Vụng Trộm Không Thể Giấu
Edit: Lạc Lạc
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Diệp Tử, cậu không cảm thấy gần đây Trịnh ca và em gái kia của cậu quá gần nhau sao?” Tất cả mọi người ở phòng khách, Đồng Phồn đến nhà bếp, cẩn thận liếc mắt nhìn bên ngoài, nói.
Trình Diệp đang rửa chén, vẩy vẩy nước trên tay, không phản đối: “Trình Bạch Nghiên cứ sáp lại gần à? Mặc kệ cô ta đi.”
“Không phải.” Sắc mặt Đồng Phồn có chút đỏ, ấp úng nửa ngày cũng nói không nên lời.
“Vậy là chuyện gì?” Trình Diệp quay đầu liếc cậu ta một cái, tiếp tục rửa chén.
“Haizz, cậu phải nghiêm túc hãy nghe tôi nói!” Đồng Phồn thấy cậu hoàn toàn không thèm để ý, giơ tay kéo cậu bắt cậu phải nhìn mình, nhưng lời chưa kịp nói ra khỏi miệng, lại tự mình thấy xấu hổ trước, ngập ngừng nửa ngày, ngay khi Trình Diệp không nhịn được tránh thoát khỏi tay cậu ta thì vội vã nói, “Tôi muốn nói là, Trịnh ca và Trình Bạch Nghiên, hai người bọn họ quá thân mật, cậu không cảm thấy vậy sao?”
Kia đã không thể dùng hai chữ thân mật để hình dung được nữa, Trình Diệp liếc mắt nhìn mặt Đồng Phồn ửng đỏ, đoán ra được là đứa nhỏ này xấu hổ.
“Không có mà.” Cậu rất tự nhiên lắc lắc đầu, động tác dừng một chút, cũng không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền cười cười, lắc đầu một cái lại bắt đầu rửa chén, nói “Trình Bạch Nghiên hay gây phiền phức lắm, cho nên Trịnh Phi để ý cô ta nhiều hơn chút, nếu không sợ là sẽ có nhiều việc không mong muốn xảy ra.”
Đồng Phồn chỉ hận rèn sắt không thành thép, bắt lấy tay cậu: “Cậu dừng lại đi, trước tiên phải thật nghiêm túc nghe lời tôi nói! Cho dù cậu kêu Trịnh Phi để ý Trình Bạch Nghiên nhiều hơn một chút, cũng không cần ở chung một phòng vào buổi tối chứ!”
Lớn lối như vậy sao, bất quá hai người đã nước sữa hòa nhau, bơi trong mật ngọt, hai người làm sao cam lòng tách ra!
Trình Diệp không biểu hiện ra, nhưng lại hành động ra sự nghi ngờ, vẩy vẩy ngón tay, chậm rãi nheo mắt lại: “Ở cùng một chỗ? Bọn họ không phải ở cách vách sao?”
Sáng sớm hôm nay cậu ta nhìn thấy rõ ràng Trịnh ca đi từ trong phòng Trình Bạch Nghiên ra, hơn nữa quần áo xốc xếch, ngực còn có một vết máu ứ đọng. Tuy rằng cậu nhỏ tuổi, tuy rằng cậu còn là xử nam, nhưng đã xem không ít phim, đọc không ít tiểu thuyết, dù gì cũng đã được khai sáng, dâu tây không thể tự mình trồng, nhưng cậu thấy tận mắt nha!
Nhưng lời này làm sao nói ra được!
Trịnh Phi bỏ ra rất nhiều công sức mới theo đuổi được Trình Diệp, tất cả người trong ký túc xá đều biết điều này. Hai ngày nay, bọn họ đều mắt lạnh nhìn ra rằng, chính là bởi vì Trịnh Phi mất năm năm theo đuổi, cho nên Trình Diệp đối xử với hắn ta bồi cực kỳ tốt, cũng rất tin tưởng.
Mặc dù tận thế điều đầu tiên nghĩ đến cũng là tìm Trịnh Phi!
Bọn họ biết, hôm đó Trình Diệp nguyện ý đem đồ ăn nhường lại khẳng định là vì bọn họ là bạn cùng phòng của Trịnh Phi.
Nhưng hiện tại, quen Trình Diệp chưa được tám tháng, lại còn đang phải bôn ba, Trịnh Phi đã không thể chờ được nữa mà cùng em gái Trình Diệp lăn giường.
Trình Diệp ở trong thế đó, đây không phải là bị đùa bỡn tình cảm sao, huống chi Trình Diệp còn là bị Trịnh Phi bẻ cong.
Có câu nói, anh bẻ cong em, nhưng anh ngay lập tức thẳng lại, quá là tra!
Đồng Phồn mặc dù là bạn cùng phòng của Trịnh Phi, nhưng mấy ngày nay ở chung cậu ta càng yêu thích Trình Diệp, cho nên ——
Tận dụng thời cơ lúc những người khác đang thương nghị xem làm thế nào để nói cho Trình Diệp biết, cậu đã sốt ruột không chịu nổi, cậu không thể nhìn Trình Diệp tiếp tục bị người khác lừa dối.
Cậu ta biết Trình Diệp là thật sự yêu Trịnh Phi, đã quyết định cùng Trịnh Phi đi hết quãng đời còn lại, cho nên cậu ta nghĩ nếu Trình Diệp biết sớm hơn một chút, có thể sớm một chút nghĩ ra biện pháp, tách đôi cẩu nam nữ kia ra, nói không chừng Trịnh Phi vẫn chưa gây ra sai lầm lớn, mối quan hệ này còn có cơ hội cứu vãn.
Đồng Phồn nghĩ, mất bò mới lo làm chuồng, càng sớm càng tốt.
Nhưng Trình Diệp ——
Cậu chỉ là khẽ mỉm cười: “Cậu nghĩ nhiều quá rồi, nhất định là Trình Bạch Nghiên, cô ta đêm hôm khuya khoắt lại tìm Trịnh Phi kiếm chuyện, cậu cũng biết, Trịnh Phi là người hiền lành, sẽ không từ chối, lần sau tôi sẽ nói với anh ấy, không phải chuyện gì lớn hoàn toàn có thể không cần để ý đến Trình Bạch Nghiên, buổi tối anh ấy ngủ không ngon, ban ngày làm sao cùng mọi người đi đánh tang thi, sơ sót một cái là mất mạng như chơi!”
Không đúng không đúng, khẳng định không phải, Đồng Phồn cực kỳ xác định hai người kia tuyệt đối không phải làm chuyện tốt mà loại qua đêm kia, thậm chí còn không phải lần đầu tiên, chỉ là buổi sáng hôm đó cậu xuống sớm, mới bắt gặp!
Nhưng nhìn đáy mắt Trình Diệp đều là ý cười nhạt và sự tín nhiệm dành cho Trịnh Phi, có mấy lời nghẹn ở yết hầu không nói ra được.
Lòng Đồng Phồn chua xót, chỉ cảm thấy trên đầu Trình Diệp xanh mướt một mảnh, chiếu đến hai mắt đều đau.
Lẳng lặng nhìn Trình Diệp nửa ngày, nhìn Trình Diệp nở nụ cười, xoa xoa tóc dài lông xù của hắn, khẽ cười thành tiếng: “Nhìn tôi như vậy làm gì, sắp nổi hết cả da gà lên rồi, được rồi, muốn uống nước không?” Cậu chạm nhẹ lên ly thủy tinh, một dòng nước chảy xuống, cậu đưa ly nước cho Đồng Phồn, “Đây lấy đi!”
Đồng Phồn mí mắt nhảy lên, Trình Diệp quá tin tưởng Trịnh Phi, cậu ta muốn nói thêm gì đó nhưng sợ sẽ gây xích mích ly gián, trở thành tiểu nhân phá hủy chuyện tình của người ta!
Thôi, từ giờ cậu ta nhất định sẽ tỉ mỉ chú ý vấn đề Trịnh Phi và Trình Bạch Nghiên, để Trình Diệp tận mắt thấy hai người gian díu.
Tuy rằng có thể sẽ đau khổ, nhưng đau dài không bằng đau ngắn, nếu như có thể, cậu ta vẫn cảm thấy Trình Diệp nên chấm dứt mới là tốt.
Bởi vì —— có thể quá trớn một lần, thì sẽ quá trớn lần thứ hai.
Trịnh Phi, không xứng với Trình Diệp.
Trình Diệp quá tốt rồi, Trịnh Phi không xứng với cậu.
Đồng Phồn càng nhìn Trình Diệp càng oan ức, cầm lấy tay cậu, tiến lên muốn làm nũng dỗ cậu vui vẻ.
Vừa lúc đó, trong phòng bếp đột nhiên lại đi ra một người, đứng ở phía sau Đồng Phồn, trực tiếp lôi cổ áo của cậu ta xách như xách gà, bị xách về phía sau.
Đồng Phồn: “?” Trong chớp mắt đã thay đổi chỗ đứng!
Tâm nguội lạnh, không cần nhìn Trình Diệp cũng biết Dương Thịnh có chút tức giận, chắc là vì hắn nhìn thấy cậu và Đồng Phồn lằng nhà lằng nhằng.
Quả nhiên, Dương Thịnh mới vừa tắm xong, tóc tai còn chưa khô, nước thuận theo đường cong cơ thể chảy xuống, con ngươi đen thùi thẳng tắp nhìn chằm chằm Trình Diệp.
Trình Diệp làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, hỏi: “Muốn cái gì?”
Dương Thịnh nhướng chân mày, làm khẩu hình “Muốn cậu”.
Trình Diệp đứng hình, lườm một cái không trả lời, tiếp tục rửa chén.
Dương Thịnh rất tự nhiên tiếp nhận cái đĩa trong tay cậu, giúp cậu tráng, đưa cho cậu một miếng giấy lụa trắng: “Cậu đừng rửa nữa, để tôi, cậu lau khô là được rồi.”
Đồng Phồn ở một bên nhìn, cảm thấy bầu không khí khi hai người ở chung rất hài hòa, nhưng cũng không tính là ám muội, chỉ có thể nói Trình Diệp là người tốt, Dương Thịnh cũng là người tốt, người tốt hấp dẫn lẫn nhau, giống như cậu ta cũng bị Trình Diệp hấp dẫn vậy.
Cậu ta lại quay đầu, vừa vặn có thể nhìn thấy Trình Bạch Nghiên đang sáp đến Trịnh Phi, tuy rằng biểu hiện rất không rõ ràng, nhưng Đồng Phồn vẫn như cũ mắt sắc nhìn tra mặt Trịnh Phi giả bộ bất đắc dĩ, nhưng tay đã đặt lên eo Trình Bạch Nghiên.
Hai con chó này! Có bản lĩnh thì quang minh chính đại vụng trộm, làm mấy động tác giả đó để làm gì!
…
“Em tận mắt nhìn thấy, Trịnh ca, anh không tin em sao?” Trình Bạch Nghiên vùi ở trong lồng ngực Trịnh Phi, lôi kéo tay hắn ta hướng trên chân mình ấn, “Khối ngọc bội trên người Tạ Vũ tuyệt đối là không gian, em nhìn thấy cô ta sờ sờ ngọc bội, liền từ bên trong biến ra một chai nước.”
Trịnh Phi làm khó dễ: “Nhưng cô ấy cũng đã nói rồi, đó là di vật duy nhất bà ngoại để lại cho cô ấy, đừng nói chi đến bảo bối không gian, chúng ta làm sao có thể lấy?”
Khóe mắt Trình Bạch Nghiên đen tối, một mặt cay nghiệt dữ tợn: “Tại sao không thể lấy? Đây là tận thế, đều nói chuyện bằng thực lực, lại nói thứ tốt như vậy phải đặt ở trên người cường giả, cô ta yếu đuối như vậy nếu như bị cướp đi thì phải làm sao?”
Đồng Phồn đi rồi, nhà bếp chỉ còn lại Trình Diệp và Dương Thịnh, Dương Thịnh nhậ công việc của Trình Diệp, hcậu thì vui mừng thanh nhàn, dựa vào ở một bên kêu 666 chiếu video Trịnh Phi và Trình Bạch Nghiên vào giờ phút này đang ở phòng khách thương lượng chuyện lấy ngọc bội không gian của Tạ Vũ, không khỏi cảm khái, Trình Bạch Nghiên làm sao có thể vô liêm sỉ đến mức này!
Càng khiến người ta buồn nôn chính là, Trịnh Phi dĩ nhiên do dự, bộ mặt sắp bị Trình Bạch Nghiên thuyết phục.
Trình Diệp: “…” Được rồi, cậu không nên ôm hy vọng gì với bạch liên hoa và người có thể thích bạch liên hoa.
“Chủ ý này cũng thực không tồi.” Tạ Vũ từ trên lầu đi xuống, đúng dịp thấy Dương Thịnh xoa xoa nước trên tay từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Trình Diệp, nhìn lại một chút trong phòng khách vừa thấy Trình Bạch Nghiên ánh mắt cô lập tức thay đổi, lườm một cái đi nhà bếp cùng Trình Diệp nói chuyện.
Đồng Phồn chuyển tới ở cùng Uông Hải, chừa cho cô một phòng.
Tạ Vũ hai ngày nay dưỡng đã dưỡng tốt vết thương trên người, nguyên bản thân thể thon gầy bệnh trạng chậm rãi khôi phục, ngay cả sắc mặt cũng hồng nhuận hơn không ít.
Cô rất cảm kích Trình Diệp, cũng cảm kích Đồng Phồn tính cách trẻ con, hơn nữa hai người này rất dễ thân cận. Tạ Vũ không thích ở dưới lầu lâu, bất đắc dĩ xuống dưới cũng chỉ là cùng hai người này nói chuyện, những người khác cũng nói, nhưng đối với Trình Bạch Nghiên… Là tuyệt đối không thèm để ý.
Cũng vì Trình Bạch Nghiên không có ý gì tốt, không làm bạn bè mà muốn làm phường trộm cướp.
Tạ Vũ móc ra một đôi bông tai màu xanh sẫm, là Trình Diệp cho cô. Kỳ thực chính là ngọc thạch rất phổ thông, đặt ở trước tận thế giá trị ít nhất cũng năm chữ số, sau tận thế đều cảm thấy nó vô giá trị… Nhưng hoàn toàn có thể che giấu dị năng không gian của cô.
Không gian dị năng giả này hình như không được đội viên hoan nghênh, bởi vì người khác cũng không biết không gian dị năng giả có lén tích trữ vật tư hay không, cho nên nếu như Trình Bạch Nghiên nói ra dị năng của Tạ Vũ, sau này cô sẽ thành cũng vì không gian, mà bại cũng vì không gian.
Nhưng nếu như không bại lộ dị năng không gian của mình, Tạ Vũ hoàn toàn có thể dựa vào sự tàn nhẫn và người đánh lộn giỏi ở trong tiểu đội để bước tiếp.
Trước đó không cẩn thận bị Trình Bạch Nghiên phát hiện đầu mối, nên mới tùy tiện tìm một cái ngọc thạch nói là bảo bối không gian trong tiểu thuyết. Không gian là ngọc bội, không phải cô, nếu như ngọc bội mất rồi, chính mình cũng có thể bị bỏ rơi, cũng sẽ không có người sợ dị năng không gian của cô.
Vẫn là Trình Diệp thông minh, người tỉ mỉ lại còn suy nghĩ cho người khác, thật sự là một người tốt. Tạ Vũ cảm kích nhìn cậu.
666: “Đại Diệp Tử thu không ít phiếu người tốt rồi nha.”
Trình Diệp cười híp mắt: “Làm bạch liên hoa thật là tốt, tùy tùy tiện tiện nói hai câu đã có người cảm thấy tâm địa tao tốt, chẳng trách người ta hay nói bạch liên hoa là người sinh ra để chiến thắng ~ “
Tạ Vũ liếc một nhìn Trình Bạch Nghiên và Trịnh Phi từ sáng sớm đến giờ vẫn đang lén đánh giá cô, giữa hai lông mày toát ra vẻ ghét bỏ: “Ánh mắt này của cậu không được đâu, thế mà cùng Trình Bạch Nghiên coi trọng cùng một nam nhân, ly kỳ hơn chính là, cậu lại thua cô ta.”
Trình Diệp lườm một cái, rất muốn nói kỳ thực nguyên chủ cũng không coi trọng Trịnh Phi, chỉ là nội tâm cô độc cô quạnh, vừa vặn lúc đó bị Trịnh Phi cảm động thôi.
Cậu thấy trước ngực Tạ Vũ đeo ngọc bội màu bích lục (xanh ngọc), nhếch miệng lên độ cong khó có thể diễn tả, đổi chủ đề nói: “Cô cẩn thận chút, Trình Bạch Nghiên làm việc không nhẹ không nặng, nói không chừng sẽ vì ngọc bội mà làm ra chuyện khác người.”
Tạ Vũ xem thường, hừ lạnh một tiếng: “Chỉ bằng cô ta?”
“Cô ta đương nhiên là không đánh được cô, nhưng cô đừng quên, cô ta còn có Trịnh Phi, nếu như Trịnh Phi ra tay, cô không phải là đối thủ.” Trình Diệp lúc nói lời này, ngữ khí có chút trầm thấp, nói xong sắc mặt mệt mỏi, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
“Cậu…” Nhìn bộ dáng này của Trình Diệp, Tạ Vũ nghĩ đến Trịnh Phi còn là bạn trai của cậu, nhưng Trịnh Phi lại cắm sừng Trình Diệp, cùng em gái cùng cha khác mẹ của cậu gian díu, thật sự là…
Mẹ chen vào cuộc sống gia đình của người khác thì con cũng không khác mấy.
Tiểu tam sinh ra tuy rằng không nhất định sẽ là tiểu Tam, nhưng tiểu tam được nuôi ra tám chín phần mười tam quan đều có vấn đề. Gần mực thì đen gần đèn thì sáng.
Tạ Vũ không biết nên an ủi cậu như thế nào, theo bản năng nhìn quanh bốn phía, vừa vặn đối diện tầm mắt với Dương Thịnh nhìn sang, tự nhiên tâm lý tương thông, lập tức nói: “Trịnh Phi có cái gì tốt, tôi thấy thực lực của hắn ta cũng bình thường thôi, nhân phẩm lại càng không được, vẫn là Dương Thịnh tốt, nếu không, cậu đá Trịnh Phi đi, cùng Dương Thịnh ở bên nhau.”
Nguyên bản Trình Diệp còn đang u buồn bỗng nhiên ngẩng đầu, trợn tròn mắt nhìn về phía Tạ Vũ, mặt đỏ hơn một nửa, gập ghềnh trắc trở nói: “Cô, cô nói hưu nói vượn cái gì vậy, nếu như bị người khác nghe thấy thì sao! Dương Thịnh dù sao cũng là bạn tốt của Trịnh Phi!”
Tạ Vũ lườm một cái: “Trình Bạch Nghiên cũng là em gái ngoan của cậu đó thôi, hai người bọn họ không phải là vẫn như thường lăn cùng một chỗ đó sao.”
Trình Diệp âm trầm, nhỏ giọng nói: “Chuyện không có chứng cứ không nên nói lung tung, ban đầu là do tôi kêu Trịnh Phi quan tâm nhiều đến Trình Bạch Nghiên, tôi… Tôi phải tin tưởng anh ấy.”