Vương Phi Yêu Kiều
Sau đó một thời gian trôi qua, Nguyên Vân và Tiêu Cảnh Nghi vẫn sống hạnh phúc, êm đềm bên nhau. Các cặp tình nhân cũng rất vui vẻ hạnh phúc mơ ước về một tương lai được ở bên nhau, cùng nhau vượt qua bao nhiêu sóng gió giống như Tiêu vương và Tiêu vương phi, cùng nhau đi đến răng long đầu bạc.
Thế nhưng bỗng một ngày nọ, Tiêu Cảnh Nghi và những người khác đều nhận ra Nguyên Vân có chút khác lạ. Cô cả ngày chỉ muốn ở một mình một chốn, mặt mày ủ rũ. Mọi người đều vây quanh trò chuyện, làm trò để mong có thể khiến cô vui vẻ trở lại. Tuy nhiên tất cả đều là vô ích, cô vẫn không hề có chút thay đổi gì. Tiêu Cảnh Nghi dùng đủ mọi cách, hỏi ra mới biết hoá ra là Nguyên Vân nhớ nhà rồi. Cô muốn quay về Đại Tống mấy hôm nhưng lại sợ kẻ xấu có ác ý, lời ra tiếng vào làm ảnh hưởng đến y.
Nhưng những thứ đó đối với Tiêu Cảnh Nghi chẳng đáng là gì so với cảm xúc của cô. Hắn liền an ủi cô và rồi vào cung xin được đi cùng cô trở về Đại Tống. Khi được hoàng đế cho phép, hắn vội trở về phủ báo với cô một tiếng. Hai người họ thu dọn đồ đạc và thu xếp mọi việc ổn thoả rồi mới lên đường. Ngày họ đi, Phó Ly và Tiêu Cẩn Y cũng đi đến dặn dò đủ thứ và cũng đến để tạm biệt người họ yêu. Chuyến đi này có thể sẽ kéo dài mười mấy ngày, họ đều không ai nỡ.
Trên xuống chặn đường dài đăng đẳng, mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi, chỉ sau ba ngày họ đã đến được kinh thành. Khi bước vào bên trong, Nguyên Vân vô cùng ngạc nhiên trước tình cảnh hiện giờ. Bách tính lại rơi vào lầm than, binh lính triều đình bắt ép họ phải làm việc khổ sai. Người già và trẻ em, người mang thai cũng không ngoại lệ, mệt cũng không cho nghỉ, trong đến là thảm.
– Nguyên Vân: Chuyện gì thế này?
– Tiêu Cảnh Nghi: Không phải Lý Duẩn chết rồi sao? Sao vẫn còn một Lý Duẩn thứ hai chứ?
– Mạn Đào: Công chúa, tình cảnh này so với Lý Duẩn còn ác hơn nhiều’
– Xích Diễm: Công chúa, liệu có phải ngay từ ban đầu tất cả chúng ta đều đã tin nhầm người không?
– Nguyên Vân: Không đâu, ta và phu thê huynh ấy là bạn từ nhỏ, cùng nhau trưởng thành, nếu như không tận mắt nhìn thấy ta tuyệt đối sẽ không tin
– Trầm Phong: Vậy vương phi, khả năng cao là lại có kẻ tạo phản thì sao?
– Khải Phong: Vậy chẳng phải Đại Tống sẽ gặp đại nạn sao?
– Nguyên Vân: Nếu như vậy cũng đồng nghĩa với việc Trạch Dương và Tạ Tranh đang gặp nguy hiểm, chúng ta mau vào cung thôi
Khi họ chuẩn bị vào cung xem tình hình thì bỗng nhiên có một ông lão đi đến kéo tay cô lại ra sức khuyên ngăn
– Ông lão: Cô nương, cô đừng vào đó, cô mau rời đi đi, đi càng xa càng tốt và đừng quay lại nữa. Có kẻ tạo phản, Đại Tống sắp diệt vong rồi, hoàng cung đó là hang của hổ dữ, một khi đã vào thì sẽ không thể ra nữa.
– Nguyên Vân: Ông lão, ông cứ yên tâm đi, tuy ta không phải người hoàng tộc nhưng cũng mang danh là công chúa, ta không thể bỏ mặc không lo, nếu ta đã trở về rồi thì ta và kẻ đó chỉ một người được sống
– Ông lão: Công chúa, tuyệt đối không được, vạn lần không được, từ sau khi hoàng cung bị bao vây, để hậu không rõ tung tích, các trung thần đều bị bắt cả rồi, thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì chết, không có lựa chọn thứ ba, nơi đó là địa ngục trần gian, sẽ không có ai giúp người đâu
– Tiêu Cảnh Nghi: Rốt cuộc kẻ đó là ai?
– Ông lão: Là Thẩm…. Thẩm
Thẩm gì đó, ta không nhớ được con
– Nguyên Vân: Thẩm? Không lẽ là Thẩm Quang? Sao có thể chứ? Huynh ấy……
– Xích Diễm: Vậy công chúa, phải làm sao đây?
– Nguyên Vân: Ta sẽ đi tìm hắn, Mạn Đào, Xích Diễm, hai người không cần đi theo, người Ngụy cũng không cần theo
– Tiêu Cảnh Nghi: Không được, ta đi cùng nàng, ta cũng là phò mã của Đại Tống rồi, sao lại không tính là người Tống?
Cả bốn người còn lại cũng đồng loạt quỳ xuống
– Thuộc hạ thề chết đi theo bảo vệ công chúa
Thấy được sự trung dũng của họ và tình yêu của Tiêu Cảnh Nghi, cô cũng đồng ý để họ đi cùng.