Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y
Giết trước khi anh ta bị đồng hóa
Diệp Phi xác nhận còn nửa tiếng nữa mới đến giờ học, vẫn nhàn nhã ăn bữa sáng như cũ.
Nhìn vài người đã rời khỏi cửa căng tin, lại chuyển tầm mắt đến Chu Chính Ninh đang khó xử ăn bánh.
Anh tò mò:
“Cô gái kia nói đúng đó, sao cậu không đi theo người ta?”
Boss có ý định bỏ cậu, nghe mà thấy thật đau lòng.
“Chị ấy không tin nhưng em tin anh, sao em phải đi?” Chu Chính Ninh nhún vai, như không hiểu câu hỏi của Diệp Phi.
Cậu ngập ngừng một lúc mới cẩn thận nói:
“Thật ra, mặc kệ người khác nghĩ thế nào, em cảm thấy anh Diệp chẳng làm gì sai cả, dù sao cũng có một số việc ngoài tầm kiểm soát, chúng ta là người, không phải thần thánh.”
Nghe được lời này, Diệp Phi bật cười.
Anh nhìn Chu Chính Ninh, hỏi:
“Vậy sao cậu tin tôi?”
Ngay từ đầu đứa nhỏ này đã luôn gọi anh là “anh Diệp”, lâu rồi Diệp Phi chưa được nghe người khác gọi bằng xưng hô này, trừ điều đó ra, Chu Chính Ninh không có lý do gì để tin anh.
Chu Chính Ninh nhún vai:
“Em cảm thấy anh là người tốt, em tin vào trực giác của mình. Hơn nữa, anh Diệp, hồi trước em từng gặp anh rồi. Lúc em còn học lớp bảy lớp tám gì đó, anh đến trường em làm diễn giả. Anh còn yêu cầu em đứng dậy trả lời, hỏi em về tính đa dạng của năng lực và khả năng mở rộng của nó. Khi đó em không nói được, mọi người xung quanh đều cười nhạo em, anh còn giải vây giúp em, từ đó trở đi em luôn nghĩ anh là một người tốt.”
“Phải không?” Diệp Phi hơi nhướng mày.
Đúng thật là trước kia có một khoảng thời gian anh được các trường học mời về làm diễn giả, nhưng đã lâu lắm rồi, mà trí nhớ của anh từ đó đến giờ rất kém, khi Chu Chính Ninh nói ra thì anh cũng quên mất.
Diệp Phi không để tâm, trong lòng anh còn một việc khác muốn hỏi:
“Vừa rồi cô gái kia mở được mục sưu tầm NPC, còn cậu thì sao?”
Chu Chính Ninh lắc đầu điên cuồng, biểu cảm khó xử:
“Em chỉ là tân binh, làm sao so được với người chơi cấp cao. Chị ấy mở giao diện đó cũng phải cần tận 5000 điểm! 5000!! Anh bán em cũng không đủ 5000.”
“Điểm?” Diệp Phi vừa nghe được một danh từ mới.
Chu Chính Ninh vội vàng giải thích:
“Có thể coi là tiền tệ ở đây, dựa vào đóng góp của bản thân trong việc vượt phó bản, thêm nữa còn dựa vào tỉ lệ đặt cược bên ngoài của người xem. Tính theo độ phổ biến của anh, sau khi kết thúc trò chơi chắc chắn sẽ có rất nhiều điểm.”
Diệp Phi bị Tháp Trắng giam suốt năm năm, vừa mở mắt ra đã vào chơi luôn, game không có hướng dẫn cho người mới, có nhiều thiết lập anh không rõ, chỉ có thể nghe thông tin được cung cấp từ đồng đội.
Cơ chế trò chơi anh cũng không biết, nhưng theo danh sách xếp hạng và “đặt cược bên ngoài” pudding vừa nói đến, hẳn là có rất nhiều người đang theo dõi anh. Bị theo dõi hay cài định vị gì đó, Diệp Phi đều không thích.
Ba người ở nhà ăn chờ đến khi sát giờ mới bắt đầu đến lớp, trên đường đến phòng học, Chu Chính Ninh lấy đâu ra khối rubik 3×3, vừa đi vừa cúi đầu nghịch nó.
Diệp Phi chú ý tới, anh nhìn chằm chằm khối rubik kia thật lâu, rồi quay sang nhìn Chu Chính Ninh, im lặng.
Trường tiểu học số ba Lữ Giang khá cũ, trừ phòng ngủ đã nát và sân thể dục bị cỏ dại che kín, ngay cả khu dạy học cũng giống như lâu rồi không được tu sửa.
Góc tường hư hỏng, nền bê tông xám đen, cửa phòng học bằng gỗ bị đẩy ra
kêu “kẽo kẹt”.
Trên đường từ căng tin đến lớp cũng không thấy bóng dáng ai. Tiếng bước chân của cả ba vang vọng trong tòa nhà trống trải, hơn nữa lúc đi vào bóng râm có cảm giác kỳ lạ khó giải thích.
Lớp ba có tổng cộng mười một ban, tất cả đều ở lầu năm, Diệp Phi đi nhanh về trước, ngẩng đầu đếm biển số phòng, cuối cùng dừng ở phòng 3-3.
Anh gõ hai cái rồi mới đẩy cửa bước vào.
Nhưng khi vừa vào lớp, anh nhìn quanh phòng học, ánh mắt cứng đờ lộ vẻ ngạc nhiên.
Khác với sự trống trải của ngôi trường này, phòng học ở đây chật kín người, trừ hai người đồng đội vừa gặp ở nhà ăn, còn lại giống như học sinh lớp ba bình thường.
Những đứa trẻ mặc đồng phục của trường tiểu học số ba, ngoan ngoãn khoanh tay trên bàn, chuẩn mực ngồi thẳng lưng. Nghe thấy tiếng cửa mở, tất cả cùng lúc quay đầu lại nhìn.
Dùng từ “nhìn” có gì đó sai sai.
Bởi vì gương mặt của những đứa trẻ này trống trơn.
Chúng giống như những con ma-nơ-canh được đúc ra từ một khuôn duy nhất, tư thế, cử chỉ và hình dáng cơ thể đều nhất quán, điểm giống còn lại là một cái đầu trọc lóc, “khuôn mặt” chỉ có xương hơi nhấp nhô, hoàn toàn không có ngũ quan.
Chu Chính Ninh mới vừa vào cửa đã thấy một phòng đều là quái vật không mặt đầu trọc đang quay đầu nhìn cậu.
Vừa rồi vẫn luôn cúi đầu nghịch rubik đi theo Diệp Phi, đến khi chuẩn bị vào lớp mới cất đi, kết quả vừa nhìn thấy giống như bị sét đánh.
Tim như ngừng đập, theo thói quen chửi lên hai từ “đậu má”, bản năng lùi về sau hai bước, chân mềm nhũn sắp té ngã.
May mắn thay, Diệp Phi kịp thời kéo lấy cổ áo cậu trước khi cậu được trải nghiệm cảm giác tiếp đất bằng mông.
Diệp Phi xách cậu lên bằng một tay, thuận tiện vỗ nhẹ lên vai, ý bảo cậu bình tĩnh một chút.
“Ồn ào cái gì đó?! Các em nhất định phải dẫm lên chuông cửa mới vào học được à??!”
Một giọng nữ chua chát vang lên bên tai Diệp Phi, theo âm thanh này, anh có thể cảm nhận rõ ràng đàn em Chu Chính Ninh đang run rẩy kịch liệt dưới tay mình.
Diệp Phi yên lặng rút tay lại.
Nhìn về phía âm thanh phát ra – người phụ nữ đứng sau bàn giáo viên.
Cả người gầy như que củi, chỉ có da bọc xương, má hóp sâu, cằm lại nhọn, mặt trắng như tờ giấy còn tô son đỏ đậm, đôi mắt nhỏ hếch lên ẩn dưới gọng kính tam giác.
Ả ta mặc một bộ váy công sở bình thường ôm sát hông, đôi giày cao gót đỏ dưới chân như hai cột tre. Lúc này đang giơ thước ê-ke lên, dậm giày cao gót xuống đất “thịch thịch thịch” tỏ ý không hài lòng.
【NPC: Giáo viên chủ nhiệm】
Diệp Phi nhìn ả, sau đó hạ mắt nhìn chồng bài tập lớn bên cạnh.
Gỡ cặp sách nhỏ trên vai xuống, lấy sách bài tập rồi đeo lên.
Ngay sau khi Diệp Phi làm xong hành động này, cửa phòng học đóng lại thật mạnh “rầm”.
Trên đỉnh đầu phát ra một thứ tạp âm cũ kỹ “xoẹt xoẹt”, xen lẫn tiếng chuông tiểu học quen thuộc. Chờ khi âm tiết cuối cùng được đánh xuống, qua cửa sổ dơ bẩn mơ hồ, Diệp Phi nhìn thấy ngoài hành lang đã tràn ngập ánh sáng đỏ.
Màu đỏ chói mắt dễ khiến người ta liên tưởng đến những điều không hay, ví như giết chóc, lại ví như máu và cái chết.
Diệp Phi không thích màu này.
【Bíp -】
【8 giờ sáng】
【Tiết học sắp bắt đầu, các em học sinh vui lòng tuân thủ kỷ luật, chủ nhiệm Tưởng không thích học sinh gây mất trật tự】
Diệp Phi xách theo cặp sách, đi đến chỗ ngồi của mình.
Chu Chính Ninh ở phía sau thấy vậy cũng vội vàng nộp bài tập, ngồi xuống chỗ cũ.
Lớp ba cũng giống như “không gian tải” trước kia mà bọn họ đã tiến vào. Người chơi ngồi ở chỗ ban đầu, cũng là ở lớp ba ban ba.
Tuy trí nhớ Diệp Phi rất kém, song anh vẫn nhớ rõ chỗ ngồi của mình ở đâu. Anh cầm theo cặp sách đặt trên ghế, chỉ là khi đáy cặp gần như chạm vào, tay anh đột ngột ngừng lại.
Từ từ.
Diệp Phi ngước lên xác nhận.
Trong lớp có khoảng từ năm đến sáu mươi người, đúng là chỉ còn hai chỗ duy nhất.
Một cái của anh, một cái của Chu Chính Ninh.
Vậy…
Diệp Phi nhăn mày nhìn về phía cửa.
Lâm Tiêm Tiêm vẫn còn đứng bên tường, cô bé cúi đầu nhìn mũi chân mình, không có ý di chuyển.
Cô Tưởng trên bục giảng đẩy gọng kính, trồng kính sáng lên một màu đỏ. Môi mấp máy, giọng nói không vui:
“Lâm Tiêm Tiêm, chỗ của em đâu? Em…”
“Khoan đã!”
Giày cao gót của cô Tưởng dậm lên bục giảng, tay cầm thước ê-ke nổi đầy gân xanh, nhưng khi giọng ả đang lên cao thì bị Diệp Phi cắt ngang.
Diệp Phi vẫy tay về phía ả ta, dưới ánh mắt ấy mà vội vàng bế Lâm Tiêm Tiêm lên, ôm cô bé đặt vào chỗ ngồi của mình:
“Thật ngại quá, em với Lâm Tiêm Tiêm mới đổi chỗ, đây là chỗ của cậu ấy ạ.”
Không biết có phải Diệp Phi bị ảo giác không, vẻ mặt cô Tưởng tức giận cứng đờ, lông mày giật thật mạnh.
Lúc này Lâm Tiêm Tiêm yên ổn ngồi trên ghế, chỉ có Diệp Phi là người duy nhất vẫn còn đứng ngoài giáo viên. Vô cùng nổi bật, làm cho NPC trở nên nguy hiểm và căm ghét mình hơn.
Chỉ là sau khi Lâm Tiêm Tiêm thoát khỏi tầm ngắm, thái độ của cô Tưởng lại bình tĩnh hơn trước. Thả lỏng đôi chân đang dậm giày cao gót trên bục giảng, tay cầm ê-ke cũng không dùng sức.
Ả ta chỉ nhướng mày mắng Diệp Phi một câu:
“Ra sau đứng!!!”
Chu Chính Ninh bên cạnh bị động tĩnh làm run sợ, theo bản năng nhìn về người đang đứng bên cạnh mình, nhưng khi nhìn qua vô tình thấy chỗ ngồi của Diệp Phi đã bị Lâm Tiêm Tiêm chiếm đóng.
Ở góc của Chu Chính Ninh chỉ thấy được sườn mặt của cô bé, đôi mắt to nhìn chằm chằm vào cô giáo trên bục giảng, rồi sau đó nhẹ nhàng hạ mí mắt xuống, tựa như rất không vui.
Tuy người cô bé đang nhìn không phải cậu, nhưng ánh mắt cuồng cuộn ấy cũng khiến cậu toát mồ hôi lạnh.
Nhưng Chu Chính Ninh chuyển sang hoài nghi rất nhanh, cũng có thể là do cậu nhìn lầm.
Bởi vì Lâm Tiêm Tiêm chỉ làm cậu bất an có một giây. Nháy mắt tiếp theo, Diệp Phi xoa nhẹ đầu Lâm Tiêm Tiêm trấn an, mái tóc bị Diệp Phi làm loạn lên che đi hai mắt.
Chờ khi Chu Chính Ninh nhìn lại, cô bé đã hồi phục dáng vẻ nhu nhược đáng thương như ngày nào.
Là tại cậu suy nghĩ nhiều.
Chu Chính Ninh ngẩng đầu nhìn lướt qua cô chủ nhiệm trên bục giảng, sau khi xác nhận vụ việc đã qua đi mới thu hồi ánh mắt, cúi đầu nghịch khối rubik đang nằm trên vạt áo.
Diệp Phi nghe theo lời ả nói, ngoan ngoãn xuống cuối lớp đứng.
Từ góc độ của anh chỉ nhìn được một đám đầu trọc, còn có một mụ phù thủy già mang giày cao gót đang đi tới đi lui trong phòng học.
Kỳ lạ là trò chơi này vẫn luôn có điều anh nghi ngờ.
Theo lý mà nói, chỉ cần bày ra bối cảnh hiện thực là lấy được tư liệu, nội dung trò chơi cũng sẽ được tiết lộ không ít, nhưng từ đầu đến cuối hệ thống luôn đưa ra một yêu cầu duy nhất “tận hưởng một ngày tốt lành cùng Lâm Tiêm Tiêm”. Nhưng thực ra nó không phải mục đích chính của trò chơi.
Ngay từ đầu Diệp Phi không nghĩ trọng điểm là ở câu “một ngày tốt lành”, mà là cái tên “Lâm Tiêm Tiêm”.
Tầm mắt anh dừng lại trên người Lâm Tiêm Tiêm.
Cô bé nhỏ gầy, mặc một bộ đồng phục rộng, dáng người ốm yếu cô độc.
Diệp Phi hơi thất thần, nhưng nháy mắt tiếp theo, trong lòng đột nhiên sinh ra một dự cảm chẳng lành.
Trực giác của anh rất đúng.
Diệp Phi nhướng mày, lui về sau nửa bước, chạm đến mặt tường lạnh lẽo sau lưng.
Anh để ý những “học sinh” đó không có giới tính, cũng không có mặt mũi đã bắt đầu chuyển động.
Bọn chúng chậm rãi quay đầu lại, gương mặt rỗng tuếch hướng về phía anh.
Trong phòng học, cô Tưởng trên bục giảng còn đang khoa tay múa chân, trừ Chu Chính Ninh đang nghịch rubik thì các đồng đội khác đều chăm chú nghe giảng.
Không ai phát hiện ra sự khác thường của “các bạn học”.
Hoặc những người này chỉ khác thường với mình Diệp Phi.
Diệp Phi đứng ở cuối phòng học, gắt gao đối diện với những gương mặt đang “nhìn” mình.
Dần dần, anh nhận ra trên mặt bọn họ đang xuất hiện những vệt máu đỏ kéo dài ở vị trí của môi, gần như nứt và lan ra ngoài.
Khe hở kia càng nứt ra dài hơn, cuối cùng kéo đến tận mang tai.
Giữa khe hở tràn ra một màu đỏ tươi.
Máu đỏ đặc sệt từ cằm chảy xuống, nhiễm đỏ cả cổ áo đồng phục.
Bọn họ đang cười.
Diệp Phi thậm chí còn có thể nhìn thấy hàm răng sắc bén bị nhuộm đỏ dưới lớp da.
Cũng lúc đó, anh nghĩ đến một câu đùa lỗi thời mà trước kia ai đó dành cho mình:
Nhìn anh kìa, cười ngoác đến mang tai luôn rồi.
Qua nhiều năm, đối mặt với tình cảnh này, anh chỉ muốn trả lời:
Không dám.
Một phòng năm đến sáu mươi người đang cười toe toét với anh, trong mắt Diệp Phi là hàng chục nụ cười bị phóng đại, nói không xao động là nói dối.
Diệp Phi kiềm chế cảm xúc duy trì sự bình tĩnh của mình, sau đó, anh nghe thấy một tiếng cười khẽ.
Tiếng cười sắc bén nhưng mỏng manh, chỉ một chút tiếng động cũng đủ lấp đầy tâm trí anh, muốn bức anh nổ tung.
Trừ nó ra, Diệp Phi phát hiện trong tiếng cười còn lẫn thêm vài thứ khác, nhưng âm thanh quá hỗn loạn làm anh không nghe rõ, cũng không thể phân tâm tìm hiểu.
Từng khuôn mặt phía trước đang trở nên vặn vẹo.
Những gương mặt tươi cười đang xoắn lại thành xoáy nước, thậm chí anh không thể tự kiềm chế cảm xúc, cả người lâm vào khủng hoảng và hoản loạn tột cùng.
… Tinh thần bị tấn công.
“Phịch -“
Đột nhiên xuất hiện âm thanh trong phòng học làm mọi người hoảng sợ.
Tần Cảnh quay đầu lại nhìn, Diệp Phi bị phạt đứng cuối lớp từ khi nào đã chùng xuống, sắc mặt tái nhợt, dùng tay bám chặt lấy lưng ghế phía sau mới không hoàn toàn ngã xuống đất.
Rõ ràng mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra.
【Bíp -】
【Tinh thần người chơi 001 Diệp Phi giảm xuống [nguy cấp], sắp bị đồng hóa thành NPC ngoài biên chế, xin tất cả chú ý】
Trạng thái [nguy cấp] có vẻ không ổn lắm, Tần Cảnh đã từng gặp qua người chơi có trạng thái sa sút như anh, bọn họ không phân biệt được đâu là ảo đâu là thật, không xác định được thân phận của mình, kí ức và cả năm giác quan đều hỗn loạn.
Khi trạng thái tinh thần của người chơi đã hoàn toàn chạm đến mức zero, họ sẽ bị đồng hóa thành NPC ngoài biên chế, lao thẳng vào sự điên cuồng. Bọn họ sẽ tấn công người chơi khác một cách bừa bãi, trình độ mạnh yếu liên quan trực tiếp đến cấp bậc của người chơi hệ thống.
Mà Diệp Phi…
Diệp Phi là người duy nhất được Tháp Trắng phân cấp “S” từ khi phát hiện năng lực gia đến nay, không ai là không biết thực lực thật sự của anh.
Tần Cảnh chỉ biết lúc trước năng lực của Diệp Phi bị mất không chế, cả sáu bộ phận Tháp Trắng cạn kiệt sức chiến đấu, chịu tổn thất nặng nề mới có thể khó khăn áp chế được anh. Hiển nhiên, bây giờ ở đây chỉ có vài người, không ai có thể sống sót dưới cơn điên loạn của Diệp Phi.
“Giết trước khi anh ta bị đồng hóa!!”
Tần Cảnh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp chống mặt bàn nhảy qua, xông thẳng đến Diệp Phi đang cuộn tròn trên mặt đất.
【Người chơi 051 Tần Cảnh sử dụng năng lực: Cường hóa cơ thể】
“Học sinh này, em chạy nhảy trong giờ làm cái gì đấy?!”
Tần Cảnh nghe được tiếng gọi kỳ lạ của NPC, trước khi chạm vào Diệp Phi, cô phát hiện có một ngọn gió thổi sau lưng mình.
Năng lực của cô là cường hóa cơ thể, có thể tăng cường sức mạnh và mức tinh thần lên 500%. Với sự gia tăng này, tốc độ phản ứng cơ thể nhanh hơn phản ứng của não, vì vậy, lúc cô nhận thấy có gì đó khác thường, Tần Cảnh đã xoay người đá một chân về phía ê-kê đang bay qua.
Ê-ke bị cô đá ra xa, văng vào vách tường, phòng học rơi vào khoảng lặng, sau đó, cô Tưởng trên bục đột nhiên phát ra tiếng cười quái dị.
Không ổn.
Trong lòng Tần Cảnh dâng lên dự cảm xấu.
Tiếng cười và tiếng xương khớp hỗn loạn của cô Tưởng trộn lẫn vào nhau, tiếp sau, thân hình cao gầy dần cao lên gần đụng đến trần nhà, miệng căng đến gần huyệt thái dương. Đồng tử ẩn sau cặp kính ngay lập tức co lại bằng một chấm nhỏ, làm trồng trắng lộ ra.
Trong tay ả ta đồng thời cầm một cây thước ê-kê mới tinh. Khác với đồ dùng bằng nhựa trước đây, cây thước tỏa ra ánh kim loại lạnh lẽo, Tần Cảnh thậm chí còn nhìn thấy các cạnh bên sắc bén của nó.
“Thêm một học sinh mất trật tự…” cô Tưởng vặn cổ, hé ra đôi môi đỏ mộng:
“Biến đi hết cho tôi!!”
【NPC: Giáo viên chủ nhiệm (bản cuồng bạo)】
Tần Cảnh nhất thời không phân biệt rõ NPC cuồng bạo và sự điên loạn của Diệp Phi, nên giải quyết ai trước đây.
Nói cách khác, cô có thể giải quyết được người nào?
Tần Cảnh cứng đờ trong nháy mắt.
【Người chơi 935 Trần Nặc sử dụng năng lực: Chạy nhanh】
Trần Nặc ở gần cô Tưởng nhất chạy về cuối lớp, Chu Chính Ninh bất giác cùng Trương Thượng cũng vừa lăn vừa bò chạy ra xa.
Thấy vậy, Tần Cảnh cắn răng, xoay người lật bàn, từ bên hông rút ra một con dao găm, hướng về Diệp Phi đang quỳ gối trên đất.
Giết Diệp Phi trước khi anh bị đồng hóa hoàn toàn, sau đó nghĩ cách đối phó với NPC, trước mắt thì đây là phương án tối ưu nhất.
Lực chú ý của Tần Cảnh giờ đây đều đặt lên người Diệp Phi, căng thẳng tột độ, đến khi cô nhìn thấy Diệp Phi chậm rãi nâng mặt lên.
Tóc anh lộn xộn, lại có chút dài, nhưng Tần Cảnh vẫn có thể thấy đôi mắt đang thanh minh cho mình phía sau mái tóc.
Không có xao động, không có khác lạ, giống như người bình thường.
Tuy rằng lý trí mách bảo Tần Cảnh chuyện này là không thể, nhưng cô vẫn nắm dao trong tay, lưỡi dao xoay ngược về sau, dùng tốc độ nhanh nhất tấn công.
Cũng là lúc này, cô nghe thấy tiếng Diệp Phi khàn giọng hét lên:
“Bảo vệ Lâm Tiêm Tiêm!!”
Lâm Tiêm Tiêm!
Lúc nguy hiểm đến gần, mọi người đều lo cho bản thân mà chạy trối chết, không ai nhớ đến còn có Lâm Tiêm Tiêm đang ở bên cạnh.
Mà lúc này, cô Tưởng đã giơ ê-ke đến gần Lâm Tiêm Tiêm. Lâm Tiêm Tiêm nhìn cô, sau đó ôm đầu cúi xuống mặt bàn như một con thú nhỏ sợ hãi.
“Đây không phải chỗ của em…”
Cô Tưởng giơ cao ê-ke lên, chuẩn bị dán xuống, nhưng khi cạnh thước gần chém đứt cổ Lâm Tiêm Tiêm, động tác tay của cô Tưởng dừng lại.
“Bịch-“
Âm thanh vang lớn hấp dẫn sự chú ý của cô Tưởng.
Ả ta chậm rãi xoay đầu một cách cứng ngắc, nhìn người bên cạnh cách mình khá gần.
Trương Thượng vẻ mặt đầy hoảng sợ mà ngã xuống trên mặt đất.
Y bị dọa đến luống cuống, chân mềm nhũn muốn chạy trốn, lại bị bàn ghế làm vướng víu, cả người té ngã trên đất, hơn nữa, chân còn bị kẹt giữa bàn ghế không thể thoát được.
Cô Tưởng liền đổi hướng ê-ke.
Nhìn thấy cảnh này, Chu Chính Ninh ở gần Trương Thượng nhất la lên sợ hãi, theo bản năng muốn đến cứu người.
Nhưng khi cậu vừa nhích về phía trước, một bàn tay đã túm chặt cổ áo cậu, kéo trở về.
Chu Chính Ninh bị túm nên hơi lảo đảo, quay đầu lại nhìn xem, là Diệp Phi.
Mặt Diệp Phi tái nhợt, nhưng ánh mắt trông veo, bộ dáng hoàn toàn khác với người có tinh thần bị giảm xuống nguy cấp.
Anh nhìn thật sâu vào Chu Chính Ninh, bình tĩnh hỏi:
“Muốn cứu chú ấy?”
Chu Chính Ninh không nghĩ nhiều, vô thức gật đầu.
“Định giao đầu cho quỷ à?”
“Cái đó…”
Chu Chính Ninh nghe giọng Diệp Phi có hơi ghét bỏ, muốn hỏi nên làm gì bây giờ, nhưng chưa đợi cậu nói xong, nơi Diệp Phi vốn đang ngồi đột nhiên lóe lên một tia sáng mỏng.
Chu Chính Ninh khẽ lắc đầu, lúc ngẩng lên đã thấy Diệp Phi tới bên Trương Thượng, dáng vẻ vươn tay như muốn kéo y ra ngoài.
Chu Chính Ninh không nghĩ được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng cả quá trình đó đều nhìn thấy Tần Cảnh nhăn chặt mày.
Diệp Phi dùng năng lực? Không phải, cô không nghe thấy hệ thống thông báo.
Trong lòng Tần Cảnh hiện lên một tia nghi hoặc, ngoài nghi hoặc còn có trạng thái tinh thần kì lạ của Diệp Phi.
Tuy rằng Tần Cảnh không biết anh làm thế nào, nhưng việc Diệp Phi không bị đồng hóa không thể coi là một chuyện tốt, có anh ở đó, Trương Thượng chắc chắn bình an vô sự.
Chi tiết nhỏ này, cũng chẳng bất ngờ lắm…
Suy nghĩ của Tần Cảnh bị cắt đứt, sắc mặt tái nhợt.
Giây tiếp theo, hệ thống nhắc nhở vang lên:
【Người chơi 892 Trương Thượng sử dụng năng lực: Mạnh mẽ 】
Diệp Phi đến cạnh Trương Thượng, định lôi y thoát khỏi bàn ghế lộn xộn trước khi bị ê-ke đâm tới.
Nhưng khi vừa chạm vào, Trương Thượng đột nhiên trở tay nắm lấy cổ tay Diệp Phi, dùng sức đẩy anh về hướng cô Tưởng.
Diệp Phi không phòng bị, chẳng hề nghĩ đến trường hợp sẽ bị người mình muốn cứu đẩy vào chết thay.
“Xoẹt-“
Âm thanh của vũ khí sắc bén đâm vào da thịt rất rõ ràng.
Máu bắn tung tóe trên bàn, bắn vào mặt một học sinh đang ngồi phía sau và Trương Thượng.
Trương Thượng lúc này cuối cùng mới run rẩy đá bàn ghế ra, vừa lăn vừa bò trốn thoát.
Không khí chìm vào yên tĩnh.
Tai nạn xảy ra quá đột ngột khiến đầu óc Tần Cảnh trở nên trống rỗng.
Trước mắt là thân thể vặn vẹo của cô Tưởng đứng ở lối đi nhỏ, còn có…
Còn có người bị đầu nhọn ê-ke trên tay ả… đâm vào tim.
Tác giả có lời muốn nói:
Mở khóa hồ sơ nhân vật:
【Tần Cảnh】
Giới tính: Nữ
Tuổi: 23
Thân cao: 177cm
Sinh nhật: 5.1
Đặc điểm: Nóng tính
Năng lực: Cường hóa cơ thể
Cấp bậc: A
Người quan trọng: –[chưa mở khóa]
Thích và am hiểu: Chiến đấu/đánh người(?)
Điều hông thể chấp nhận: Phản bội
Vũ khí: Bản thân
Thân phận: Người chơi 051 (hiện tại)/–[chưa mở khóa]
Sự kiện: –[chưa mở khóa]