Vương Phi Yêu Kiều

Rate this post

Buổi chiều, Nguyên Vân và Phó Ly cùng nhau ra ngoài đi dạo. Bọn họ ghé vào một cửa tiệm vải lớn, chọn vài khúc vải may y phục mới. Không ngờ, vừa đúng lúc này hoàng hậu cũng cùng với Tôn Linh đi chọn vải may y phục.

Nhìn thấy hai người họ, Tôn Linh liền vênh váo, cô ta ỷ có hoàng hậu ở đây, tưởng sẽ được chống lưng nên lên mặt với cô. Cô ta cứ đi lòng vòng đợi cô chọn vải xong thì liền đến.

Tôn Linh: Ông chủ, số vải này ta đều lấy mau y phục mớiÔng chủ: Nhưng số vải này đều đã được cô nương này chọn rồiTôn Linh: Ta là công chúa, ta nói lấy thì là lấyNam Cung Hằng: Công chúa, vải còn đầy ra đấy, hà cớ gì cô phải tranh với nàng ấy làm gì?Nghe thấy hoàng hậu lên tiếng bênh vực thì ả ta liền quay sang có chút nũng nịu với Nam Cung Hằng

Tôn Linh: Nhưng ta chỉ thích mấy khúc vải này thôi.Phó Ly: Ta thấy cô rõ ràng là cố tình kiếm chuyện với Nguyên Vân nhà taTôn Linh: Vậy thì sao chứ? Cô làm gì được ta?Nghe cô ta khiêu khích, Nguyên Vân không tiếp tục nhịn nữa mà đi đến tát cô ta một cái rõ đau khiến hoàng hậu và Phó Ly cũng phải giật mình. Cô ta bị tát thì ôm mặt đi đến định tát lại cô. Nào ngờ chưa kịp làm gì thì bị

Nguyên Vân tặng thêm một cái nữa khiến cô ta ngã ra đất. Cô ta liền đứng lên vẫn tiếp tục đem thân phận ra muốn uy hiếp cô

Tôn Linh: Ta là công chúa cao quý, cao lại dám đánh ta?Nguyên Vân: Nguyên Vân ta có gì mà không dám làm. Những lần trước ta nhịn cô không có nghĩa là ta sợ cô, đừng có được nước lấn tới.Phó Ly: Ngày mai cô đã gả vào vương phủ rồi mà vẫn không biết lớn nhỏ, xem ra là chưa học quy tắc làm thiếp có đúng không?Tôn Linh: Cô…..Phó Ly: Ta gì mà ta?Cô ta liền mang vẻ mặt uất ức ra để mong được hoàng hậu chống lưng.

– Tôn Linh: Hoàng hậu, từ nhỏ đến lớn ta chưa từng phải chịu uất ức như vậy, người phải làm chủ cho ta

Nào ngờ Nam Cung Hằng lại chẳng buồn nhìn mà hất tay cô ta ra luôn.

– Nam Cung Hằng: Nguyên Vân, cô đánh hay lắm, cô nên nhớ Tiêu vương cưới cô về làm vương phi, trong Tiêu vương phủ đó cô mới chính là chủ mẫu, có quyền có tiếng nói không phải ai cũng có thể bắt nạt cô.

Nguyên Vân: Vâng, Nguyên Vân xin khắc ghi lời dạy của hoàng hậu nương nươngNam Cung Hằng: Ông chủ, chỗ vải này mang đi may y phục cho Tiêu vương phi và Phó tiểu thư, nếu để ta biết ông không làm theo mà mang đi bán cho người khác, bồn cung sẽ chém đầu cả nhà ôngÔng chủ: Vâng, hoàng hậu nương nươngSau đó Nam Cung Hằng bỏ đi luôn làm Tôn Linh ngơ cả người ra, mất hết mặt mũi. Cô ta liền tức giận liếc cô và

Phó Ly rồi rời khỏi đó. Nguyên Vân và Phó Ly ở lại cho người của tiệm vải lấy số đo để may y phục rồi cũng rời đi.

Trời cũng đã gần tối, Tiêu Cảnh Nghi bảo Trầm Phong mang xe ngựa đến đón Nguyên Vân về phủ cũng tiện đường đưa Phó Ly về. Khi về đến Phó phủ, Phó nhị tiểu thư đương nhiên không giấu giếm mà đem hết chuyện hôm nay kể cho ca ca Phó Trù nghe. Hai huynh muội bọn họ lại được một trận cười lớn. Nghe nói Phó Ly và

Nguyên Vân đi dạo, nhị điện hạ cũng không nhịn được mà chạy đến hóng chuyện.

Phía Nguyên Vân, sau khi về phủ, cô liền về phòng để tắm rửa. Đang ngâm mình trong bồn tắm thì Tiêu Cảnh Nghi cũng xong việc liền về phòng. Nghe có tiếng mở cửa, Nguyên Vân giật mình

Nguyên Vân: Vương gia, là chàng sao?Tiêu Cảnh Nghi: Phải, nàng đang tắm sao?Nguyên Vân: Thiếp vừa về nên vào tắm chútTiêu Cảnh Nghi: Để ta giúp nàng nhé?Nguyên Vân: Không cần đâuMặc kệ lời Nguyên Vân nói, Tiêu Cảnh Nghi vẫn bước vào trong. Thấy y bước vào cô liền cảm thấy ngại ngùng.

Nguyên Vần: Vương gia, chàng…..Tiêu Cảnh Nghi: Vừa hay bốn vương cũng chưa tắm, hay là ta vào điện tắm cùng nàng nhé?Nguyên Vân: Chàng lưu manhTiêu Cảnh Nghi: Nàng ngại cái gì? Chúng ta là…..Lúc này Tiêu Cần Y đột nhiên mở cửa bước vào

Nguyên Vân: Ai đấy?Tiêu Cẩn Y: Tẩu tầu, là muộiTiêu Cảnh Nghi: Muội đến làm gì?Nghe có tiếng của ca ca, Tiêu Cẩn Y liền cảm thấy có gì đó không đúng liền quay người lại. Y liền bước ra ngoài xem thử

Tiêu Cảnh Nghi: Chuyện gì thì nói mauTiêu Cần Y: Sau khi hai người thành hôn liền không quan tâm đến muội nữa, hay là hai người sinh cho muội một đứa cháu điNghe vậy cô giật mình nhìn ra ngoài, hắn thì liền mỉm cười

– Tiêu Cảnh Nghi: Biết rồi, ra ngoài

Tiêu Cẩn Y liền chạy đi, Tiêu Cảnh Nghi thì đóng chặt cửa lại rồi bước vào trong cùng cô.