Xuyên Không Ta Trở Thành Sủng Thê Của Quyền Thần

Rate this post

Tiêu tiểu muội và Tiêu Nhị Lang gật đầu, “Vâng, chúng con tuyệt đối sẽ không nhận ông ta.”

Phụ thân cặn bã như vậy, bọn họ mới không cần.

Thời Khanh Lạc chỉ chén thuốc trên bàn, “Hiện tại trước tiên chúng ta nên giải quyết chuyện này đã.”

Đôi mắt của nàng trở nên lạnh lùng, “Nếu thầy thuốc kia đã bị thu mua hãm hại người khác, thì phải chuẩn bị nhận lấy hậu quả khi chuyện bị phát hiện.”

Tiêu mẫu cũng hận tên thầy thuốc kia, nếu không phải được con dâu cho thuốc, bà còn tiếp tục cho nhi tử uống thuốc này rồi.

Bà hỏi: “Chúng ta đi kiện thầy thuốc kia sao?”

Tiêu Hàn Tranh trả lời: “Hiện tại kiện không tốt lắm, rốt cuộc cũng không ở hiện trường phát hiện thuốc của bọn họ có vấn đề, bọn họ có thể chống chế nói là do nhà mình tự thêm vào, muốn hãm hại bọn họ.”

Hắn nhìn Tiêu mẫu tiếp tục nói: “Cho nên còn muốn phiền nương và nương tử, hai ngày sau tự mình đi lên trấn bốc thuốc một chuyến nữa, cố ý nói thân thể của ta trở nên vô cùng yếu.”

“Sau khi thuốc đã được bốc xong, hai người mở ra nhìn xem thuốc có vấn đề hay không, nếu có thì ngay tại chỗ nói thắng thuốc có vấn đề, cũng nhanh chóng đi báo quan.”

Nữ nhân kia làm rất bí mật, đoán chừng tra không đến đầu nàng ta.

Nhưng thầy thuốc hại người này, hắn cũng sẽ không bỏ qua.

Thời Khanh Lạc đồng ý nói: “Đúng vậy, cứ làm như vậy đi.”

“Chẳng những phải cho ngồi nhà lao, còn phải để thanh danh dược đường của ông ta bị hủy hoại, về sau cũng đừng hòng mở dược đường hại người nữa.”

“Chén thuốc này, đến lúc đó chúng ta cũng mang theo, để làm chứng cứ.”

Tiêu Hàn Tranh gật đầu, “Ừ, còn bã thuốc mà nương đổ hết ở hậu viện, đến lúc đó cũng có thể làm chứng cứ.”

Người một nhà ăn nhịp với nhau, chuẩn bị qua hai ngày nữa đi huyện thành thu thập tên thầy thuốc kia.

Mà lúc này gần như toàn bộ thôn đều biết, Tiêu gia biết làm một loại đồ ăn tên là đậu hủ, hương vị rất ngon.

Người mà Thời Khanh Lạc và Tiêu Hàn Tranh tặng đậu hủ, đều là người đã từng trợ giúp bọn họ, cho nên cũng không nhiều.

Cũng bởi vậy, trong thôn có không ít người chưa từng ăn đậu hủ, đều sinh ra lòng tò mò đối với đậu hủ.

Sáng sớm hôm sau, Thời Khanh Lạc lại mang theo mấy người Tiêu mẫu đi làm đậu hủ.

Lần này đi đến chỗ xay đậu, trên đường cũng có mấy người hỏi chuyện đậu hủ.

Thời Khanh Lạc cười nói: “Một lát nữa làm xong đậu hủ, ta và Nhị Lang sẽ gọi người trong thôn đến.”

“Nếu muốn nếm thử, có thể dùng đậu nành, lương thực, trứng gà hoặc là rau thịt tới đổi.”

Ngày hôm qua tặng không, cũng là vì trả lại nhân tình đã nợ và tuyên truyền.

Hoặc nhiều hoặc ít những người đó đều đã từng giúp đỡ Tiêu gia, hiện tại có người muốn nếm thử, vậy phải dùng đồ đến đổi.

Nếu trực tiệp mở miệng nói dùng tiền mua, các thôn dân sẽ luyến tiếc, sẽ cảm thấy bọn họ như con buôn.

Nhưng dùng đồ đổi, rất nhiều người đều sẽ bằng lòng, còn sẽ cảm thấy bọn họ phúc hậu.

Hiện tại Tiêu gia thiếu lương thiếu đồ ăn, dùng đồ tới đổi, vừa lúc có thể giải quyết vấn đề sống sót.

Mấu chốt là Thời Khanh Lạc muốn mượn sức thôn dân thôn Hạ Khê, cho nên nàng không nói nhất định phải dùng tiền đến mua.

Ở cổ đại lực lượng của tông tộc vẫn rất lớn, có chia sẻ lợi ích thì mới có thể giúp đỡ cho nhau, sau khi có danh tiếng người ta mới không dám động đến mình.

Thời Khanh Lạc lấy đậu hủ ra, chính là vì muốn làm một đòn bẩy cho mình và Tiêu gia.

Quả nhiên, các thôn dân nghe Thời Khanh Lạc nói có thể lấy đồ ăn đến đổi.

Một đám đều cười nói: “Vậy quá tốt rồi, một lát nữa chúng ta cũng tới đổi chút đậu hủ, ăn thử xem là mùi vị gì.”