Xem Vợ Như Mạng

Rate this post

Bàn tay có từng khớp thon dài của Tần Tử Sâm nhanh chóng luồn vào váy ngủ, vuốt ve bụng nhỏ thon gọn, cuối cùng xoa xoa lên bầu ngực mềm mại.

Anh dùng tay nhéo nhẹ nụ hoa hồng nhạt, cách lớp vải mỏng mút cả vào trong miệng.

“Đừng… ưm”

Váy ngủ bất tri bất giác bị kéo qua đầu, ngón tay anh như có như không mà mơn trớn nơi tư mật. Dùng đốt ngón tay ám muội sờ nơi hoa huyệt non mềm.

Có lẽ là ngày thường cầm viết nhiều, đầu ngón tay anh có vài chỗ thô ráp. Khi anh đem bàn tay tiến vào quần lót, xúc cảm thô ráp tiếp xúc, khiến cho cô không có tiền đồ mà rên rỉ.

“Tần Tử Sâm, tôi không muốn…”

Mặc cho Lục Hiểu Lam ra sức lắc đầu, Tần Tử Sâm vẫn miệt mài khám phá cơ thể cô.

“Tôi muốn”

“Tên khốn nạn, không được chạm vào tôi”

Tần Tử Sâm cởi nốt chiếc quần lót còn trơ trọi, cơ thể mỹ miều đập ngay vào mắt, lực sát thương cực kỳ cao. Tần Tử Sâm chỉ cảm thấy thân dưới căng chướng, sưng đến phát đau.

“Không cần em cho phép, tôi chỉ đang thực hiện bổn phận một người chồng”

Lục Hiểu Lam cảm thấy cơ thể trống trải, từng nơi Tần Tử Sâm chạm vào đều tê dại. Nhưng cô vẫn cố gắng hết sức co chân lại, hai mắt long lanh ướt át.

“Đừng có chạm vào tôi, anh không nghe rõ sao?”

Tần Tử Sâm buông cô ra đứng lên, những tưởng anh đã buông tha cho cô. Nhưng anh lại từ tốn cởi bỏ quần áo, giọng đầy thờ ơ.

“Rất muốn làm hàng xóm của tôi? Hửm”

Hàng xóm là cái quỷ gì???

Biết có lẽ Lục Hiểu Lam sẽ không hiểu ý anh, Tần Tử Sâm nhấn mạnh thêm.

“Em là vợ tôi”

Là vợ chồng hai người phải ngủ cùng phòng, chứ không phải cô ngủ cạnh phòng anh giống như người dưng.

Lục Hiểu Lam hiểu được ý anh, bất lực cụp mắt xuống.

“Nhẹ thôi, tôi đau”

Tần Tử Sâm không ngờ Lục Hiểu Lam lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy.

Chỉ có Lục Hiểu Lam là hiểu rõ, từ đầu nếu cô đã đồng ý kết hôn thì cũng nên thẳng thắn đối mặt với chuyện này.

Trốn được một lúc chứ không trốn được cả đời.

Bên cạnh luôn có một tên biến thái thèm khát bản cô nương!

Lục Hiểu Lam cuộn người trên giường, gương mặt ửng hồng nhẹ nhàng thở dốc. Cô chưa từng trải qua cảm giác chật vật thế này bao giờ.

Lục Hiểu Lam có thể nhận thấy trên người Tần Tử Sâm toả ra một mùi rất nguy hiểm. Là mùi của thú dữ khi nhìn trúng con mồi, muốn lao vào xé xác không còn một mảnh vụn.

Cô như động vật ăn cỏ khi đối mặt với nguy hiểm theo bản năng muốn trốn, đáng hận là thân thể bị ảnh hưởng bởi hương kích tình, xụi lơ như bùn, thân dưới đều đã ướt đến không thành bộ dáng. Giữa hai chân không ngừng có chất lỏng trào ra, như có chiếc lông chim đang trêu chọc qua lại.

“Thả lỏng đi”

Lời nói vừa rơi xuống, Tần Tử Sâm cuối cùng cũng đẩy eo đem vật nam tính đã sớm cương cứng nhắm ngay cửa huyệt, hung hăng cắm vào.

“A…”

Đường đi bị nhét đầy kín mít, giờ phút này các giác quan của Lục Hiểu Lam đều mẫn cảm hơn mấy lần so với bình thường, cô có thể cảm nhận được vật lạ đẩy mạnh qua vách tường thịt, hình dáng thô dài, cảm nhận được từng sợi gân chằng chịt.

Vừa vào đã liên tục ra vào không thương tiếc, hoa huyệt trào nước liên tục, bám theo động tác ra vào của dị vật mà bắn ra tung toé.

“Thật thoải mái”

Tần Tử Sâm sướng không tả nổi, thỏa mãn thở dài.

“A… chậm thôi”

Tần Tử Sâm làm như không nghe thấy gì, trầm mặt nâng hai chân đang run rẩy của cô lên, đem chúng kẹp lên hông của mình, tiếp tục động thân cắm vào thật sâu, đưa đẩy ra vào không biết mệt. Hạ thân không ngừng bị anh hung hăng xỏ xuyên.

Nhìn cơ thể quyến rũ mềm mại dưới thân anh với ba vòng chuẩn đét, làn da trắng mịn không tì vết bây giờ lại thêm nhiều dấu vết ám muội, có cái do mút mạnh, có cái lại do cắn mà thành.

Tần Tử Sâm chỉ biết bật thốt lên một câu.

“Đúng là vưu vật”

Lục Hiểu Lam ủy khuất, hai mắt đỏ hoe.

“Nhẹ thôi, ưm… anh là chó à”

Nghe tiếng kêu đau, Tần Tử Sâm buông lỏng chân của cô ra, đem cả người lật lại, lấy tư thế chính diện, lại một lần nữa tàn nhẫn cắm vào.

Rõ ràng đã cao trào, nhưng chỉ cần dị vật xông vào tới, vách tường thịt đều không nề hà mà gắt gao bao bọc lấy nó.

Khoái cảm từng đợt từng đợt như sóng xô bờ mãi không dứt.

Thân thể của Lục Hiểu Lam phảng phất như cái động không đáy tham lam vô cùng, dù ầm ầm nặng nhọc bao nhiêu cũng hấp thu cả.

Lục Hiểu Lam ghé vào vai anh, hữu khí vô lực thấp giọng, ngây thơ hỏi.

“Bao lâu mới xong?”

Giọng nói của Tần Tử Sâm đã trở nên nặng nề, anh cười khẽ.

“Không biết”.

Tần Tử Sâm vốn muốn chậm rãi giày vò cho đến khi Lục Hiểu Lam phải khóc lóc xin tha. Nhưng chính mình lại chìm đắm vào sự sung sướng, chặt khít mà cô mang lại.

Thật muốn đồng quy vô tận với cô, đúng là yêu tinh!