Xuyên Không, Tôi Trở Thành Quản Lí Vàng Trong Làng Showbiz
Lần này, cô thậm chí còn không cần thức ăn.
Cần thức ăn làm gì?
Biên tập viên trước mắt chính là món ăn ngon nhất!
Cô dứt khoát kéo ghế lại gần, ngồi cạnh biên tập viên, nhìn anh một cái, ăn một miếng cơm.
Nhìn một cái, lại ăn một miếng cơm.
Ba phút sau, một bát cơm lại hết sạch.
Tiêu Hòa một lần nữa đứng dậy.
“Tôi lại đi căng tin một chuyến.”
Biên tập viên:…
Nhìn đối phương cười tươi rời đi, anh lặng lẽ quay đầu lại, giơ tay vén mái tóc che mặt, lộ ra đôi lông mày rậm rạp tuấn tú, đôi mắt đen sâu thẳm đầy vẻ nghi hoặc.
Anh trông giống một món ăn lắm sao?
Sao lại có cảm giác người đại diện này đang dùng anh để ăn cơm nhỉ?
Anh suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra nhắn tin cho nhân viên quản lý của Giải Trí Lam Tinh: [Công ty có phải đã hạ đãi ngộ nhân viên không? Đồ ăn ở căng tin không đủ sao?]
Đối phương trả lời ngay:
[Không có mà, mỗi ngày có mười hai món để lựa chọn, mức độ hài lòng của nhân viên vẫn luôn rất cao, có chuyện gì thế?]
Biên tập viên suy nghĩ một chút, lại nói: [Từ ngày mai trở đi, thêm mấy món nữa đi.]
Nhân viên quản lý: [Được, tôi sẽ lập tức sắp xếp.]
Gửi xong tin nhắn, anh mới cất điện thoại đi, tiếp tục dựng video.
Hai mươi phút sau, Tiêu Hòa đã ăn sạch ba bát cơm trắng, ăn bữa no đầu tiên kể từ khi xuyên không, sau đó cô thỏa mãn đứng dậy.
Sau khi rời khỏi phòng dựng phim, cô đã kiểm tra kỹ lại video một lần nữa, phát hiện hiệu ứng thậm chí còn tốt hơn cả mong đợi!
Có lẽ vì Tiêu Hòa đã nói, đoàn phim phỏng vấn là phim truyền hình quân đội, cho nên biên tập viên kia đã mạnh tay xóa bỏ những hiệu ứng đặc biệt và phụ đề khoa trương trong chương trình tạp kỹ trước đó, tập trung vào hành động của Hoắc An, nhìn qua tăng thêm vẻ điềm tĩnh và tháo vát.
Đó chính là điều Tiêu Hòa muốn.
Cô trực tiếp gửi video đã cắt cho đoàn phim “Tân Binh, Xông Lên Nào”, ngay trong ngày hôm đó, cô đã nhận được hồi âm.
“Đạo diễn Tôn Văn đã xem video em gửi, ông ấy nói rất hài lòng! Em tìm đâu ra biên tập viên hay vậy? Anh xem video còn tưởng là một người lính đang huấn luyện ấy chứ!”
“Tầng mười
hai, phòng
dựng phim ở trong cùng.”
Nghe vậy, anh Kiếm giật mình, trợn tròn mắt.
“Sao em lại tìm đến đó?”
“Sao vậy? Không được à?”
“Cũng không phải. Nhưng mà cả công ty đúng là chỉ có anh ta mới có thể cắt ghép được video thế này.”
Anh Kiếm xem lại video một lần nữa, nói: “Vừa nãy đoàn phim gửi thông báo thử vai, đạo diễn muốn đến tận nơi để làm một bài kiểm tra, địa điểm được định tại phim trường.”
Bộ phim “Tân Binh, Xông Lên Nào” kể về câu chuyện của một số tân binh nhập ngũ, từ những kẻ ngỗ ngược, trải qua nhiều gian khổ và huấn luyện, dần hòa nhập với tập thể quân đội, từng bước trưởng thành trở thành những người lính thời đại mới.
Tất cả các cảnh quay trong phim đều được thực hiện tại khu sinh hoạt của doanh trại quân đội.
Đây cũng là đãi ngộ hiếm có trong giới phim ảnh.
Ngày hôm sau, Tiêu Hòa đưa Hoắc An đến bên ngoài doanh trại.
Còn chưa vào mà Hoắc An đã trừng to mắt nhìn cánh cổng lớn đối diện.
“Thử vai ở đây sao?”
“Đây là địa điểm quay của “Tân Binh”, đạo diễn hiện vẫn đang quay, tạm thời không đi được, chỉ có thể định ở đây.”
Hoắc An vẻ mặt khó xử, căng thẳng nói: “Đội trưởng, lát nữa nếu có người đánh em, chị phải bảo vệ em đấy.”
Tiêu Hòa không hiểu.
“Đây là doanh trại, ai dám đánh cậu, tôi sẽ khiếu nại ngay.”
Không ngờ cậu ta lại càng sợ hơn, khom lưng lén lút đi vào.
Giống hệt một tên tội phạm đang vi phạm pháp luật.
Tiêu Hòa cau mày nhìn bóng lưng Hoắc An, lo lắng khuyên bảo: “Cậu vào như vậy, tôi sợ lính gác thấy sẽ không nhịn được mà b.ắ.n cậu hai phát súng.”
Hoắc An nghe thế vội vàng thẳng lưng, sau đó rẽ phải, quen đường quen lối đi về khu sinh hoạt, dường như rất quen thuộc với nơi này.
Hiện trường đoàn phim đang quay, nhìn khắp nơi, từ diễn viên chính đến diễn viên phụ đều là những diễn viên thực lực, chú gà non Hoắc An đứng ở đâu cũng thấy lạc lõng.
Tiền Tam Thủy trước đó đã đích thân đảm bảo với đạo diễn sẽ giới thiệu Hoắc An vào đoàn, hôm nay cũng cố ý đến đây.
“Nói là thử vai, nhưng thực ra không phải kiểm tra diễn xuất, lát nữa chỉ cần theo hiệu lệnh làm một số động tác huấn luyện là được, đứng nghiêm nghỉ, rất đơn giản.”
Anh ta nói rất nhẹ nhàng, nhưng Tiêu Hòa hiểu rõ trong lòng.
Nếu thực sự dễ như vậy, đạo diễn Tôn Văn cũng không phải tìm cả tháng mà vẫn không tìm được diễn viên.
Những động tác này ai cũng biết, nhưng muốn làm chuẩn và giống một người lính thực thụ thì lại vô cùng khó.
Hơn nữa trong quá trình huấn luyện đặc biệt trước đó, Tiêu Hòa căn bản không huấn luyện về phương diện này.
Giới thiệu xong nội dung thử vai, Tiền Tam Thủy dặn dò: “Hoắc An là tôi giới thiệu cho đạo diễn, lát nữa phải thể hiện cho tốt, nhất định phải giành được vai diễn này.”
Tiêu Hòa muốn nói lại thôi.
Đợi đến khi Tiền Tam Thủy rời đi, cô thở dài, nói: “Nếu biết trước nội dung thử vai là cái này thì đã để Tiểu Quai dạy cậu rồi.”
Hoắc An vẻ mặt kinh ngạc.
“Nó còn biết cái này sao?!”
Tiêu Hòa gật đầu. “Biết.”
Nghe vậy, Hoắc An trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh chú chuột hamster to lớn kia dùng cái chân ngắn ngủn đứng nghiêm nghỉ, lập tức nhịn không được cười phá lên.
“Đội trưởng, hay bữa nào chị đưa chú hamster của chị đi học đi, đừng để nó lỡ mất kỳ thi đại học.”
Mười phút sau, đoàn phim quay xong một cảnh, Tiền Tam Thủy và đạo diễn Tôn Văn cùng nhau đi tới.
Đạo diễn Tôn Văn không cao, đội một chiếc mũ lưỡi trai, tóc hơi dài, buộc thành một b.í.m tóc nhỏ ở sau gáy, khi đi thì b.í.m tóc cứ đung đưa, thân hình gầy gò nhưng trông lại rất có khí thế.
Vừa đến, trước tiên là đánh giá Hoắc An từ trên xuống dưới, không nói không cười, sau đó vẫy tay gọi một người lính đến giúp đỡ.
“Theo chương trình huấn luyện thường ngày của các anh, làm hết một lượt.”
Người lính gật đầu, thổi còi.
Tiêu Hòa lo lắng Hoắc An không hiểu, đang định giải thích, quay đầu lại đã thấy cậu ta cùng lúc với tiếng còi vang lên, biểu cảm nhanh chóng trở nên nghiêm túc, hai tay chắp lại sát vào đường may quần, ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng thẳng tắp.
Hoắc An nói nhỏ với Tiêu Hòa: “Đội trưởng, chị yên tâm đi, những việc khác em có thể không chắc chắn, nhưng việc này thì tuyệt đối không có vấn đề!”
Nói xong, sải bước đi tới.
Người lính nâng cao giọng bắt đầu chỉ huy.
“Nghỉ!”
“Nghiêm!”
“Đi đều!”
…
Liên tiếp ra lệnh, vốn tưởng Hoắc An sẽ luống cuống tay chân không biết làm sao, nhưng không ngờ cả một quá trình, động tác của cậu ta lại chuẩn xác, có trật tự!
Từ đầu đến cuối không hề có một chút sai sót nào!
Gió xào xạc thổi làm lay động lá cây, Hoắc An dưới gốc cây đang bước như một người lính thực thụ đã trải qua huấn luyện.