Xuyên Không Ta Trở Thành Sủng Thê Của Quyền Thần

Rate this post

Thời Khanh Lạc nhìn hai người đi tay không đến, vì thế hỏi: “Bà chuẩn bị lấy cái gì đổi?”

Vương thị ngẩn người, tiếp theo phi một tiếng, “Ta chính là đại bá mẫu của các ngươi, ăn chút đậu hủ thì có làm sao, còn muốn lấy đồ đến đổi?”

Tâm cơ Ngô thị càng lợi hại hơn, cười khéo léo đưa đẩy nói: “Chủ yếu là lão gia tử và lão thái thái muốn ăn đậu hủ, cho nên để chúng ta đến lấy.”

Vương thị cũng nói theo: “Đúng vậy, đậu hủ này chính là hiếu kính gia nãi của các ngươi.”

“Hơn nữa nhà các người già yếu bệnh tật, mở xưởng đậu hủ gì chứ.”

“Không bằng để đại bá và tam thúc của các ngươi tới giúp các ngươi quản lý, người một nhà bọn ta vất vả một chút cũng không có gì.”

Bà ta đã nghĩ kỹ rồi, trước để cho tướng công đến giúp quản lý xưởng đậu hủ, nếu kiếm được tiền thì chiếm làm của riêng.

Nếu không kiếm tiền, bọn họ vứt bỏ, dù sao sẽ không mệt.

Nghe nói thân thể Đại Lang suy yếu phải nằm trên giường dưỡng bệnh, cũng không quản được chuyện này, hai người họ không sợ Khổng thị.

Nghe được hai người nói như vậy, không ít thôn dân đều lộ ra vẻ mặt cạn lời.

Hai tức phụ Tiêu gia này thật đúng là không biết xấu hổ, đây là muốn chiếm đoạt xưởng làm đậu hủ của Đại Lang mà.

Mọi người đồng thời nhìn về phía Tiêu mẫu, sợ là phải bị khi dễ nữa rồi.

Thân thể của Đại Lang còn chưa khỏe lại, trong nhà chỉ có ba nử tử yếu ớt và một đứa bé trai, chỗ nào có thể là đối thủ của hai phụ nhân đánh đá nhà cũ Tiêu gia.

Lúc mới bắt đầu Tiêu mẫu theo bản năng sợ hãi, nhưng tiếp theo trên tay lại truyền đến một tia ấm áp.

Phát hiện là con dâu cầm lấy tay bà.

“Nương, đừng sợ, có con đây.”

Thời Khanh Lạc cũng phát hiện có lẽ trước kia Tiêu mẫu bị lão thái thái kia chèn ép, bị hai chị em dâu khi dễ quá nhiều, thói quen nhìn thấy hai người này liền sợ hãi.

Lúc này Tiêu mẫu mới khẽ cắn môi gật đầu, “Ừ, nương không sợ.”

Sau đó ở dưới ánh mắt cổ vũ của Thời Khanh Lạc bà ấy nhìn hai người Vương thị mở miệng: “Đây là xưởng đậu hủ của nhà ta, không phiền đại ca và tam đệ.”

“Chỗ đậu hủ này chúng ta cũng đã đồng ý đổi cho người khác rồi, các ngươi đã tới chậm rồi.”

Sau khi nói xong, đột nhiên bà phát hiện muốn từ chối hai người bọn họ, hình như cũng không khó lắm.

Vương thị không nghĩ tới Tiêu mẫu dám từ chối, trên mặt lộ vẻ hung ác, “Nhị đệ muội, có một ít lời nói vẫn nên nghĩ kỹ trước khi nói đi.”

Nếu không phải lúc này có nhiều người trong thôn đứng đây, đổi thành lúc trước, bà ta sẽ ra tay thu thập tiện nhân này.

Thân mình của Tiêu mẫu không khỏi cứng đờ, từ sau khi Đại Lang hôn mê, bà bị này hai người liên thủ đánh rất nhiều lần, vừa thấy bộ dạng này của Vương thị, thì nhịn không được có chút sợ.

Thời Khanh Lạc không hy vọng Tiêu mẫu vẫn luôn là cái bánh mềm mặc người khi dễ, phải tự mình đứng lên chống lại.

Tất nhiên cũng không tính toán mới bắt đầu đã để Tiêu mẫu đối mặt nhiều như vậy.

Hiện tại dưới sự cổ vũ của nàng, Tiêu mẫu có thể chủ động mở miệng từ chối hai người này, đó chính là tiến bộ.

Vì thế nàng cầm lấy d.a.o phay c.h.é.m mạnh lên trên thớt.

Một màn thình lình xảy ra như vậy, dọa cho mọi người nhảy dựng.

Thời Khanh Lạc lạnh mặt nhìn về phía Vương thị và Ngô thị, “Hai người các ngươi nhận loạn thân thích cái gì vậy, đại bá và tam thúc là ai? Còn có hai người có quan hệ gì với chúng ta?”

Muốn làm giàu, thì không thể lưu lại ấn tượng dễ khi dễ hoặc dễ nói chuyện cho người khác.

Thời Khanh Lạc đang chuẩn bị làm chút gì đó, lập uy trong thôn.

Vương thị và Ngô thị chủ động đưa mình đến cửa, để nàng g.i.ế.c gà dọa khỉ, thật săn sóc, người tốt nha!

Lần trước Vương thị bị Thời Khanh Lạc đánh một trận, nhìn thấy bộ dạng lạnh mặt này của nàng không khỏi cứng người một chút.

Ngô thị biết bọn họ đánh không lại Thời Khanh Lạc, cũng không đi lên ra tay đánh nhau.

Vì thế chuyển động đầu óc, tâm tư vừa chuyển nhìn Thời Khanh Lạc nói: “Tức phụ Đại Lang, ngươi đang nói gì vậy.”

“Ta là tam thẩm của ngươi, tẩu ấy là đại bá mẫu của ngươi, sao lại không có quan hệ gì?”

Thời Khanh Lạc nhướng mày, “Nếu ta nhớ không lầm, không lâu trước đây, tướng công của ta đã cùng các ngươi phân gia đoạn tuyêt quan hệ.”

“Cho nên các ngươi còn là thân thích gì nữa, nói ra cũng không sợ người khác cười rụng răng.”

Ngô thị nghẹn lời, “Phân gia đoạn tuyệt quan hệ, nhưng tóm lại các ngươi cũng là người Tiêu gia chúng ta.”

“Dù cho các ngươi không nhận đại phòng và tam phòng chúng ta, vậy vẫn phải nhận gia nãi đi? Cũng không thể táng tận lương tâm, ngay cả trưởng bối cũng không nhận.”

Bà ta ý vị thâm trường nói: “Về sau Đại Lang còn phải thi khoa cử nữa đó.”