đó rất nặng sao? Mấy thanh niên khác đều không khiêng nổi, Ôn Khả Khả lại có thể khiêng được?]

 

 

[Kim, Kim Cương Barbie?!]

 

 

[Hahaha c.h.ế.t cười mất, mấy người mau xem sắc mặt của Ngô Đại Phong kìa, xanh lè! Mới bắt đầu chưa đầy năm phút đã bị vả mặt hai lần, Ôn Khả Khả làm tốt lắm!]

 

 

[Bây giờ trên bãi biển này, ai không khiêng nổi, người đó xấu hổ.]

 

 

 

 

Hành động này của Ôn Khả Khả lập tức khiến cho toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp trở nên cực kỳ náo nhiệt.

 

 

Tra nam gặp nạn, tám phương khen ngợi!

 

 

Mà lúc này, tất cả du khách và nhân viên công tác trên bãi biển càng thêm chấn động, há hốc mồm như gặp quỷ.

 

 

Bởi vì chiếc thuyền độc mộc đó thực sự nặng một trăm cân rưỡi!

 

 

Nhân viên đã chuẩn bị đi đổi đạo cụ, nhưng không ngờ Ôn Khả Khả lại khiêng nó lên!

 

 

“… Cô ấy không phải rất yếu đuối sao?”

 

 

Yếu đuối.

 

 

Là ấn tượng đầu tiên của tất cả mọi người về Ôn Khả Khả khi cô ấy vừa xuất hiện.

 

 

Nhưng bây giờ, cô ấy khiêng vật nặng một trăm cân rưỡi, đôi chân thon thả bước đi nhanh như bay!

 

 

Đến đạo diễn cũng hỗn loạn.

 

 

Trước khi chương trình phát sóng, Tiêu Hòa liên tục dặn dò, nói Ôn Khả Khả sức khỏe yếu, bảo mọi người chăm sóc cô ấy nhiều hơn.

 

 

Thể lực này, là yếu đuối sao?

 

 

Nhìn tất cả mọi người có mặt ở đây đều bị cô ấy dọa cho ngây người đi!

 

 

Anh ta quay đầu nhìn Tiêu Hòa, đối phương nhìn thấy cảnh này, dường như không hề ngạc nhiên chút nào.

 

 

“Cô Tiêu, Ôn Khả Khả…”

 

 

Tiêu Hòa lo lắng nhìn bóng dáng ở đằng xa: “Anh xem cô ấy yếu đuối thế kia, còn đổ mồ hôi nữa.”

 

 

Biểu cảm của đạo diễn như thể vừa ăn phải ruồi vậy.

 

 

Yếu đuối?

 

 

Còn đổ mồ hôi?

 

 

Cô có chắc không phải là do trời quá nắng không?

 

 

Lúc này, trên toàn bộ bãi biển, ba khách mời nam là những người xấu hổ nhất.

 

 

Ôn Khả Khả khiêng thuyền độc mộc bước đi nhanh như bay, mấy người bọn họ cao to, dùng hết sức cũng không nhúc nhích được chút nào.

 

 

Từ mùa trước đến mùa này, đây là lần mấy người đó xấu hổ nhất.

Lúc này, Ôn Khả Khả đã thuận lợi đến được bờ biển, quay người vẫy tay với các khách mời.

 

 

Ngô Đại Phong đi tới, vẻ mặt có chút phức tạp nhìn chiếc thuyền độc mộc trong nước, muốn lấy lại chút thể diện cho mình.

 

 

“Xem ra sức của em không nhỏ nhỉ, có lẽ là lúc nãy khi anh khiêng, bị cành cây mắc vào, sức lực mới chưa phát huy hết được, không thì chắc chắn cũng có thể khiêng nổi.”

 

 

Ôn Khả Khả quay đầu nhìn lại, trực tiếp nói: “Anh ơi, lúc nãy trên bãi biển không có cành cây.”

 

 

Ngô Đại Phong: “…”

 

 

Sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

 

 

Ôn Khả Khả trước mặt luôn lộ ra vẻ mặt ngây thơ vô tội, nhưng câu nào cũng chí mạng, đ.â.m thẳng vào tim.

 

 

Nhưng biểu cảm của cô ấy lại rất bình thường, khiến người ta không phân biệt được rốt cuộc là đang nói bóng gió, hay thực sự đang quan tâm đến người khác, Ngô Đại Phong cũng không tiện nổi giận.

 

 

Anh ta miễn cưỡng duy trì nụ cười trên mặt.

 

 

“Em nghỉ ngơi trước đi, anh đi vệ sinh một chút.”

 

 

Nói xong thì nhanh chóng đi ra khỏi ống kính, sắc mặt trở nên u ám, khó coi vô cùng.

 

 

Hai khách mời nam còn lại vẫn đang khiêng thuyền độc mộc, loay hoay mãi mà không có kết quả, đạo diễn đành phải để nhân viên công tác lên giúp, bốn năm người mới khiêng được nó xuống nước.

 

 

Bắt đầu phân đoạn tiếp theo.

 

 

Khách mời nam chèo thuyền, khách mời nữ phụ trách cổ vũ, thỉnh thoảng đưa nước tiếp sức.

 

 

Trong quá trình này, chương trình muốn thấy nam nữ khách mời giúp đỡ lẫn nhau, hợp tác thi đấu, còn có thể quay được một số cảnh đẹp.

 

 

Đây là một phân đoạn quan trọng để bồi dưỡng tình cảm giữa nam nữ khách mời trong chương trình hẹn hò.

 

 

Trước khi bắt đầu, đạo diễn nhớ lại sự hỗn loạn vừa nãy, không yên tâm quay đầu hỏi Tiêu Hòa trước.

 

 

“Ngoài sức khỏe tốt, Ôn Khả Khả còn có đặc điểm gì nữa không? Cô ấy đã từng chèo thuyền độc mộc chưa?”

 

 

Tiêu Hòa lắc đầu.

 

 

“Cái này thì không có.”

 

 

Nghe vậy, đạo diễn thở phào nhẹ nhõm.

 

 

Tiếp theo chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa chứ?

 

 

Vì vậy, anh ta lập tức dặn dò quay phim: “Phân đoạn trước không chụp được bức ảnh nào phù hợp, lần này nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mọi lúc, chụp lại những thước ảnh đẹp nhất!”

 

 

Một tiếng bắt đầu vang lên, ba khách mời nam cầm mái chèo, khó khăn chèo trong nước, đẩy thuyền độc mộc lắc lư tiến về phía trước.

 

 

Chèo mãi mà không tiến triển.

 

 

Hiện trường rơi vào bế tắc.

 

 

Ôn Khả Khả vốn đang nhàn nhã uống nước, nhưng đợi một lúc, phát hiện mình vẫn ở nguyên chỗ cũ.

 

 

Quay đầu lại nhìn, Ngô Đại Phong đã mệt đến đổ mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, nhưng thuyền độc mộc vẫn không di chuyển.

 

 

“Anh ơi, để em giúp anh nhé.”

 

 

Cô ấy vừa mở miệng, Ngô Đại Phong theo bản năng có chút hoảng sợ.

 

 

“Chèo thuyền không giống như khiêng đồ, không chỉ cần sức mạnh và tốc độ, quan trọng nhất là kỹ thuật, em không học được đâu.”

 

 

Nói xong, Ôn Khả Khả đã cầm lấy mái chèo, cô ấy thử vung hai lần rồi thả xuống nước.

 

 

Xoạch——

 

 

Mái chèo khua nước, cùng lúc với tiếng nước vang lên, chiếc thuyền độc mộc vừa nãy vẫn giậm chân tại chỗ cuối cùng cũng di chuyển được một chút.

 

 

Ngô Đại Phong đứng trên thuyền lảo đảo, suýt ngã xuống nước.

 

 

Anh ta vội vàng ngồi xuống, vịn vào thuyền để giữ thăng bằng, giây tiếp theo, chiếc thuyền độc mộc đã lao đi trong tay Ôn Khả Khả!

 

 

Người quay phim vốn đang làm việc chăm chỉ, hướng ống kính vào hai người, kết quả chỉ lơ là một chút, người đã không thấy đâu!