Vương Phi Yêu Kiều
Sáng hôm sau, đoàn người lên đường từ sớm, Tiêu Cảnh Nghi đặc biệt cho người chuẩn bị xe ngựa cho Nguyên Vân. Cô ngồi trong xe ngựa kéo màn nhìn ra bên ngoài. Nơi này tuy hoang vu nhưng lại yên bình, thơ mộng đến lạ thường. Gió thổi vào thoang thoảng thật dễ chịu, cô cứ ngồi nhìn ra bên ngoài suốt chặn đường dài. Cuối cùng, đoàn người quyết định dừng chân ở bên một cánh rừng có cây xoè tán rất rộng, rất mát mẻ. Tiêu Cảnh Nghi mang theo thức ăn và nước uống đến bên ô cửa cho cô
– Tiêu Cảnh Nghi: Ăn chút gì đi, chốn quân doanh chỉ có mấy thứ này thôi
– Nguyên Vân: Không sao, trước đây khi chưa làm võ tướng, cha ta làm tri huyện cũng thường ăn bánh này, nghĩ lại cũng đã lâu rồi không được ăn, cảm ơn huynh
Cô đưa tay nhận lấy bánh và nước mà y đưa tới. Tiêu Cảnh Nghi cũng rời khỏi đó. Một lúc sau, cô mở cửa xe ngựa từ từ bước xuống đi đến bên vách núi đón từng cơn gió. Tiêu Cảnh Nghi từ phía sau bước đến
– Tiêu Cảnh Nghi: Gió mát nơi biên cương tuy dễ chịu nhưng rất dễ cảm lạnh, bọn ta tòng quân ngày ngày hứng chịu gió sương sớm đã quen, cô chưa từng đến thì cẩn thận chút, đừng để bị bệnh
– Nguyên Vân: Quả thật nếu không ra ngoài thì thật sự không biết, thế giới bao la tươi đẹp biết nhường nào
– Tiêu Cảnh Nghi: Sao thế?
– Nguyên Vân: Nơi này tuy hoang vu nhưng lại tốt hơn nhiều so với khung cảnh hoang tàn khổ cực của bách tính Đại Tống dưới sự cai trị của Lý Duẩn
Nói rồi cô quay người lại bước đi về phía xe ngựa, hắn cũng quay người lại hỏi cô một câu
– Tiêu Cảnh Nghi: Nếu cô đã lo cho bách tính Đại Tống như vậy tại sao còn phản bội họ?
Nghe thấy câu hỏi của y, cô chợt dừng bước rồi xoay người lại nhìn hắn
– Nguyên Vân: Ta không phản bội họ, càng không phản bội Đại Tống, nhưng ngài cũng thấy rồi, triều đình thối nát, lòng dân oán hận, một triều đình như vậy không sớm thì muộn cũng sẽ sụp đổ, cho dù muốn trung thành cũng phải chọn đúng chủ
– Tiêu Cảnh Nghi: Ta rất nể phục cô không màng xa hoa, nể phục cô nhận ra được cái gì gọi là lẽ phải, cái gì là sai trái, ta cũng tin cô sẽ không hối hận
– Nguyên Vân: Người sống trên đời đều có quyền lựa chọn con đường mà mình muốn đi, con đường đã chọn thì vẫn phải đi tiếp, không được phép hối hận
– Tiêu Cảnh Nghi: Nhưng nếu kịp thời nhận ra mình chọn sai đường, cô vẫn có thể quay đầu
Cô đứng nhìn hắn một chút rồi đi lên xe ngựa, hắn cũng không chần chờ nữa mà cho đoàn người tiếp tục lên đường. Sau một ngày một đêm lên đường, họ cũng về đến kinh thành. Tiêu Cảnh Nghi bảo Trầm Phong đưa cô về phủ nghỉ ngơi trước còn mình thì cùng Khải Phong vào cung.
Khi cô về đến phủ Tiêu vương của y, từ bên trong một cô gái khuôn mặt rạng rỡ chạy ra
– Tiêu Cẩn Y: Trầm Phong, ca ca ta đâu? Còn cô ta là ai nữa?
– Trầm Phong: Bẩm quận chúa, vương gia vào cung rồi, còn vị này là Nguyên cô nương ….
– Tiêu Cẩn Y: A, ta biết rồi, chắc là Đại Tống bại trận nên dânh tặng cô ta cho ca ca ta đúng không?
– Nguyên Vân: Quận chúa nói đùa rồi
– Trầm Phong: Trận này quân ta đại bại, cô ấy là con gái của một vị tướng Đại Tống, gia tộc diệt vong, là vương gia đưa cô ấy về
– Tiêu Cẩn Y: Hoá ra là vậy, cũng chẳng phải kẻ tốt gì, đừng có mơ dụ dỗ ca ca ta
Nói rồi Tiêu Cẩn Y bỏ đi, Trầm Phong đưa cô về phòng nghỉ ngơi trước
– Trầm Phong: Nguyên cô nương nghỉ ngơi đi, thuộc hạ không làm phiền nữa, quận chúa tuổi còn nhỏ mong cô đừng để trong lòng
– Nguyên Vân: Ta biết rồi, đa tạ huynh
– Trầm Phong: Không có gì
Nói rồi Trầm Phong rời đi, cô cũng vào phòng nghỉ ngơi.