Xuyên Không, Tôi Trở Thành Quản Lí Vàng Trong Làng Showbiz

Rate this post

Sau vài tháng yêu nhau, chàng trai nói không thích cô ấy xuất hiện trên sân khấu, hẹn hò còn phải trốn tránh phóng viên và người hâm mộ, vì vậy đề nghị Ôn Khả Khả rút khỏi giới giải trí.

 

 

Ôn Khả Khả bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc, không nói hai lời đã đồng ý.

 

 

Liên tục từ chối một vài sự sắp xếp của công ty, sau đó đưa ra yêu cầu giải nghệ, hành vi này chẳng khác gì vi phạm hợp đồng, nếu xét theo luật thì cô ấy phải bồi thường một khoản tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ.

 

 

Lúc đó Tiêu Hòa mềm lòng nên đã âm thầm giúp Ôn Khả Khả hủy bỏ nhiều hoạt động, để cô ấy ở trạng thái bán giải nghệ, hoàn thành thời gian hợp đồng còn lại, tránh phải bồi thường.

 

 

Sau đó, Ôn Khả Khả một tay nắm tay bạn trai, một tay nắm tay hạnh phúc, vui vẻ rời khỏi Giải Trí Lam Tinh.

 

 

Nhưng không ngờ chỉ sau vài tháng, tính cách của bạn trai thay đổi hoàn toàn, sự ngọt ngào trước đây không còn, bắt đầu chê bai cô ấy đủ điều, cuối cùng còn lừa hết tiền tiết kiệm của Ôn Khả Khả rồi mất tích không để lại dấu vết.

 

 

Ôn Khả Khả trong nháy mắt trở nên trắng tay, bạn trai và hạnh phúc đều không còn, lúc này mới phát hiện mình bị lừa.

 

 

Nhưng vì trước đây cô ấy muốn ở bên bạn trai, không chỉ phản bội Giải Trí Lam Tinh mà còn bỏ nhà ra đi, bây giờ rơi vào cảnh này, không tiện về nhà, đành phải lang thang trên phố.

 

 

Nếu không phải lần này bị cảnh sát bắt nhầm, cô ấy cũng sẽ không đưa tấm danh thiếp đó ra.

 

 

Lúc này, Ôn Khả Khả vẫn ôm chặt lấy đùi Tiêu Hòa, từng câu từng chữ nói đến đau lòng.

 

 

Khóc một lúc ngẩng đầu lên, thấy hốc mắt Tiêu Hòa đỏ hoe, trong nháy mắt cảm động đến không nói nên lời.

 

 

“Chị ơi, chị đừng khóc mà chị, em ra nông nỗi này đều là do em tự chuốc lấy, tại em lúc trước không nghe lời chị, bây giờ chị có thể vì em mà rơi một giọt nước mắt, em đã mãn nguyện lắm rồi.”

 

 

Tiêu Hòa ngả người về sau, kéo giãn khoảng cách với cô ấy, nước mắt lăn dài.

 

 

“Không phải, là cô làm cay mắt tôi.”

 

 

Ôn Khả Khả: “….”

 

 

Biểu cảm cảm động của cô ấy trong nháy mắt dừng lại, lặng lẽ đứng dậy, co ro trong một góc trên ghế dài, từng giọt nước mắt rơi xuống, trên mặt đã bị nước mắt rửa thành hai vệt, nhưng cặp lông mi vẫn dài và cong vút, giống như hai chiếc quạt nhỏ.

 

 

“Bây giờ cô về nhà chứ?” Tiêu Hòa hỏi.

 

 

Ôn Khả Khả vẻ mặt đau buồn.

 

 

“Em bây giờ không có nhà.”

 

 

“Vậy cô ngủ ở đâu?”

 

 

Ôn Khả Khả suy nghĩ một lúc, nhìn cô đầy mong đợi hỏi: “Chị ơi, chị có thể cho em vay một ít tiền không? Em có thể đến khách sạn, đợi khi em có tiền sẽ trả lại chị ngay.”

 

 

Tiêu Hòa không chút do dự lắc đầu.

 

 

“Không được, tiền của tôi phải để mua gạo.”

 

 

“Mua gạo cần bao nhiêu tiền chứ?”

 

 

Tiêu Hòa: “Tôi phải mua mười tấn.”

 

 

“….”

 

 

Ôn Khả Khả sợ đến trợn tròn mắt, cẩn thận hỏi: “Chị ơi, thời gian em đi, chị chuyển sang làm nghề bán buôn rồi à?”

 

 

Tiêu Hòa bật cười.

 

 

Công việc buôn vật tư tốt như vậy, cô còn không dám nghĩ đến.

 

 

Cô đánh giá cục đen trên ghế dài, hỏi: “Trước đây không phải cô ngủ ở ngoài đường sao? Có muốn về lại đó không?”

 

 

Nghe vậy, Ôn Khả Khả mặt buồn rười rượi, giơ tay lên đầu làm thành tai nhỏ lắc lắc, chu môi làm nũng:

 

 

“Chị ơi, chị xem em đáng yêu như vậy, chị nỡ để em tiếp tục ngủ ngoài đường?”

 

 

Tiêu Hòa nheo mắt, nhìn kỹ khuôn mặt đen thui của Ôn Khả Khả.

Lắc đầu.

 

 

“Cô đen quá, tôi không nhìn rõ.”

 

 

Ôn Khả Khả rất giỏi nũng nịu, trước đây có danh xưng là sinh vật đáng yêu nhất trần gian, lần đầu tiên bị tổn thương như vậy, cả người ủ rũ lại co ro vào góc, hai chân ôm đầu gối.

 

 

Cô ấy cảm thấy bây giờ mình chắc chắn là mặt mày tái mét, nhưng vì bây giờ trời quá tối, Tiêu Hòa cũng không nhìn thấy, vì vậy càng tủi thân hơn.

 

 

Lúc này, Tiêu Hòa và cảnh sát đã làm xong thủ tục đi tới.

 

 

“Bây giờ tôi phải đến hiện trường tổng duyệt Đêm Hội Trung Thu của Giải Trí Lam Tinh, Từ Nhất Chu và Hoắc An đang tổng duyệt, cô đi cùng tôi đi, nhưng trước đó, cô về nhà tắm rửa với tôi trước đã.”

 

 

“Được! Chị ơi, em nghe chị hết!”

 

 

Ôn Khả Khả sắc mặt vui mừng, vội vàng đứng dậy theo sau cô lên xe.

 

 

Tiêu Hòa đưa cô ấy về thẳng nhà, định để cô ấy tắm rửa, thay quần áo rồi mới đến hiện trường.

 

 

Lúc trước khi tham gia tuyển chọn, Ôn Khả Khả cũng khá nổi tiếng, bây giờ hẳn vẫn còn không ít người nhớ cô ấy, nếu đã muốn xuất hiện thì ít nhất cũng phải tắm rửa sạch sẽ một chút, tránh gây ra phiền phức không đáng có.

 

 

Mở cửa ra, đống gạo và bột mì chất thành đống trong phòng khách đập vào mắt, mang lại sức công phá cực lớn.

 

 

Ôn Khả Khả trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc.

 

 

“Chị ơi, nhà chị có nhiều gạo thế này rồi, chị còn mua nữa à?”

 

 

Chưa từng thấy nhà ai phòng khách không để tivi, ghế sofa, lại để gạo, còn để nhiều như vậy.

 

 

Tiêu Hòa đi tới, vỗ vỗ vào bao gạo, giọng điệu không giấu được vẻ tự hào.

 

 

“Đây chỉ là một góc nhỏ trong khối tài sản của tôi thôi.”

 

 

Ôn Khả Khả:…

 

 

Lúc mình nổi tiếng nhất, cũng chưa thấy chị ấy vui vẻ như vậy.

 

 

Nhưng dạo này Ôn Khả Khả hay lang thang này đây mai đó, thường xuyên đói bụng, trước đây chưa từng coi trọng gạo, bây giờ nhìn nó lại thấy thân thiết vô cùng, vui vẻ gật đầu.

 

 

“Gạo là thứ tốt, ăn ngon còn có thể tích trữ.”

 

 

Tiêu Hòa gật đầu khẳng định.

 

 

“Tôi quen biết nhiều người, nhưng cô là người có con mắt tinh tường nhất.”

 

 

Nói xong lại dẫn Ôn Khả Khả đi về phía phòng tắm.

 

 

Ngoại hình của Ôn Khả Khả gần như không thay đổi so với một năm trước, sau khi tắm rửa xong, thay một bộ quần áo mới, lại khôi phục lại dáng vẻ trắng trẻo đáng yêu như trước, tóc ướt nhẹp buộc thành búi củ tỏi, khuôn mặt tròn tròn quả thực rất đáng yêu.

 

 

Tất nhiên.

 

 

Nếu lúc nãy cô ấy tắm không làm tắc cống thì sẽ đáng yêu hơn.

 

 

“Chị ơi, chị đối xử với em tốt quá, trước đây em đúng là mù mắt rồi, không nghe lời khuyên của chị.”

 

 

Cô ấy nghiêng đầu, làm ra vẻ đáng yêu nũng nịu.

 

 

Ôn Khả Khả dáng người nhỏ nhắn, thuộc tuýp đáng yêu, cũng rất rõ ưu điểm của mình, vì thế rất thích làm nũng, dù làm ra vẻ như vậy cũng rất khó khiến người ta chán ghét.

 

 

Tiêu Hòa không chút do dự gật đầu.

 

 

“Thật sự là mù mắt. Lúc nãy ở đồn cảnh sát tại sao cô không nói tên người đàn ông đó ra? Anh ta lừa tiền của cô, cô nên báo cảnh sát đòi lại chứ.”

 

 

Nghe vậy, Ôn Khả Khả do dự, nhíu mày không nói gì, rõ ràng là còn lưu luyến tình cảm.

 

 

Xem ra dù gặp phải những chuyện này, cô ấy vẫn còn nửa chân sa vào lưới tình.

 

 

Tiêu Hòa không hỏi thêm nữa, nhìn đồng hồ mới phát hiện bây giờ đã qua giờ tổng duyệt của Từ Nhất Chu và Hoắc An rất lâu rồi.

 

 

“Chuyện này sau này hãy nói, chúng ta đi xem tổng duyệt trước.”