Xem Vợ Như Mạng
Một đường thuận lợi đến phòng ngủ Lục Hiểu Lam dẫn Tần Tử Sâm đến bên giường, xốc một góc chăn ra lệnh.
“Ngồi xuống”
Tần Tử Sâm ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng tay lại đưa ra kéo Lục Hiểu Lam. Bị kéo bất ngờ cô lập tức ngã trên người Tần Tử Sâm.
Lục Hiểu Lam nhanh nhẹn đưa tay chống lên ngực anh, tức giận quát lên.
“Ngồi yên”
“Ừm”
Tần Tử Sâm đáp lại, nhưng qua vài giây mới chịu buông tay.
Lấy lại được tự do Lục Hiểu Lam tiếp tục khom lưng giúp anh cởi giày.
“Nhấc tay”
Thuận lợi cởi áo khoác ra, cô liếc nhìn chiếc quần tây của Tần Tử Sâm mà rối bời.
“Tự anh cởi quần đi.”
Tần Tử Sâm bĩu môi, lập tức cự tuyệt.
“Không được, em giúp tôi”
Lục Hiểu Lam trừng mắt nhìn Tần Tử Sâm nhất thời không biết xử lý làm sao.
Quên đi, không cởi nữa vậy.
Cô rất nhanh đưa ra quyết định rồi đưa tay ấn mạnh Tần Tử Sâm nằm xuống.
“Anh nghỉ ngơi một lát đi”
Nói xong, Lục Hiểu Lam đang định rời đi, cánh tay lại bị kéo. Không đợi cô phản ứng, cả người đã ngã trên giường.
Tần Tử Sâm xốc chăn lên, tay chân quấn chặt lấy cô. Sau đó cúi đầu ngửi mùi hương nhẹ nhàng trên tóc cô, rồi mới cảm thấy mỹ mãn, nhắm mắt lại.
“Cùng nhau ngủ”
“Không được”
Lục Hiểu Lam bất đắc dĩ thở dài, vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng Tần Tử Sâm lại càng ôm chặt hơn.
Chỉ là người trên ngực dần dần yên tĩnh lại, hơi thở khẽ khàng vang lên.
Lục Hiểu Lam cúi đầu mới phát hiện ra Tần Tử Sâm đang dính trên bộ ngực mềm mại của cô, nhắm hai mắt, rõ ràng là đã ngủ.
***
Lễ tốt nghiệp ngày một gần nhưng Lưu Hinh Nhi lại vướng phải tin đồn thất thiệt.
Lưu Hinh Nhi đã nghỉ học ba ngày rồi nhưng Lục Hiểu Lam chỉ vừa mới biết khi vào trường trả phép.
“Nói đi”
Giọng Lục Hiểu Lam vừa lạnh lùng vừa xen lẫn sự mất kiên nhẫn cáu kỉnh.
Thẩm Chỉ Nhược đành kể đơn giản sơ lượt cho cô nghe.
Một bức ảnh được tung lên diễn đàn trường, trong ảnh Lưu Hinh Nhi đứng bên cạnh một chiếc xe sang trọng, một người đàn ông còn thân mật mở cửa xe giúp cô. Người đàn ông này là tổng giám đốc của một công ty, đã có gia đình.
Tin đồn Lưu Hinh Nhi là Tuesday quyến rũ chồng người khác bắt đầu lan ra. Còn nói cô đến quán pud nhảy múa chỉ vì muốn câu dẫn đàn ông.
Lục Hiểu Lam giơ tay lên để trán, hé mắt, cau mày hỏi.
“Cậu ấy thế nào rồi?”
Thẩm Chỉ Nhược lắc đầu, tỏ ý không sao. Lưu Hinh Nhi không muốn bị người khác chỉ trỏ nói lời khó nghe nên nằm lỳ ở ký túc xá.
“Chỉ là… không muốn đến trường”
“Mộng Đình sợ cậu ấy nghĩ quẩn nên ở bên cạnh”
Tài khoản xác minh của trưởng giáo vụ cũng đã xuất hiện để duy trì trật tự.
Nếu còn không giải thích, rất có thể vì lý do phẩm hạnh không tốt mà Lưu Hinh Nhi sẽ bị dời ngày tốt nghiệp.
Dựa vào mức độ thân thiết với Lục Hiểu Lam ở trường, chỉ vẻn vẹn một đêm chuyện của Lưu Hinh Nhi đã dấy lên sóng to gió lớn trong diễn đàn của trường rồi.
Thêm chuyện Lục Hiểu Lam mạnh mẽ xóa bài viết mà không lên tiếng giải thích lần trước nên cũng bị gọi tên.
“Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã”
“Cùng là hồ ly tinh cho nên mới chơi thân với nhau như thế”
“Ôi trời… trong nhóm đó còn hai người nữa không biết có giống như vậy luôn không?”
“Trả lời lầu trên, khả năng cao lắm”
“Wow… đây là tập thể Tuesday sao?”
Một lúc sau, Lục Hiểu Lam nheo đôi mắt vẫn còn buồn ngủ, lạnh nhạt nói.
“Để cho họ nói chán đã”
Muốn chém gió thì có thể tìm chủ đề hợp lý một tí được không?
Cho rằng bọn họ xinh đẹp như hoa thế này thì đều là hồ ly tinh chắc.
Một lũ đần.
Lúc này, Thẩm Chỉ Nhược nhấp ngụm cà phê, chọt màn hình điện thoại.
“Cậu đoán xem là ai làm”
Lục Hiểu Lam liếc nhìn Thẩm Chỉ Nhược rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói.
“Sớm muộn gì cũng sẽ biết, không vội”
“Đã vậy rồi còn không vội được à?”
Thẩm Chỉ Nhược đập bàn, hận rèn sắt không thành thép, giơ tay hướng điện thoại đến trước mặt cô.
“Lượt bình luận đã vượt qua hàng ngàn rồi”
“Cậu thật sự không sợ vì bị nghi ngờ đạo đức kém mà bị dời lịch tốt nghiệp à…”
Ngừng một chút Thẩm Chỉ Nhược thở dài, gấp gáp nói tiếp.
“Cậu không quan tâm nhưng còn tiểu Hinh Nhi thì làm sao bây giờ… cậu ấy đã nghỉ ba ngày rồi”
Lục Hiểu Lam nhướng mày,.
“Tự tớ có cách”
“Cách gì cơ”
Thẩm Chỉ Nhược hưng phấn chòm tới.
“Cậu… quyết định tự mình ra tay đúng không? Không chiều chuộng kẻ hại mình nữa à?”
Lục Hiểu Lam cười khẽ, giọng ngông cuồng.
“Cứ chờ xem”.