Vương Phi Yêu Kiều
Mấy ngày sau đó, hoàng đế cho tổ chức lễ hội săn bắn ở trong rừng sâu. Hắn đưa theo rất nhiều phi tần cùng đi trong đó có cả Nguyên Vân. Hắn không ngại tiêu tốn rất nhiều vàng bạc để dựng các ngôi nhà gỗ nhỏ ở trong rừng để nghỉ ngơi. Với thân phận là hoàng đế hắn còn ra lệnh cho các quan đại thần đưa theo gia quyến cùng đến tham dự. Nếu là nữ tử chưa thành hôn thì càng tốt. Mục đích của hắn đã thể hiện quá rõ ràng rồi.
Căn nhà gỗ nhỏ của Nguyên Vân là nằm xa chỗ của tên hoàng đế Lý Duẩn nhất, và nằm sát bên cánh rừng. Cô chỉ biết ở đây không ồn ào, không ai làm phiền, rất tốt, rất vừa ý cô nhưng cô lại không biết, nơi này đã có người mai phục xung quanh. Đám người này đều là binh tinh nhuệ bao gồm năm người, tất cả đều nghe theo sự chỉ huy của Đại Ngụy Tiêu vương Tiêu Cảnh Nghi.
Tiêu Cảnh Nghi này được mệnh danh là đánh đâu thắng đó nhưng không ai ngờ được hắn lại bại dưới tay cha cô. Hắn cũng là người thông minh nên biết rõ bên cạnh Lý Duẩn vẫn có tướng tài một mực trung thành bảo vệ. Nên mới dẫn theo người của mình đến thăm dò rồi phục kích hắn. Nơi đầu tiên để ẩn nấp lại chính là khu nhà của cô, một phi tần bị hoàng đế ham mê nữ sắc chán ghét.
Lúc này, bên ngoài có hai người một nam một nữ đi vào trong nhà. Đó là triều thần Trạch Dương và vị hôn thê của hắn Tạ Tranh, họ đến để tìm Nguyên Vân.
– Trạch Dương: Nguyên Vân, muội đừng cả ngày ủ rũ nữa, không bằng bọn ta đưa muội ra ngoài dạo chơi?
– Tạ Tranh: Phải đấy Nguyên Vân, chúng ta đi theo con đường nhỏ ra sau núi chơi, nơi đó rất yên tĩnh
– Nguyên Vân: Cũng được, đi thôi.
Nói rồi cả ba người cùng nhau đi theo con đường mòn nhỏ ở phía bên phải để ra sau núi dạo chơi. Trên đường đi, Tạ Tranh đã có dự cảm không lành, Trạch Dương cũng nghe thấy những âm thanh trong bụi rậm. Tạ Tranh bèn nói nhỏ với y:
– Tạ Tranh: Trạch Dương, muội có dự cảm không lành.
– Trạch Dương: Ai?
Từ trong bụi rậm, một nhóm năm người mặc y phục đen và che mặt xông ra bao vây bọn họ.
– Trạch Dương: Quả nhiên là có người
– Nếu ngươi đã phát hiện ra thì đừng mong có ai sống sót
– Trạch Dương: Tạ Tranh, muội bảo vệ Nguyên Vân.
Đám người đó tay cầm vũ khí xông đến, Trạch Dương cũng rút kiếm ra chống đỡ, Tạ Tranh cũng biết chút võ nghệ thì bảo vệ cho Nguyên Vân.
– Nguyên Vân: Tạ Tranh tỷ, tỷ mau đến giúp huynh ấy đi, ta rời đi xin cứu viện, nếu không chúng ta đều phải chết
– Tạ Tranh: Được
Lúc này có kẻ xông đến giương kiếm về phía cô, cô liều mạng dùng tay giữ lại, máu chảy đỏ cả tay, Trạch Dương thấy vậy liền xông đến giải vây. Nguyên Vân nhanh chóng chạy về xin cứu viện, Tạ Tranh và Trạch Dương cố gắng chống cự mở đường cho cô để đợi người đến cứu. Lúc sau cô đã chạy đến nơi ở của hoàng đế, cô mặc kệ sự ngăn cản mà xông vào bên trong. Bên trong, Lý Duẩn đang làm chuyện hoan lạc với các vũ nữ. Nghe có tiếng người xông vào, đám vũ nữ nhanh chóng vơ lấy y phục trên đất để che thân.
– Lý Duẩn: Là kẻ nào?
Nguyên Vân chạy vội vào quỳ trên đất
– Nguyên Vân: Hoàng thượng
– Lý Duẩn: Hoá ra là Nguyên phi, sao nào?
– Nguyên Vân: Hoàng thượng, xin ngài mau đưa người đến cứu Trạch đại nhân và Tạ Tranh tỷ
Lý Duẩn vô sỉ đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới rồi lại nói:
– Lý Duẩn: Muốn ta cứu chúng cũng được, nàng cởi hết y phục ra thay đám vũ nữ này hầu hạ ta, nếu ta hài lòng thì sẽ đi, chỉ sợ lúc đó chúng đã không còn sống nữa rồi.
Nhận thấy không thể xin được viện binh từ hắn, cô lập tức đứng dậy rời đi, trước khi ra khỏi khu nhà của hắn, cô còn nói một câu:
– Nguyên Vân: Đại Tống rơi vào tay ngươi, không sớm thì muộn cũng sẽ diệt vong.