Vương Phi Yêu Kiều
Sáng hôm sau, Nguyên Vân dậy từ sớm, cô đi tắm rửa cho sạch sẽ, trong bồn tắm còn có rất nhiều cánh hoa thơm ngát. Sau khi tắm xong, cả người cô cũng toả ra một mùi thơm của hoa. Cô mặc lên người bộ hỉ phục lộng lẫy, trang trọng. Rồi ngồi xuống bên bàn để trang điểm và làm tóc.
Phía Tiêu Cảnh Nghi cũng không hề rảnh rỗi, y cũng đã dậy từ sớm, tắm rửa rồi thay hỉ phục vào. Thuộc hạ thân cận của y là Trầm Phong và Khải Phong cũng chưa từng thấy y chăm chuốt cho vẻ ngoài như vậy. Sau khi xong việc, y cưỡi trên một con ngựa, dáng vẻ oai phong khiến bao cô nương mê đắm. Dẫn theo đoàn rước dâu phía sau, họ tiến thẳng đến biệt viện mà Nguyên Vân ở lại đêm qua.
Khi đến trước cửa biệt viện, họ lại bị chặn không cho vào. Phía trước là nha hoàn Mạn Đào và thị vệ Xích Diễm mà hoàng đế Đại Tống đưa đến bên cạnh bảo vệ cô. Mạn Đào và Xích Diễm lần lượt hành lễ với y và Phó Trù, nhị điện hạ Cố Tử Huyền.
– Mạn Đào: Vương gia, nhị điện hạ và Phó đại nhân phải có tiền mừng thì mới được rước dâu.
– Phó Trù: Cái này thì đơn giản thôi.
Phó Trù đưa tay định lấy túi tiền nhưng phát hiện ra túi tiền treo ngay thắt lưng đã không cánh mà bay. Cả Cố Tử Huyền và Tiêu Cảnh Nghi cũng như vậy. Họ liền nhận ra có vấn đề
– Tiêu Cảnh Nghi: Vừa nãy trên đường đến đây, có người cố tình gây sự là các ngươi làm đúng không?
– Mạn Đào: Vương gia, công chúa nói rồi, không có tiền mừng không được rước dâu, nếu giờ các vị trở về lấy tiền thì sẽ lỡ giờ lành cũng không được rước dâu
– Cố Tử Huyền: Ở đây cũng không được, quay về cũng không được, công chúa nhà cô thật biết cách làm khó người khác.
– Xích Diễm: Tóm lại, không có tiền mừng công chúa sẽ không ra đâu
– Phó Trù: Vậy giờ phải làm sao đây? Thế này cũng không được, thế kia cũng không được, công chúa nhà ngươi không muốn gả nữa sao?
– Tiêu Cảnh Nghi: Chúng ta cứ ở đây đợi thôi
– Phó Trù: Như vậy lỡ giờ lành thì sao?
– Cố Tử Huyền: Có phải huynh thành hôn đâu mà gấp, đây là liên hôn hai nước, huynh quên rồi sao?
Cửa biệt viện từ từ mở ra, Mạn Đào và Xích Diễm cũng tránh sang một bên nhường đường. Tân nương trùm khăn đỏ được nha hoàn dìu ra bên ngoài.
– Nguyên Vân: Thế này không được, thế kia không được cũng đâu có làm khó được các vị
Nguyên Vân chầm chậm bước lên kiệu hoa, đoàn người cũng vội vã khởi hành trở về Tiêu vương phủ cho kịp giờ lành. Sau một khoảng thời gian khá lâu, kiệu hoa cũng dừng trước cửa phủ Tiêu vương, Tiêu Cảnh Nghi bước xuống ngựa, đi đến bên kiệu hoa. Nguyên Vân cũng từ trong kiệu bước ra, cô đặt tay lên tay y để y dẫn cô vào trong. Sau đó họ cũng bắt đầu nghi lễ bái đường.
Khi nghi lễ đã kết thúc cũng đã quá trưa, Nguyên Vân được đưa vào phòng tân hôn ngồi chờ. Tiêu Cảnh Nghi ở bên ngoài tiếp khách, người đến uống rượu mừng rất đông, đều là danh môn vọng tộc. Hắn liên tục bị các vị quan trong triều và bằng hữu chuốc rượu. Nhưng vì là ngày vui nên y cũng không từ chối.
Phía bên này, Khải Phong đến gõ cửa phòng tân hôn. Nghe tiếng gõ cửa, Mạn Đào liền đến xem thử.
– Khải Phong: Vương gia lo vương phi chưa ăn gì sẽ đói nên bảo ta mang thức ăn đến
– Mạn Đào: Được, vậy ta mang vào trước.
Một lúc sau, khách khứa cũng đã về Tiêu Cảnh Nghi vội trở về phòng tân hôn. Mạn Đào cũng nhanh chóng lui ra. Bốn người Trầm Phong, Khải Phong, Xích Diễm và Mạn Đào cũng vui thay chủ tử, họ được cho nghỉ nên cùng nhau uống rượu ngắm trăng.
Trong phòng tân hôn, Tiêu Cảnh Nghi mở khắn trùm đầu cho cô, ánh mắt họ tràn đầy hạnh phúc nhìn đối phương.
– Tiêu Cảnh Nghi: Nguyên Vân, ta cuối cùng cũng cưới được nàng, ta còn lo rằng nàng về Đại Tống sẽ thất hứa không tìm ta nữa
– Nguyên Vân: Vậy giờ chàng yên tâm được rồi
Hắn hôn cô rồi đè cô xuống giường khiến cô ngại ngùng quay mặt đi
– Nguyên Vân: Vương gia…..
– Tiêu Cảnh Nghi: Không sao, nếu nàng ngại thì thôi, ta cũng không vội, chúng ta ngủ thôi
Tiêu Cảnh Nghi nhẹ nhàng nằm xuống ôm cô vào lòng rồi cả hai ngủ thiếp đi.