Vương Phi Yêu Kiều
Trong hai ngày tiếp theo, phu thê Nguyên Vân và Tiêu Cảnh Nghi dần dần vui vẻ trở lại. Họ vẫn vô cùng hạnh phúc khiến người ta phải ghen tị. Hai ngày sau khi Tiêu Cảnh Nghi trở về, đoàn người nước Hạ cũng đã đặt chân đến kinh thành Đại Ngụy. Dần trước đoàn người là vị chủ tướng dẫn binh trong trận chiến vừa rồi Trình Thiếu Cung. Phía sau có các binh sĩ đi theo bảo vệ vị công chúa cao quý trong xe ngựa. Đoàn người đi đến trước cồng thành thì dừng lại. Phía trước có đội binh do thái tử Cố Tử Hàn dẫn đầu được bệ hạ phái ra tiếp đón công chúa và sứ giả nước Hạ.
Trong cung, bệ hạ cũng cho tổ chức tiệc tiếp đón công chúa nước Hạ. Tất cả quan viên và nữ quyến của họ đều đã ngồi vào vị trí được sắp xếp. Bệ hạ và hoàng hậu cũng đang ngồi phía trên. Tất cả chỉ còn chờ công chúa đến là sẽ khai tiệc.
Không lâu sau đó, thái tử cũng về đến và phục mệnh với bệ hạ rồi vào vị trí ngồi của mình. Vị công chúa đó và chủ tướng của nước Hạ cũng bước vào rồi hành lễ.
Tôn Linh: Công chúa nước Hạ, Tôn Linh tham kiến bệ hạ.Trình Thiếu Cung: Sứ giả nước Hạ, Trình Thiếu Cung tham kiến bệ hạCố Thịnh: Miễn lễ, mời công chúa và vị sứ giả đây vào chỗ ngồiSau đó, Tôn Linh và Trình Thiếu Cung bước vào chỗ ngồi. Yến tiệc cũng nhanh chóng bắt đầu. Trong buổi yến tiệc, mọi người ăn uống vui vẻ, còn có vài tiếc mục ca múa để góp vui cho mọi người. Thể nhưng không phải ai cũng chú ý vào tiết mục được biểu diễn vô cùng đặc sắc của các vũ nữ. Tiêu vương Tiêu Cảnh Nghi chỉ chú ý đến thê tử của mình, chăm sóc cô từng chút một, ánh mắt cô cũng tập trung vào y nhiều hơn xem đàn hát. Tần Duyệt thì cứ liên tục nhìn sang phía phu thê Tiêu vương rồi thẩm tức giận, tự siết chặt tay mình. Trình Thiếu Cung cũng có đôi lúc nhìn chăm chăm vào Tiêu Cảnh Nghi như muốn lao đến đấu với y một trận cho ra trò. Nhị điện hạ Cố Tử Huyền thì lại mang dáng vẻ của một kẻ tiêu du tự tại đang nhìn xem sự đời. Hắn khẽ cười rồi lắc đầu, quay đi và uống rượu cùng Phó Trù.
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Cố Thịnh cũng vào vấn đề chính
Cố Thịnh: Công chúa, lần này liên hôn gả cho ai cô có thể tự lựa chọn, nhưng hay cô chọn người khác đi, Tiêu vương không đượcTôn Linh: Có gì mà không được? Ta thấy Tiêu vương rất phù hợp, ta chính là muốn làm Tiêu vương phiNghe những lời đầy tự tin của Tôn Linh, Nguyên Vân không khỏi bật cười
– Nguyên Vân: Cho dù công chúa cả gả cho Tiêu vương thì cũng chỉ có thể làm trắc phi thôi
Nghe vậy, Tôn Linh liền tức giận
– Tôn Linh: Cô là ai thế? Bổn công chúa nói chuyện, tới lượt cô xen vào sao? Đúng là thấp hèn, vô lễ
Nguyên Vân lại nhẹ cười lên một cái
– Nguyên Vân: Quên giới thiệu với công chúa, ta tên Nguyên Vân, thê tử mà vương gia cưới về, Tiêu vương phi danh chính ngôn thuận
Cố Thịnh: Công chúa, lần này liên hôn gả cho ai cô có thể tự lựa chọn, nhưng hay cô chọn người khác đi, Tiêu vương không đượcTôn Linh: Có gì mà không được? Ta thấy Tiêu vương rất phù hợp, ta chính là muốn làm Tiêu vương phiNghe những lời đầy tự tin của Tôn Linh, Nguyên Vân không khỏi bật cười
– Nguyên Vân: Cho dù công chúa cả gả cho Tiêu vương thì cũng chỉ có thể làm trắc phi thôi
Nghe vậy, Tôn Linh liền tức giận
– Tôn Linh: Cô là ai thế? Bồn công chúa nói chuyện, tới lượt cô xen vào sao? Đúng là thấp hèn, vô lễ
Nguyên Vân lại nhẹ cười lên một cái
Nguyên Vân: Quên giới thiệu với công chúa, ta tên Nguyên Vân, thê tử mà vương gia cưới về, Tiêu vương phi danh chính ngôn thuậnTôn Linh: Cô… Là Tiêu vương phi?Nguyên Vân: Công chúa muốn gả cho Tiêu vương cũng không khó, chỉ là sau này cô chỉ có thể là trắc phi, địa vị thấp hơn ta một bậc, còn phải cúi đầu trước kẻ thấp hèn vô lễ là ta đây, công chúa cam lòng sao?Tôn Linh nghe cô nói lại càng thêm giận dữ. Tiêu Cảnh Nghi ở bên không lên tiếng chỉ đợi xem thê tử của mình ra oai
– Tôn Linh: Cô cho rằng cô là ai chứ? Ta là công chúa cao quý của một nước, hơn nữa đây còn là liêm hôn, chỉ cần ta muốn, cô bắt buộc phải nhường
Đến lúc này, Nguyên Vân cũng đã có đôi chút tức giận trước sự ngang ngược của cô ta
– Nguyên Vân: Đừng đem thân phận ra để doạ ta, cô là công chúa ta cũng là công chúa. Cô đến liên hôn, ta cũng đến để liên hôn, trong chuyện này ta và cô không ai hơn ai. Chỉ là kẻ nào đến trước thì được lợi, kẻ nào đến sau thì thiệt thòi. Không bằng gả cho người khác rồi làm chính thê
Tôn Linh tức giận mà không nói được gì liền ngoan ngoãn tiếp tục trong buổi tiệc.