Xem Vợ Như Mạng
Tối nay, mây mù mông lung cùng với tiếng sấm cuồn cuộn, cả thành phố mịt mù trong không khí ẩm ướt.
Khu chung cư Cảnh Ninh, Lục Hiểu Lam ngồi một mình trong phòng khách, cầm một lon bia trong tay, thỉnh thoảng uống một ngụm.
Đây là nhà riêng dưới tên cô, cô không thường xuyên ghé đây lắm.
Nhưng tối nay, Lục Hiểu Lam lựa chọn một mình đến đây để ổn định lại tâm trạng.
Uống hết lon bia, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, mây mù bao phủ, tiếng sấm rền khiến người ta càng cảm thấy áp lực.
Lục Hiểu Lam thở dài, bóp dẹp lon bia, tâm trạng vẫn chưa khá hơn.
***
Tần Tử Sâm cùng Thái Việt Trạch đến quán bar mà Lục Hiểu Lam thích nhất, tìm một vòng nhưng không thấy.
Vất vả tìm đến gần 1 giờ sáng nhưng vẫn không thấy người.
Tần Tử Sâm như muốn phát điên, hai mắt đỏ ngầu, nhìn về phía Thái Việt Trạch quát to lên.
“Tôi có bảo cậu để tấm ảnh đó lên bàn sao?”
Thái Việt Trạch nghẹn họng, tâm trạng cũng tệ cực kỳ.
Lúc dọn dẹp lại phòng làm việc nhìn thấy tấm ảnh đó trong ngăn kéo. Tần Tử Sâm liếc mắt nhìn qua rồi bảo anh đem nó cất đi.
Thái Việt Trạch không nghĩ nhiều mang luôn về biệt thự, tiện tay đặt lên bàn.
Thường ngày thư phòng là nơi cấm địa, Tần Tử Sâm không cho phép ai bước vào, ai mà ngờ con nhóc đó lại hiên ngang đường hoàng vào như thế.
“Gọi cho ông cụ Lục hỏi xem”
Thái Việt Trạch nhìn đồng hồ, hơi ngập ngừng.
“Nhưng khuya thế này… ông ấy hỏi Tiểu Lam xảy ra chuyện gì thì làm sao?”
“Tìm đại một lý do đi… đầu chỉ để làm cảnh à”
Thái Việt Trạch tức nghẹn họng, gọi điện thoại cho bác Từ, bịa rằng Lục Hiểu Lam và Tần Tử Sâm đi đâu không nói, điện thoại thì tắt máy không nghe, anh ta đang có chuyện gấp cần tìm.
Lời nói dối sơ hở đủ đường nhưng lại thành công moi được thông tin từ miệng bác Từ.
Lục Hiểu Lam quả thật còn một căn chung cư cao cấp ở ngoại ô, là quà của mẹ cô.
Thái Việt Trạch nhanh chóng lái xe đến đó.
Tần Tử Sâm u ám nhìn ra cửa xe, đột nhiên phát rồ đập mạnh một cú lên cửa kính.
Thái Việt Trạch sợ tái mặt, nhanh chóng tăng tốc độ, miệng lẩm bẩm gì đó như niệm kinh.
Đến trước cửa Tần Tử Sâm nhanh chóng bấm chuông, nhưng bấm dăm bảy lần vẫn không có người mở cửa, anh sốt ruột phá cửa xông vào.
Thái Việt Trạch giật mình nhìn xung quanh, may mắn không có ai thức giấc, nếu không chắn chắn hai người họ sẽ bị tống cổ ra ngoài.
Tần Tử Sâm bật điện, chạy vào phòng khách.
Không có ai.
Bên trong vẫn có một phòng còn sáng đèn, anh lao đến xô cửa vào.
Căn phòng sặc sụa mùi rượu.
Lục Hiểu Lam đang ngồi bó gối trên sopha nhỏ trong phòng ngủ, trước mặt lỉnh kỉnh chai rượu, vỏ lon bia. Nghe thấy tiếng động cô ngước đôi mắt say mơ màng lên nhìn anh.
Như có vô số người cầm dao liên tục từng nhát, từng nhát đâm vào chỗ sâu nhất trong tim anh. Bão tố trong lòng như bị tắt tiếng, ruột gan quặn thắt.
Cũng có một chút vui sướng, cô ở đây một mình uống rượu cho thấy trong lòng cô đã có anh, đúng không???.
Thái Việt Trạch theo sau, đau lòng muốn tiến tới an ủi cô nhưng Tần Tử Sâm đang đứng sừng sững ở đó. Anh ta vừa lo sợ vừa cảnh giác, sẳn sàng tư thế liều chết bảo vệ Lục Hiểu Lam.
Lục Hiểu Lam ôm chặt chân mình, bị dáng vẻ u ám và hai mắt đỏ ngầu của Tần Tử Sâm dọa sợ.
Anh và Thái Việt Trạch đi tìm cô?
Chưa bao giờ cô thấy Tần Tử Sâm nổi giận như bây giờ, như thể giây tiếp theo anh sẽ nhào đến bóp chết cô vì đã bỏ đi không nói một lời.
Lục Hiểu Lam đã nghĩ rất nhiều, có lẽ tình cảm cô dành cho anh không còn gói gọn ở chữ “thích” nữa.
Nó đã phình to, đè bẹp tự trọng và những kế hoạch trong tương lai. Thậm chí đã đâm rễ sâu vào tim cô đến nổi nếu giờ buộc phải nhổ bỏ sẽ phải nhổ bỏ luôn cả máu thịt của mình, để lại một cái hố sâu hoắm.
Không biết từ lúc nào cô đã yêu anh.
Yêu rất sâu đậm…
Lục Hiểu Lam cụp mắt không nói gì.
Tần Tử Sâm thở dài rồi bước đến bên cạnh cô. Rút khăn tay ra lau lung tung trên mặt cô rồi nhấc cô ngồi lên đùi mình, ôm ghì lấy.
Lục Hiểu Lam sửng sốt, eo bị anh siết đến phát đau. Có thể nghe thấy hơi thở trúc trắc cùng nhịp tim vừa nhanh vừa mạnh, ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc.
Nhưng bờ vai và lòng ngực ấm áp này không phải dành cho cô.
Lục Hiểu Lam giãy giụa đẩy Tần Tử Sâm ra.
Anh càng ôm chặt cô hơn, ấn cả đầu cô lên vai mình không cho rời nửa li.
Lục Hiểu Lam bất lực đấm loạn lên lưng anh.
“Buông ra”
Tần Tử Sâm vẫn không lên tiếng, ôm chặt lấy cô không cho giãy giụa.
Lục Hiểu Lam tức điên, hét lên.
“Buông tôi ra”
Tần Tử Sâm nhíu mày, thở dốc, lòng ngực phập phồng.
“Câm miệng”
Lục Hiểu Lam khóc nức nở vừa đấm vừa cào cấu Tần Tử Sâm, nhưng anh không tránh né, không phản kháng, đến khi cô đánh đấm chán chê rồi lại ghì lấy cô, ôm chặt một lần nữa.
“Ngoan nào… đừng khóc”.