Xuyên Không Ta Trở Thành Sủng Thê Của Quyền Thần
Tiểu Ngũ suy nghĩ một chút cũng đúng, cũng không thể tệ hơn những thợ trồng hoa khác được mời đến.
“Được rồi, vậy người đi về phủ với chúng ta thử một chút đi.”
Trong giọng cậu ta mang theo mấy phần cảnh cáo: “Chẳng qua ngươi cũng đừng nghĩ lừa gạt, nhà ta là Bạch phủ, thiếu gia nhà ta không chỉ là tú tài, còn có di phụ (dượng) làm quan ở kinh thành nữa đấy.”
Thời Khanh Lạc bật cười: “Tướng công ta cũng là tú tài nha, vì thanh danh của chàng ấy, ta cũng không có khả năng lừa gạt các ngươi.”
Tiểu Tứ kinh ngạc một chút: “Tướng công của ngươi cũng là tú tài? Hắn tên là gì?”
Tú tài ở huyện Nam Khê không nhiều, cơ bản cậu ta đều biết.
Thời Khanh Lạc không giấu giếm: “Tiêu Hàn Tranh.”
Tiểu Tứ nghe xong càng kinh ngạc hơn: “Chao ôi! Ngươi chính là tiểu tức phụ xung hỷ cho Tiêu công tử?”
Thời Khanh Lạc hỏi ngược lại: “Ngươi biết tướng công của ta?”
Tiểu Tứ cười: “Tất nhiên biết rồi, Tiêu công tử chính là danh nhân trong huyện này.”
“Lúc trước thi huyện, thi phủ, thi viện đều là đứng đầu, là tiểu tam nguyên nha.”
Lúc này đến lượt Thời Khanh Lạc kinh ngạc, thì ra tướng công nhà nàng lại lợi hại như vậy.
Nàng cười nói: “Cho nên, ta là một tức phụ của tú tái tiểu tam nguyên, có phải không cần thiết lừa gạt các ngươi hay không?”
Đối với chuyện biết được Thời Khanh Lạc là tức phụ của Tiêu Hàn Tranh, thật ra Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ đã giảm sự nghi ngờ với nàng rồi.
Mấy người vừa đi vừa nói chuyện.
Thời Khanh Lạc hỏi: “Ở huyện thành, Bạch gia các ngươi rất lợi hại sao?”
Mới vừa rồi nghe giọng điệu của hai người này, thật giống như ở huyện này Bạch gia có địa vị không nhỏ.
Cho đến bây giờ nguyên chủ chưa từng đến huyện thành, cho nên nàng cũng không biết.
Tiểu Tứ kiêu ngạo nói: “Bạch gia chúng ta chính là số một ở huyện thành này, tỷ tỷ của phu nhân nhà ta chính là gia quyến của quan tứ phẩm ở kinh thành.”
Thời Khanh Lạc suy nghĩ một chút nói: “Vậy Bạch gia các ngươi lợi hại hay Ngô gia lợi hại?”
Tiểu Tứ ngượng ngùng cười nói: “Cũng không tính là lợi hại hơn, Bạch gia chúng ta không khác lắm với Ngô gia.”
Cậu ta lại nói: “Chẳng qua nhân phẩm của Bạch gia chúng ta tốt hơn Ngô gia.”
Thời Khanh Lạc thăm dò: “Nghe giọng điệu của ngươi, quan hệ của các ngươi với Ngô gia cũng không tốt gì đúng không?”
Tiểu Tứ gật đầu: “Không chỉ không tốt, cơ bản chính là đối thủ cạnh tranh như nước với lửa.”
Chuyện này cả huyện thành đều biết, cho nên cậu ta mới nói trắng ra như vậy.
Cậu ta nghi ngờ hỏi: “Ngay cả chuyện này ngươi cũng không biết sao?”
Thời Khanh Lạc nói: “Trước kia ta ở đạo quán trên núi tu luyện với sư phụ, cho nên cũng không biết chuyện ở thế tục.”
Ở bên cạnh Tiểu Ngũ hỏi: “Đạo quán mà ngươi nói chính là ở thôn Thượng Khê? Sư phụ của người thật sự phi thăng thành tiên rồi à?”
Bọn họ có nghe nói thôn Thượng Khê có một đạo trưởng rất lợi hại, trước đây không lâu đã phi thăng thành tiên, rất nhiều người đều thấy được dị tượng.
Thời Khanh Lạc không chột dạ gật đầu nói: “Đúng, sư phụ ta phi thăng rồi, cho nên ta mới có thể gả cho Tiêu Hàn Tranh.”
Khí chất cao quý sinh ra ở kiếp trước tự nhiên lộ ra, nếu như không phải bộ dạng xanh xao vàng vọt, có lẽ sẽ cho người ta có một loại cảm giác cao nhân.
Hai người Tiểu Ngũ cũng cảm thấy, vì vậy lúc nhìn về phía Thời Khanh Lạc lại thêm mấy phần tin tưởng: “Khó trách ngươi lại biết chữa bệnh cho hoa, thì ra là đồ đệ của lão thần tiên”
Thời Khanh Lạc: “…” Thì ra danh tiếng của người sống là nàng còn không sánh bằng người chết.
Chẳng qua cổ đại tương đối phóng kiến mê tín, đặc biệt là chuyện lão đạo trưởng phi thăng thành tiên, được truyền đi rất là thần kỳ, cho nên có rất nhiều người tin tưởng.
Dù cho trong lòng không tin tưởng, cũng sẽ có kính sợ.
Thời Khanh Lạc tự tin cười nói: “Đúng vậy, sư phụ của ta biết rất nhiều, trồng hoa chữa bệnh cho hoa chỉ là chuyện nhỏ.”
Tiếp đó nàng chuyển đề tài: “Đúng rồi, có phải trong huyện mới đổi Huyện lệnh mới không?”
Tiểu Ngũ trả lời: “Đúng, mấy ngày trước mới vừa đổi.”
“”Thời gian trước lão Huyện lệnh đã về hưu, Huyện lệnh mới là đến từ kinh thành”
Thời Khanh Lạc thử thăm dò: “Nghe nói Huyện lệnh mới có bối cảnh?”
Nếu ở trong huyện thành Bạch gia chính là số một số hai, vậy phải hiểu biết được Huyện lệnh mới đến.
Nhìn bộ dạng nói năng của Tiểu Tứ, tám chín phần là gã sai vặt tùy thân phục vụ cho Bạch thiếu gia kia.
Quả nhiên Tiểu Tứ biết: “Đó không phải là có bối cảnh, mà là bối cảnh thật lớn.”
Thời Khanh Lạc tò mò hỏi: “Bối cảnh gì?”