Xem Vợ Như Mạng
Hơn 10 giờ tối tại Lam Đến Cảnh
Tối nay có tiệc xả giao, Tần Tử Sâm trở về hơi muộn.
Áo khoác tuỳ tiện vắt trên khuỷu tay, anh vừa đi vừa tháo cravat, hướng mắt nhìn lên phòng ngủ chính vẫn còn sáng đèn, cảm giác bất an và tâm trạng bồn chồn kéo dài suốt ngày hôm nay rốt cuộc cũng biến mất.
Cửa phòng ngoài ý muốn bị khóa trái từ bên trong, Tần Tử Sâm giơ tay định gõ cửa thì…
CẠCH…
Cửa được mở ra, Lục Hiểu Lam mặc một chiếc áo ngủ kiểu dáng tương đối bảo thủ xuất hiện trước cửa phòng.
Không để Tần Tử Sâm lên tiếng, Lục Hiểu Lam nhanh miệng nói trước.
Thái độ kiên quyết không cho phép thương lượng.
“Anh ngủ phòng ngủ phụ, những vật dụng cần thiết tôi đã chuyển qua đó rồi”
“Nếu anh không đồng ý tôi có thể chuyển qua đó”
“Xét thấy anh nấu ăn cũng không khó ăn lắm nên bữa sáng sẽ do anh làm, để công bằng thì buổi tối sẽ do tôi phụ trách, tất nhiên không có chuyện tôi nấu cho anh ăn rồi, chị Hà sẽ đến dọn dẹp và làm bữa tối”
Công bằng ở đâu???“Thời gian của ông ngoại không còn nhiều, mỗi tối cuối tuần anh phải cùng tôi trở về Đại Bạch Viện”
“Tôi đi đâu, làm gì, anh không được phép can thiệp, ngược lại tôi cũng sẽ như vậy đối với anh”
“Nếu như anh không đáp ứng được, tôi sẽ dọn ra ngoài”
Từ đầu đến cuối Tần Tử Sâm không có cơ hội mở miệng, đầu chân mày đã nhíu chặt, sắc mặt có xu hướng đen dần.
“Lục Hiểu Lam
“Tôi không thích làm tuần lộc, anh yên tâm, tôi cũng sẽ không cấm sừng anh”
“Tần phu nhân”
Ba chữ này được Tần Tử Sâm nghiến răng nghiến lợi nói ra.
Lục Hiểu Lam cho rằng anh đang nhắc nhở cô về thân phận Tần phu nhân của mình, gò má bắt nóng lên, hai tai phủ một tầng đỏ hồng.
Cô mất tự nhiên sờ mũi, có chút khó khăn lên tiếng.
“Ờm… trong thời gian anh vẫn còn là chồng hợp pháp của tôi thì mỗi tối thứ sáu tôi sẽ để cửa phòng, nếu như anh không thể tự giải quyết được thì cứ việc tới…”
Càng nghe càng chói tai, Tần Tử Sâm chống tay lên khung cửa, hít sâu một hơi, tâm trạng vui vẻ đã sụp đổ hoàn toàn.”Em…”
Lục Hiểu Lam lui về phía sau hai bước, lạnh giọng cảnh cáo.
“Một tuần chỉ một ngày, không thương lượng”
Tần Tử Sâm tức đến bật cười.
“Em nói xem, trong thời gian vẫn còn là chồng hợp pháp là ý gì?”
Đâm lao phải theo lao, Lục Hiểu Lam lấy hết can đảm hét lên sau đó đóng sầm cửa lại.
“Ý là… tôi nhất định sẽ ly hôn với anh”
Cánh cửa phòng nặng nề đóng lại, Lục Hiểu Lam mới nhẹ nhàng thở ra, bộ dáng của Tần Tử Sâm như muốn dùng một tay bóp chết cô vậy.
Quá đáng sợ rồi!.
Lục Hiểu Lam vuốt vuốt ngực, quấn chặt chăn, cầm ngang điện thoại chơi game cho bớt sợ.
Cảnh Nghị: Đại thần
Flora: Có rắm thì đánh đi.
Cảnh Nghị: Giết đến nghiện rồi? [Ai ghẹo gì bạn.GIF
Cảnh Nghị: Lên game nhập ma, giết phạt tứ phương. [Tại hạ bái phục.GIFFlora: Cuối tháng này anh trở về đi.
Cảnh Nghị: ???
Flora: Tôi mang anh đi đánh chiếm thiên hạ.
Cảnh Nghị: Dẫn đội đi, thắng rồi nói tiếp.
***
Lục Hiểu Lam bên kia chơi game vui vẻ quên trời đất, Tần Tử Sâm bên này gác tay lên trán nghi ngờ nhân sinh.
Cứ tưởng được ôm giai nhân trong lòng, không ngờ lại bị tạt cho giáo nước lạnh.
Tần Tử Sâm bật cười.
Đây mới đúng là chuyện mà Lục Hiểu Lam có thể làm.
Thẳng thắn, ngang ngược khiến người ta vừa yêu vừa hận.
Tần Tử Sâm không sao chợp mắt được, lúc này hình dáng vết sẹo nhỏ của Lục Hiểu Lam chiếm đầy tâm trí anh.
Anh đã cho người đi điều tra nhưng vẫn không có tin tức gì, Tần Tử Sâm chưa bao giờ nghi ngờ năng lực làm việc của Thái Việt Trạch.
Tất cả các bệnh viện đều không có bệnh án của Lục Hiểu Lam?
Ân nhân cứu mạng…Nhạc chuông Lambada vang lên trong đêm đen.
“Tần Tử Sâm, con mẹ cậu có biết bây giờ là mấy giờ không hả?”
Giọng điệu thiếu đòn của Tần Tử Sâm vang lên.
“Tôi không ngủ được”
Thái Việt Trạch liếm môi dưới, bực bội và xù mái tóc ngắn.
“Không ngủ được thì đếm cừu, đếm con mẹ nó 1 2 3 con cừu…”
“Không đúng.”
Bắt được trọng điểm Thái Việt Trạch ngồi bật dậy, quên mất chính mình vừa bị đánh thức, bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác.
“Haha Tần Tử Sâm, cậu là bị đá xuống giường rồi?”
“Câm miệng”
Thái Việt Trạch vui vẻ sờ cằm.
“Tần thiếu đây là thẹn quá hoá giận?”
“Có chuyện”
Nửa đêm gọi đến chắc không phải chuyện nhỏ rồi, nói đến công việc Thái Việt Trạch lập tức trở nên nghiêm túc.
“Nói đi”“Thử điều tra tên họ Trạch”
“Hắn cạy gốc tường nhà cậu đi rồi?”
Tiếng cười trầm thấp bên kia truyền đến, nghe thế nào cũng thấy lạnh sống lung.
“Hắn còn chưa đủ tư cách”.