Xem Vợ Như Mạng
Tần Tử Sâm chẳng mảy mai quan tâm lời mỉa mai của Lục Hiểu Lam.
Anh đưa tay định với nốt chiếc quần nhỏ còn xót lại nhưng bất thành.
Không đợi Tần Tử Sâm tỏ thái độ, Lục Hiểu Lam đã lên tiếng trước.
“Để tôi hầu anh”
“…”
Dứt lời cô đẩy ngã Tần Tử Sâm xuống, trước sự ngỡ ngàng của người đàn ông, lại chủ động cúi người xuống hôn môi anh.
Mới chỉ nhìn thấy vết sẹo trên bụng cô mà anh đã ghét bỏ ra mặt. Nếu anh biết cơ hội làm mẹ của cô chỉ còn lại 30% hẳn còn chán ghét thêm nữa.
Thật mong chờ!
Dù gì họ cũng là vợ chồng, không cần ỡm ờ, rườm rà mọi chuyện lên làm gì.
Đứng trước sự chủ động bất ngờ của Lục Hiểu Lam. Ngoài hai chữ “ngỡ ngàng” ra Tần Tử Sâm cũng không biết hình dung tâm trạng của mình như thế nào.
Cô lại chủ động câu dẫn anh?!
Sau cái hôn qua loa cho có, Lục Hiểu Lam nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng anh. Lôi thứ vật to lớn kia ra khỏi quần, mặt không cảm xúc.
“Muốn tôi mút nó không?”
Tần Tử Sâm nhướng mày, căn bản biết cô không dám làm nên lên tiếng thách thức.
“Nếu em có lòng”
Đến khi nhìn thấy cô há miệng ngậm trọn hạ bộ của mình, cảm nhận được sự ấm nóng, mới tá hỏa đẩy ra.
“Em…”
Lục Hiểu Lam đưa tay tuốt mạnh, hời hợt trả lời.
“Chẳng phải đều theo ý anh sao?”
“…”
Tần Tử Sâm giật nảy mình, cái tuốt kia như muốn lấy của anh nữa cái mạng.
Lục Hiểu Lam không muốn dây dưa nữa, gấp rút cho nó đi vào thân thể mình. Toàn thân căn cứng như dây đàn, cô gục đầu tạm bợ lên ngực Tần Tử Sâm, thở ra từng hơi thống khổ.
Tần Tử Sâm cũng không kém hơn là bao, khi không tự dưng bị cô lôi cho vào.
Anh còn tưởng niềm kiêu hãnh của mình bị cô cắn gãy đi một nửa. Một tay anh chống lên giường, tay còn lại giữ chặt tấm lưng cô, trầm giọng.
“Muốn dùng miệng dưới ám sát anh?”
“Nếu được thì càng tốt”
Tần Tử Sâm cười lạnh.
“Muốn anh chết đến vậy?”
Lục Hiểu Lam mặt không cảm xúc gật đầu.
“Ừ”
Tần Tử Sâm cười lên mấy tiếng, sau đó ảm đạm nhìn vào đôi mắt cô.
“Muốn tôi chết để đến với tên kia?”
“Tôi đến với ai không cần anh phải bận tâm”
Lục Hiểu Lam nhướng mày, nói lời cay đắng.
“Chỉ cần biết tôi không yêu anh là được”
Tần Tử Sâm híp mắt hỏi lại.
“Có chắc là không yêu không?”
Lục Hiểu Lam khẳng định chắc nịch.
“Chắc chắn”
Tần Tử Sâm không nói thêm gì nữa, chỉ thấy đáy mắt anh lúc này lạnh như băng. Tay lớn đang đặt ở eo cũng từ từ siết lại.
Lí trí bị sự tức giận làm cho lu mờ, Tần Tử Sâm bắt đầu đi chuyển hông cô, bắt cô chuyển động theo ý mình.
Lục Hiểu Lam còn chưa thích ứng được với kích thước to khủng, đã bị Tần Tử Sâm coi như búp bê mặc sức điều khiển.
Thứ to lớn bên trong bắt đầu chuyển động, như muốn chạm đến nơi sâu tận cùng, khiến cô không nhịn được mà kêu nhẹ một tiếng.
“Nhẹ thôi, ưm… tôi đau”
“…”
Tần Tử Sâm điều chỉnh lại tư thế, để cho cô tựa vào người mình. Hạ bộ bên dưới đã bành trướng đỉnh điểm chỉ bởi tiếng rên của cô.
Bên trong cô so với một năm trước cũng không khác biệt là bao. Vẫn ấm nóng, chật chội làm anh chỉ muốn chôn sâu vào trong.
“Đã đỡ hơn chưa”
Lục Hiểu Lam im lặng không nói, hồi lâu sau mới ừm nhẹ một tiếng. Trước sau gì cũng phải làm, chi bằng nhanh chóng tiếp nhận.
Đau đớn nào cũng sẽ qua, huống hồ cũng không có cơn đau nào sánh bằng một năm trước.
Tần Tử Sâm nâng cằm cô lên, cúi đầu nuốt trọn mật ngọt. Không giống lúc đầu, cô về sau học được cách đón nhận. Tần Tử Sâm vừa áp môi vào đã hé miệng ra đáp lại.
Đôi lưỡi ấm nóng mặc sức dây dưa, tiếng núc lưỡi êm tai phát ra càng tăng thêm phần ám muội.