Vương Phi Yêu Kiều

Rate this post

Sáng hôm sau, khi trời vừa ửng hồng, sương sớm còn chưa kịp tan hết. Tiếng chim thánh thót vừa cất lên, mặt trời dần nhú, ánh nắng ban mai vừa chiếu qua khe cửa. Nguyên Vân bước ra ngoài đón nắng sáng ấm áp, cô nghe có tiếng người tập trung ở nhà bếp nên liền đến đó xem thử. Khi cô đến đã thấy hạ nhân trong phủ vội vàng mang nước đến dập lửa. Đúng lúc này, Tiêu Cảnh Nghi nghe tiếng động cũng vội vàng đến xem. Hỏi ra mới biết, thì ra là quận chúa cao quý đích thân xuống bếp trổ tài làm chút bánh ngọt, nào ngờ không cẩn thận lại làm nhà bếp bốc cháy. Tiêu Cẩn Y từ trong nhà bếp bước ra, đầu tóc bù xù, mặt mũi lấm lem, miệng còn ho ra khói.

– Tiêu Cảnh Nghi: Muội muốn phóng hoả đốt cháy cả Tiêu vương phủ luôn sao?

– Tiêu Cẩn Y: Muội…. Muội xin lỗi, muội không cố ý mà

– Tiêu Cảnh Nghi: Muội làm gì ở trong đó?

– Tiêu Cẩn Y: Muội chỉ muốn làm chút bánh ngọt để xin lỗi tỷ ấy thôi

Tiêu Cẩn Y chỉ tay vào Nguyên Vân, làm cô ngơ ngác, Tiêu Cảnh Nghi đứng kế bên lại vui thầm

– Nguyên Vân: Sao lại xin lỗi ta?

– Tiêu Cẩn Y: Muội còn tưởng tỷ giống mấy nữ nhân xấu xa kia cho nên hôm qua mới….

– Nguyên Vân: Không sao, nếu muội thật sự muốn xin lỗi ta vậy không bằng dẫn ta ra ngoài chơi đi

– Tiêu Cẩn Y: Vâng, tỷ đợi muội tắm rửa đã

Tiêu Cẩn Y nghe cô nói vậy thì vui vẻ chạy đi như một đứa trẻ nhỏ được cho kẹo. Cô cũng nhẹ cười một cái

– Tiêu Cảnh Nghi: Nguyên cô nương cười lên trông rất xinh đẹp

Lời của y thoáng chốc khiến cô ngại ngùng, không khí trở nên khựng lại

– Tiêu Cảnh Nghi: Ta có việc phải vào cung, đi trước đây

Nói rồi y không nán lại mà rời đi luôn, cô nhìn y trong lòng lại có chút vui vẻ.

Một lúc sau ở trong cung, sau khi kết thúc buổi chầu triều sớm. Tiêu Cảnh Nghi chuẩn bị rời khỏi hoàng cung thì hắn gặp được Phó đại nhân Phó Trù. Người đó là bằng hữu tốt của hắn

– Phó Trù: Tiêu Cảnh Nghi, sao lại vội vàng vậy? Trở về để ân ân ái ái với tiểu cô nương mà huynh đưa về sao?

– Tiêu Cảnh Nghi: Huynh đừng nói bừa, cô ấy là khách quý của ta

– Phó Trù: Thế sao?

– Tiêu Cảnh Nghi: Rốt cuộc huynh có chuyện gì?

– Phó Trù: Chuyện mâu thuẫn giữa Đại Ngụy với Đại Tống, không lẽ huynh cũng cho rằng là Đại Tống gây sự trước sao?

– Tiêu Cảnh Nghi: Không đơn giản vậy đâu, Đại Tống sẽ không vô duyên vô cớ làm vậy, chỉ sợ có kẻ đứng sau giở trò nhằm nhân cơ hội ly gián có ý đồ mưu phản

– Phó Trù: Vậy huynh đoán người đó là ai?

– Tiêu Cảnh Nghi: Không đoán trước được, hiện tại vẫn chưa có manh mối gì

– Phó Trù: Vậy cô nương kia liệu có giúp ích được gì không?

– Tiêu Cảnh Nghi: Nếu cô ấy có ý chí trả thù thì đương nhiên có thể giúp được chúng ta, nhưng ta không muốn cô ấy trả thù vì…

– Phó Trù: Vì huynh thích cô ấy, đúng không? Người sống trên đời, thanh xuân chỉ có một lần, bỏ lỡ ắt sẽ hối hận một đời

Phó Trù vỗ nhẹ lên vai Tiêu Cảnh Nghi mấy cái rồi rời đi.

Phía bên kia, Tiêu Cẩn Y dẫn Nguyên Vân đi dạo khắp nơi.

– Tiêu Cẩn Y: Nguyên tỷ tỷ thấy thế nào?

– Nguyên Vân: Nơi này thật náo nhiệt

– Tiêu Cẩn Y: Tỷ thích là tốt rồi. Nguyên tỷ tỷ, muội đã nghe ca ca kể về chuyện của tỷ, muội thật sự không biết

– Nguyên Vân: Không sao, ta vốn để trong lòng đâu

– Tiêu Cẩn Y: Tỷ thật tốt, không giống những nữ nhân đó

Cả hai người tiếp tục vui vẻ đi dạo trên phố.