Xuyên Đến Mạt Thế, Từ Chối Làm Bia Đỡ Đạn
Sự chú ý của nhóm chó biến dị tất cả đều bị Bạch Trà Trà hấp dẫn đi, Hứa Tử Uyên ba người rốt cục cũng có cơ hội thở dốc.
Bạch Trà Trà trực tiếp chạy đến bên cạnh con ch.ó biến dị bị đ.â.m xuyên, một cước đem con ch.ó biến dị đang kêu rên giẫm tại lòng bàn chân, hai tay dùng sức, đem côn sắt rút ra.
Một tay hất lên, nháy mắt vung ra mặt đất một đạo m.á.u tươi từ chỗ côn sắt!
Còn lại sáu con ch.ó biến dị, chân trước hơi cong, hiện lên tư thế công kích hướng Bạch Trà Trà sủa loạn!
Nhưng không biết là vì nguyên nhân gì, tư thế triển khai, bộ dáng rất hung dữ, nhưng không có nhào tới công kích, chỉ đứng đó sủa mà thôi.
Có hai con thậm chí lùi lại hai bước, ý muốn chạy trốn.
Hứa Tử Uyên cùng Trần Văn Kha quả thực hoài nghi mắt mình có phải hay không nhìn lầm!
Những con biến dị chó này như thế nào lại thể hiện một bộ dáng rất sợ hãi khi thấy Bạch Trà Trà a?
Trần Văn Kha nhìn về phía Bạch Trà Trà trong mắt tràn đầy tìm tòi cùng nghiên cứu.
Toàn bộ tinh lực của Bạch Trà Trà đều đặt trên sáu con ch.ó biến dị còn lại. Hứa Tử Uyên ba người hợp lại mới g.i.ế.c được năm con, nàng cũng không có cuồng vọng đến mức cảm thấy tự mình vô địch thiên hạ giải quyết hết đám chó còn lại.
Chú ý cẩn thận một chút luôn luôn không sai.
Côn sắt trong tay Bạch Trà Trà như cây gậy gỗ không có phân lượng, nhìn nàng cầm rất nhẹ nhàng thoải mái.
Mắt thấy có hai con ch.ó biến dị hướng nàng nhảy nhào đến, Bạch Trà Trà một gậy quất tới.
Tiếng xương nứt truyền đến, một chân chó biến dị bị nàng ngang nhiên đánh gãy.
Trở tay lại là một gậy quất vào một cái chân trước của chó biến dị khác, lại là một tiếng nứt xương.
Liêu Hiểu Vũ nhìn muốn rớt cằm xuống đất, nhìn Bạch Trà Trà dáng vẻ yếu đuối như vậy nhưng sức lực sao mà lại dữ dội đến thế?
Hảo hảo nữ hài tử hóa thân thành đại lực sĩ!
Khí lực lớn như vậy căn bản không phải người bình thường có thể có được!
Ngay cả Liêu Hiểu Vũ còn nhìn thấy vấn đề thì lý nào Hứa Tử Uyên cùng Trần Văn Kha lại không nhìn ra đâu.
Ba người trong lúc suy tư, chỉ thấy Bạch Trà Trà đã một gậy đ.â.m vào yết hầu của chó biến dị, tắt thở ngay tại chỗ.
Tốc độ của nàng rất nhanh, đ.â.m xong con này, lập tức rút côn sắt ra đ.â.m một con ch.ó biến dị khác.
Chó biến dị giống như là bị nàng dọa sợ tới mức choáng váng đầu óc, đứng ngốc im một chỗ không nhúc nhích, mặc cho nàng c.h.é.m giết, trực tiếp mất mạng.
Trên thân nữ hài sớm đã nhuộm đầy m.á.u của chó biến dị, ánh mắt băng lãnh kiên định, khí lực lớn tựa như dùng mãi không hết.
Nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, mi tâm cau lại.
Nhưng động tác trên tay vẫn như cũ không ngừng.
Ngay sau đó lại phóng tới bốn con khác.
Hứa Tử Uyên cùng Trần Văn Kha nghỉ ngơi trong chốc lát, khôi phục được một ít dị năng, cũng nhanh chóng chạy lên chi viện.
Hứa Tử Uyên b.ắ.n ra một đạo lôi cầu bổ về phía một con ch.ó biến dị, Trần Văn Kha phong nhận cũng tại một con ch.ó biến dị khác lưu lại một vết thương sâu.
Liêu Hiểu Vũ giãy dụa muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng thật sự là không có khí lực, trực tiếp ngồi dưới đất xem bọn hắn g.i.ế.c chó.
Áp lực được chia sẻ một nửa, Bạch Trà Trà một người chiến đấu với hai con ch.ó biến dị.
Lông mày nàng khẽ buông lỏng, nhưng sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần.
Lại một gậy trực tiếp quất vào ót của chó biến dị, óc như muốn tuôn ra ngoài!
Sọ đầu cứng rắn vậy mà trực tiếp bị nàng đập cho nát bét!
Đây là lần đầu tiên nàng dùng tinh thần lực để chiến đấu, không ngừng sử dụng tinh thần lực để khống chế hành động của chó biến dị, cho dù là vài giây đồng hồ đình trệ, liền có thể vì nàng tranh thủ thời gian phản kích quý giá.
Nhưng cũng làm cho đầu nàng ong ong đau nha.
Càng đừng nói đến nàng một mực đem tinh thần lực một phân thành hai, duy nhất một lần khống chế hai con ch.ó biến dị.
Tinh thần lực tiêu hao cực kì lớn!
Nàng cũng không có nhìn nhẹ nhàng như vậy!
Chó biến dị tiến hóa chính là hình thể cùng tốc độ, tốc độ của nàng nhất định phải nhanh hơn so với chúng nó, mới có thể đánh g.i.ế.c bọn chúng.
Vì để cho tốc độ chó biến dị trở nên chậm, nàng một mực phóng thích tinh thần lực đ.â.m xuyên để kiềm chế bọn chúng.
May mắn lần này gặp phải chỉ là cấp một thú biến dị.
Bạch Trà Trà nhất cổ tác khí, chịu đựng đau đầu, lại giúp Hứa Tử Uyên cùng Trần Văn Kha g.i.ế.c c.h.ế.t hai con cuối cùng.
Một kích cuối cùng rơi xuống, tất cả chó biến dị rốt cục toàn quân bị diệt.
Bạch Trà Trà cũng ngồi bệt trên mặt đất xoa xoa huyệt thái dương.
Vẫn là còn quá yếu! Bất quá……
Nàng nhìn về phía đầu chó biến dị.
–
Trần Văn Kha dìu Liêu Hiểu Vũ đứng dậy.
Hứa Tử Uyên nhìn về phía Bạch Trà Trà đang dính m.á.u khắp người:
“Nơi này mùi m.á.u tươi quá nặng rồi, chúng ta nhất định phải lập tức rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt!”
“Ân, các ngươi lên xe trước, ta theo sau.”
Bạch Trà Trà lên tiếng, nghiêm mặt đứng dậy.
Hứa Tử Uyên mặc dù không biết nàng muốn làm gì, nhưng lần này hắn cái gì cũng không nói.
Trần Văn Kha nhìn lãnh đạm Bạch Trà Trà một chút, con ngươi co rụt lại, cũng không có hỏi nhiều.
Bạch Trà Trà có chút chật vật, vẫn là bộ dạng xinh đẹp động lòng người, nhưng theo hắn tưởng tượng người bình thường dáng vẻ tuyệt không đồng dạng!
Hắn chỉ nói: “Ta mang Tiểu Vũ về chiếc xe kia tìm Nhã Ý trị liệu cho Tiểu Vũ một chút, các ngươi có đi thì đi chiếc xe này đi.”
Bạch Trà Trà không nói gì, Hứa Tử Uyên nhẹ gật đầu.
Xem bọn hắn đều đang lên xe, Bạch Trà Trà rút ra thanh chùy thủ mà lúc trước Hứa Tử Uyên cho nàng, đi đến bên sọ não của chó biến dị bị đập nát lúc nãy.
Chịu đựng mùi hôi thối đang bốc lên, nàng lục lọi tìm kiếm một phen, rốt cuộc tìm được một viên tinh hạch màu ngà sữa.
Tinh hạch lớn như quả bóng bàn bị lấy ra.
Tiếp theo nàng lại đi tìm kiếm tinh hạch trong đầu chó kế tiếp.
Động tác càng ngày càng thuần thục, tốc độ tìm kiếm càng lúc càng nhanh.
Rất nhanh sọ não mười hai con ch.ó biến dị, tất cả đều bị nàng đào một lần.
Trên mặt đất tiện tay ném ra 12 cái tinh hạch to như quả bóng bàn màu ngà sữa, trong tay không có đồ vật đựng, Bạch Trà Trà liền dùng vạt áo cuốn lên, dùng quần áo ôm lấy tinh hạch còn dính m.á.u lên xe.
Một đoạn eo nhỏ trắng nõn lộ ra ngoài, Hứa Tử Uyên vẫn đang ngó chừng Bạch Trà Trà nhìn thấy cảnh này, tai bỗng chốc đỏ lên, nhanh chóng dời đi ánh mắt.
Mùi m.á.u tanh lan tỏa nồng đậm trong xe.
Ngô Tình Tình trầm mặt ngồi ở vị trí kế bên tài xế, lúc đầu còn muốn nói chút gì.
Đột nhiên trong đầu hiện lại cảnh nữ hài người đầy m.á.u tươi, ánh mắt băng lãnh, một gậy liền đập nát sọ não cùng xương đùi chó biến dị, nữ hài chính là nữ sát thần.
Nhụt chí tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt lại.
Nghĩ lại vẫn là không thể trêu vào!
Ngô Tình Tình chịu đựng hương vị không có nói chuyện, Bạch Trà Trà lại đem một bao m.á.u tươi tinh hạch đưa tới trước mặt nàng, thản nhiên nói: “Giúp ta rửa sạch sẽ.”
Có người khác đang ở đây, dưới mí mắt nhiều người không tiện lấy đồ vật trong không gian ra.
Có sẵn Thủy dị năng giả ở đây, không dùng thì phí.
Ngô Tình Tình bị mùi m.á.u tươi xông lên mũi, ngửi đã muốn ói, nhưng nàng nhịn được, nàng ngừng thở, nghẹn đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt.
“Ngươi……”
Muốn mở miệng nói chuyện, lại kém chút trực tiếp phun ra, nàng lại đem lời đến khóe miệng nuốt trở về.
Mắt muốn trợn trắng lên rồi, đối với Bạch Trà Trà bất mãn đến cực điểm.
Nàng cảm thấy Bạch Trà Trà người này quả thực là đến khắc nàng!
Từ khi biết Bạch Trà Trà, nàng liền chưa gặp qua việc nào vừa ý nàng cả!
Dáng dấp liền xinh đẹp như vậy, như muốn đoạt lấy Tử Uyên ca ca của nàng..
Còn chưa nói nàng được hai câu nói, trước hết thiếu nàng một cái nhân tình.
Rõ ràng là một người không có dị năng, lúc săn g.i.ế.c thú biến dị lại làm cho nàng cực sợ hãi.
Lần này lại muốn sai nàng làm này làm kia!
Nàng lại không dám phản kháng! Tức chết! Thật là tức chết mà!
Nàng lớn đến từng này tuổi đầu, có khi nào chịu uất ức đến thế này đâu.
Mặc dù trong lòng cực kỳ bất mãn, nhưng nàng vẫn là nghe lời Bạch Trà Trà, ra hiệu cho Bạch Trà Trà mở cửa xuống xe, kìm nén bực bội phóng thích Thủy hệ dị năng, dựa theo yêu cầu Bạch Trà Trà rửa sạch tinh hạch.
Xe rất nhanh một lần nữa xuất phát, rời khỏi nơi này.
Bạch Trà Trà đem tinh hạch đã rửa sạch sẽ giả bộ cất vào trong ba lô, thực chất là cất vào không gian tùy thân của nàng a.
Hứa Tử Uyên từ trong kính xe nhìn thấy cảnh này, hỏi nàng một câu: “Đó là cái gì?”