Vô Thượng Sát Thần

Rate this post

Tuấn Anh nuôi trẻ nhỏ rất mát tay.

Còn trẻ nhỏ là ai thì…

Ha ha ha ha…!

“Từ bây giờ trở đi, anh đây chỉ có ba tuổi thôi! Đứa nào dám nói anh mười lăm tuổi thì anh đấm cho vỡ alo luôn!”

‘Cộp!!!’

Tôi vừa dứt câu thì Ái Nghi cong ngón giữa gõ thẳng vào trán tôi một cái đau điếng, hồn nhiên hỏi: “Tỉnh chưa?”

“…”

“Em tưởng bệnh điên không lây qua đường hôn môi?”

“…”

Tôi trừng tới, xoa xoa cái trán tê rần, trong lòng gào thét đêm nay nhất định sẽ thổi một ngàn hơi vù vù bên tai Tuấn Anh cho cậu ấy đến tẩn thằng nhóc này ra bã mới được.

“Anh lườm em làm gì? Đó giờ lúc nào cũng luôn miệng nói anh đẹp trai bị điên điên khùng khùng mà em thấy đầu óc anh mới càng ngày càng không được bình thường! Em nói sai sao? Bây giờ anh thử bước xuống lầu, ra trước cổng nhà em hô lên ‘tui là em bé ba tuổi’ xem có bị hốt vào trại tâm thần không?”

“…”

Tôi há miệng nửa ngày, không biết nên mắng trước hay đánh trước, cuối cùng chọn ngồi lại phân bua.

“Sao em nói em thích anh bây giờ hơn?”

Ái Nghi thở phì phò, gấp gáp nói: “Em rút lại! Cho em rút lại câu đấy đi! Em hối hận rồi! Em thích anh sống thật lòng chứ không phải sống tưng tửng!! Ok?”

“…”

Hai ngàn câu! Tôi sẽ thổi bên gối méc Tuấn Anh đúng hai ngàn câu!

“Em nhớ ranh giới giữa vui vẻ với thần kinh cũng cũng cách nhau xa dữ lắm chứ đâu có mỏng manh, tại sao anh có thể nhầm lẫn được nhỉ?”

“…”

“Hồi xưa lúc nào cũng thờ ơ, lạnh lùng nhìn ngầu biết bao nhiêu! Em vẫn còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy anh một mình một tướng đút tay vào túi quần, chân sải bước dài khoan thai, đầu ngẩng cao ngạo mạn, ngày đầu nhập học trường mới mà như thể có cả thế lực hoành tráng chống lưng phía sau không coi ai ra gì vậy! Tụi em còn tưởng anh là công tử bột hoặc con nhà giàu mới nổi nào đó! Tướng lùn lùn xấu xấu mà quanh năm suốt tháng nhìn đời bằng nửa con mắt!”

“…”

Ba ngàn câu, à không, năm ngàn câu! Tôi phải cho Tuấn Anh biết hôm nay mình bị bắt nạt không ngóc đầu lên nổi để cậu ấy đặt cho Ái Nghi một cái quan tài!

Tôi hùng hổ đứng bật dậy, nắm cái gáy toàn dấu hôn nút của nó, bất ngờ ấn chặt đầu nó áp uống nệm mềm.

“Nói lại! Lùn thì anh sắp hết lùn rồi nhưng xấu là chưa bao giờ xấu nhé! Anh đếm đến ba, không sửa lời là ngày mai tay phải không cầm máy xăm được trong một tuần!”

“Đậu xanh rau má! Á á á á! Được được được!” Ái Nghi hét toáng lên, “Đẹp đẹp đẹp! Đụ má anh đẹp xuất con mẹ nó thần luôn! Không đẹp thì em theo đuổi anh làm đéo gì cho mệt đít ra? Thả em! Á! Đau đau tay em!”

Tôi buông lỏng. Da nó mềm thật, không dùng sức mấy mà da cổ ửng hồng, tay cũng đỏ theo vết tôi siết xuống.

“Anh có chế độ vừa vừa không? Đừng như con nít ba tuổi giống cháu em vì em thích làm em bé cơ nhưng cũng đừng ác liệt quá, em cũng biết sợ mà~”

Tôi hờ hững liếc xuống, tính ngưng rồi nhưng nghe nó nhõng nhẽo lại thấy đáng yêu, vậy là cố ý cuộn tay thành đấm, nện hụt sượt qua má nó một phát, doạ cho cu cậu giật mình ôm đầu ré lên mới thoả mãn lui về.

Tôi là con người chứ có phải robot đâu mà có chế độ. Vậy là đủ hiểu, trên đời này tôi chỉ có thể thật sự thoải mái được với mỗi Tuấn Anh thôi.

Qua cơn sợ hãi, Ái Nghi vẩy vẩy bàn tay, xông tới muốn đá thì bị tôi nắm cổ chân thảy ngược về cho ngã lăn quay ra nệm.

“Anh dữ quá à~ Từ xưa tới giờ bất kì ai ngoại hình không bằng em thì em đều quy về một chuẩn mực là xấu hết mà chứ có phải chê anh thật đâu~”

Sau đó lại hạ giọng lí nhí: “Hồi đó chê có câu mà trật khớp cả tháng trời ai dám hó hé gì nữa~”

Tôi nhếch khoé môi cười nhạt, “Còn em càng ngày càng hỗn rồi đấy! Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt?”

“Ự!” Ái Nghi ngồi dậy ôm ngực trái, sau đó tự ngả cái đùng ra giường, “Đấy đấy đấy! Đây mới là dáng vẻ tình đầu xa không thể với mà ngày ấy ở trên lầu, em vừa nhìn xuống sân trường liền thích mê thích mệt!”

Tôi cười cười, móc điện thoại tung vài vòng lên cao rồi chụp lấy, chậm rãi trêu ghẹo: “Mày nhắc lại đi, anh ghi âm gửi cho thằng Kiên nghe! Ai là tình đầu?”

“Đệt nữa!” Ái Nghi nhảy lên muốn giựt cái điện thoại nhưng bị tôi nhanh chóng đút túi quần sau rồi tóm chặt lấy hai tay nó.

“Tình đầu xa không thể với là crush đó hiểu không??? Chứ anh còn lâu mới được làm tình đầu tươi đẹp của em! Mối tình đầu của em từ tận hồi lớp 10 kia kìa!”

Ái Nghi hét ầm lên, biệt thự nhà nó to ngang ngửa cái chùa, muốn gọi người làm còn phải dùng bộ đàm và điện thoại nên giỡn cỡ này cũng chẳng phiền tới ai.

Tôi thả ra, khoanh tay mỉm cười, “Vậy em sợ cái gì?”

“Sao mà không sợ?” Nó ngồi phịch xuống, nghiến răng nói: “Ít ra mấy người kia anh Kiên của em không biết, còn anh thì ảnh chứng kiến em lẽo đẽo theo đuổi biết bao nhiêu lâu.”

Nó thở dài thườn thượt, “Chưa từng gặp ai lên giường mà không chịu nói yêu em, thương em như ảnh cả. Cứ luôn mồm ’em nhìn thằng An còn có cảm giác gì không, em thích thằng An ở điểm nào, nó có tốt lành gì đâu mà em lại thích, thằng An đẹp hơn hay anh đẹp hơn, em thích mấy thằng khờ khạo đần độn à, gu của em là lùn tịt sao…’ Cứ kết mỗi câu lại hẩy hẩy lên đùng đùng, đâm vào sâu như muốn thụ con mẹ nó thai!”

“…”

Không biết nên khóc hay nên cười nữa?

Đây đâu phải ghen tuông bình thường? Rõ ràng là tụ tập nói xấu bạn thân mà!

Thú vui trên giường của hai thằng này cũng gọi là ngộ nghĩnh khang khác người trần đó. Nhưng mà có thể nào đừng lôi tôi vào nữa được không?

Bây giờ thì chính tôi mới là người sợ hãi không dám ghi âm linh tinh gửi qua ghẹo thằng Kiên chó má nữa.

“Trả lời hay không trả lời thì mông em cũng muốn sưng luôn! Đêm nào cũng như đêm nấy! Em mà ngọt ngào nịnh sang chuyện khác thì trách em có tật giật mình, yêu mà không có được nên mới xem anh ấy là thế thân, sau đó lại lật qua lật về tới khi em phờ phạc hết ú ớ được mới chịu tha! Sướng thì có sướng nhưng tê hết cả đít! Chân tay bủn rủn đi không có nổi!”

Tôi rũ mắt, mím môi chần chừ, cuối cùng hỏi: “Sướng… thật à?”

“Thật.” Ái Nghi gật đầu, kéo cổ tay tôi về giường ngồi, sau đó hạ giọng: “Em nói hoài sao anh không tin nhỉ? Anh sợ đau à?”

Tôi lắc đầu, “Không phải, anh chưa sẵn sàng.”

“Vậy hôm nay sẵn sàng rồi?”

Tôi lại mờ mịt lắc đầu, đáp : “Anh cũng không biết, chắc là chưa đâu, anh học trước.”

Đúng vậy, nay Tuấn Anh đi tỉnh làm việc nên tôi tranh thủ sang nhà sư phụ Ái Nghi tiếp tục học thêm mấy cái tuyệt chiêu trên giường để sau này đỡ bỡ ngỡ. Tôi cũng không muốn mình bị động quá, cứ nằm đực ra đấy để Tuấn Anh phải dẫn dắt thì sau này cậu ấy sẽ chán mất. Tôi cũng muốn chiều chuộng bạn trai mà.

Thực ra tôi có thể mở phim xxx lên xem, nhưng thú thực, ngần này tuổi đầu rồi mà tôi chưa từng xem loại phim đó để thủ dâm đâu. Thường buổi sáng có lỡ chào cờ thì sẽ đi làm vệ sinh cá nhân rồi nó tự mềm, hoặc có khi tôi sẽ đứng dưới vòi sen nghĩ về Tuấn Anh, về cái vật mà tôi đã từng tận mắt chiêm ngưỡng, tận tay cầm nắm từ ngày thiếu niên rồi tự ve vuốt đến khi thoả mãn. Nên việc tìm tòi mở một bộ phim khiêu dâm lên mặc dù không ai biết nhưng khiến tôi khó xử, xấu hổ hơn nhiều so với việc thoải mái chia sẻ với Ái Nghi.

Nó cũng biết chướng ngại của tôi nên hôm nay sẽ trực tiếp mở phim sex lên dạy, vì nhìn tư thế rồi mô tả sẽ khiến tôi dễ hình dung hơn.

Tôi cũng đồng ý, thứ nhất là muốn học đầy đủ tư thế để sau này quyến rũ Tuấn Anh, thứ hai là muốn cheap moment với idol của mình.

Cái này cũng là do Ái Nghi thường xuyên nói chuyện về trào lưu của giới trẻ nên tôi mới biết. Sau đó tôi chợt nhớ ra mình bắt chước vị Thần của mình rất nhiều thứ nhưng quên chưa coi phim khiêu dâm giống cậu ấy. Hên quá, nhờ Ái Nghi mà tôi có thể sở hữu khoảnh khắc rẻ tiền với thần tượng của mình rồi.

Ái Nghi vẫn liến thoắng: “Chỉ đau lúc đầu thôi, về sau sướng lắm, hoặc làm quá lâu thì mới đau, nhưng mà có gel bôi trơn thì sợ gì, nếu có kỹ thuật nữa là bên trong tê run bần bật luôn. Như em lúc đầu còn chẳng đau chút nào, anh Kiên thì cứ sợ em bị thương nên không dám đút mạnh, cứ từ từ chần chừ, em phải quắp chân ôm chặt ảnh kéo xuống cho phập vào lút cán luôn đó, cái khúc đó mới thốn, nhưng hôn môi là thích liền, sướng hết cả háng. Có hôm em còn bắn ra cả nước tiểu.”

“…”

Lần đầu được nghe…

Chuyện này… tôi chưa tưởng tượng ra nổi.

“Thật?” Tôi sốc nửa ngày, dù chưa tiếp thu được nhưng vẫn hỏi cho ra vẻ hiếu học.

Ái Nghi cười tươi rói, gật mạnh: “Thật.”

“Rồi… rồi thằng kia phản ứng thế nào?”

Kiên chưa từng quen người cùng giới, đến khi nó chấp nhận Ái Nghi thì tôi vẫn mông lung không hiểu nó định yêu mà không làm tình hay năm tháng nào mới thử vén váy thằng nhỏ nữa. Ai ngờ chưa đầy một tuần Nghi đã hí hửng khoe khoang bóc tem thằng bạn chí cốt của tôi xong xuôi luôn rồi, còn là một đêm làm tận ba lần, vô cùng sung mãn.

“Thích chứ sao nữa!” Giọng Ái Nghi hứng khởi: “Ban đầu cũng bất ngờ nhưng thấy em rên quá ảnh phê tới nái nắc tới tấp luôn! Nhớ mới ngày nào chỉ biết tuốt bên ngoài với cọ chân cọ đùi, lúc em ngậm cho còn giật bắn lên rút ra không dám nhét vào miệng em cơ, phải dụ dỗ mãi mới chịu cho em liếm nha. Rồi sau đó mặt mũi căng như dây đàn vì khó chịu không biết hai thằng đàn ông làm sao, ảnh không biết làm gì hết trơn á, em bảo trên người em chỗ nào có lỗ thì đút vào chỗ ấy, ảnh còn đỏ rực cả khuôn mặt lên cơ, em nói mãi không được thì leo lên tự nhún nhưng lần đầu đúng là hơi khó, ảnh thấy em nhăn nhó đút mãi cứ cà trật cà vuột mới chịu vật người xuống chậm rãi đâm vào đó ha ha ha…”

“Sao mặt anh có vẻ kì thị quá vậy?” Ái Nghi kể xong thì nhíu mày hỏi.

“Anh không có.” Tôi đờ đẫn lắc đầu.

“Có. Mặt anh tái mét kia kìa!”

“Không hề!” Tôi tự cắn đầu lưỡi cho tỉnh táo, khai thật: “Là anh đang tưởng tượng nếu… nếu anh lỡ… lỡ như thế thì anh Tuấn Anh có ghét bỏ không nữa…”

Ái Nghi tét đùi tôi ‘Bép’ một tiếng cho tôi tỉnh hẳn.

“Đái thì cứ nói là đái, lại còn lỡ như thế nữa chứ! Ở ngoài đường mới cần lịch sự chứ ở đây có hai anh em mình thôi. Có gì đâu mà phải ngại!”

“Ừm.” Tôi gật đầu. “Không phải lịch sự mà anh rối quá… không biết nói thế nào…”

Ái Nghi nhe răng cười xinh, “Hèn gì hôm nọ mẹ bảo anh chỉ học được trên sách vở thôi chứ ra đường biết mở cái mồm ra là mẹ ở nhà phải mổ gà ăn mừng rồi, còn nói nhà mà không bán tạp hoá chắc anh không biết giao tiếp với con người luôn.”

Ái Nghi có vẻ ngoài thanh tú, người gặp người thích, lại còn ngoan ngoãn, lễ phép, tính tình vô tư, phóng khoáng, thẳng thắn, đợt mẹ tôi lên Sài Gòn để cùng tụi tôi sang Thái Lan, nói chuyện đôi ba câu với nó đã thấy hợp cạ, hai người quấn lấy nhau cả ngày như sam, tới giữa trưa đã xưng con gọi mẹ như thật. Đến tối mẹ tôi đi đánh răng mà còn vui vẻ cười không ngậm mồm lại được, bảo rằng nhà có thêm một cô công chúa xinh xắn khiến bọn tôi cười phun cả cơm ra ngoài. Hoá ra cả một ngày trời mà mẹ cũng không phát hiện “cô bé” tóc duỗi dài tới eo, mặc quần áo đồng phục trung học này là con trai.

Vậy là đợt ấy tôi với Tuấn Anh thua cược, phải bao toàn bộ vé sang Thái cho cả bọn.

Trước đó tụi tôi đã cá với nhau nếu mẹ nhận ra thì Ái Nghi với Kiên sẽ chịu thua, nhưng Nghi nó sở hữu vẻ đẹp phi giới tính nên tôi không cho mặc váy mà chỉ đội tóc giả thôi cho công bằng. Ai ngờ nó còn cả tuyệt chiêu giả giọng nữ, nghe vào tai dễ thương y như thật. Do trước đây tôi không đi hội cosplay với nó, chưa từng được tận tai chứng thực qua bao giờ nên mới không biết.

Ngay cả An Bình cũng phải mắt tròn mắt dẹt há hốc mồm không tin nổi bé gái đi cùng mẹ cả ngày trời lại là cú có gai, lại còn hơn tuổi anh trai nhà mình.

“Ừ.” Tôi cũng bật cười, “Thì anh kể với em rồi đó, tính anh hồi nhỏ nhát lắm, mặt còn không ưa nhìn, lại không giỏi nói chuyện nên sống không được lòng người như anh Tuấn Anh đâu, toàn bị ghét rồi bắt nạt thôi.”

Ái Nghi nắm tay tôi, mỉm cười nhẹ nhàng nói: “May có anh đẹp trai nhỉ?”

Tôi cũng cong khoé môi mỉm cười, gật đầu: “Ừ, đời anh may mà gặp được anh ấy.”

“Thế thì anh đừng nghĩ nhiều, anh đẹp trai yêu anh thì cái gì từ anh, của anh, là anh, ảnh cũng thích thôi. Với lại cái lúc quan hệ ai cũng trong trạng thái hưng phấn điên cuồng hết rồi, anh mà bắn được ra nước tiểu thì ảnh còn nắc sung hơn nữa đó. Bản năng giống đực trỗi dậy. Là kiểu cảm giác mình giỏi như thế nào thì em yêu mới sướng tới mức không kiềm nổi ấy. Anh đừng lo lắng!”

“Nhưng mà… không kiềm nổi thật à?”

“Không kiềm nổi đâu. Cái đó đâm vào là đụng trúng tuyến tiền liệt nên mình mới thấy sướng, trong y khoa tuyến này còn được gọi là trái tim thứ hai của nam giới cơ mà, được kích thích liên hồi thì sẽ bùng nổ cực khoái thôi, mà đã BÙM một cái thì pháo hoa nở rộ. Vậy đó. Kiềm sao được mà kiềm.”

Sau khi Ái Nghi chụm bàn tay vào rồi khoa trương bung ra để diễn tả theo tiếng nổ thì vỗ vai tôi, “Đừng nghĩ nhiều! Anh đẹp trai yêu anh như con, à lộn, yêu anh như mạng mà, kể cả nếu anh có phọt ra cả… ưm~ ứm~ ứ~”

Tôi cấp tốc bịt chặt mỏ thằng này lại, ngăn những gì kinh khủng không thoát ra nổi kẽ ngón tay.

“Shhh! Không cần nói cả câu, anh tự hiểu là được rồi.”

Ái Nghi cười hí hí, “Chắc chắn hiểu chưa?”

Tôi gật gật. Thực ra tôi cũng nghĩ Tuấn Anh sẽ không chia tay chỉ vì lỡ xảy ra gì đó quá khích trên giường, nhưng mà tôi sợ cậu ấy ám ảnh không dám thân mật nữa.

Ái Nghi lại nói: “Tại anh chưa bao giờ quan hệ hay xem sex nên không biết, chứ con gái sướng quá cũng phun cả nước cơ mà, có phải riêng gì tụi mình đâu mà anh lo. Chỉ đơn giản là một trong những trạng thái cao trào khi đạt khoái cảm thôi.”

Đúng là chuyện này giờ tôi mới biết thật.

“Anh cứ mạnh dạn đi, đừng sợ! Không phải tự nhiên mà đám như tụi mình tìm đỏ mắt mới có một thằng on top còn lại một mét vuông cỡ chục thằng bot hoặc luân phiên thay đổi vị trí đâu, tại chơi rồi thấy sướng quá ghiền đó.”

Vế sau tôi không rành vì bây giờ mới bắt đầu chập chững bước ra đời đi chơi, lại còn không được đến những tụ điểm mà người đồng tính tụ tập nên tầm nhìn vẫn còn hạn hẹp lắm.

Nên tôi trả lời vế trước, “Anh không sợ, chỉ là giữa tụi anh có chuyện chưa giải quyết xong, anh Tuấn Anh cũng tôn trọng anh, ảnh là người chủ động nói sẽ đợi đến khi cho anh câu trả lời rõ ràng thoả đáng.”

“Là chín năm kia?”

“Ừ.” Tôi thở dài khe khẽ.

“Người ta nói đàn ông là sinh vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, sao hai anh nhịn được hay vậy? À, không. Anh thì chưa bao giờ làm tình, chưa biết cảm giác đút vào sẽ sướng như thế nào, chắc làm bằng tay đến xuất tinh cũng gọi là ân ái rồi. Nhưng mà anh đẹp trai thì khác nha~ Ảnh là top mà! Vấn đề là mấy thằng cha này vuốt ve bên ngoài sẽ không đủ thoả mãn đâu, phải cần một nơi chật hẹp, ấm nóng để đâm vào, phải được ôm siết, thít chặt thì mới thấy hưng phấn, kích thích. Với lại điều quan trọng nhất là cảm giác chinh phục và chiếm hữu! Anh đẹp trai phải thực sự được đi sâu vào bên trong cơ thể anh thì mới gọi là tình yêu chứ! Hoặc bắn vào bên trong một lần cũng là một dạng đánh dấu chủ quyền đấy! Sao anh đẹp trai nhịn được hay vậy?”

Gò má tôi cứ nóng ran lên, đang cảm thán Tuấn Anh đúng là nhịn giỏi thì Ái Nghi thòng thêm một câu: “Hay anh đẹp trai có người khác?”

Tôi bẻ khớp tay.

“Không không không.” Nó vội vàng đè nắm đấm của tôi lại, “Ý em không phải bồ nhí mà là kiểu giải toả bên ngoài đó. Ảnh vừa giàu vừa đẹp, lại có địa vị thì thiếu gì rau sạch dâng tận miệng ha?”

Tôi lập tức lắc đầu: “Tuấn Anh sẽ không!”

“Anh tin tưởng ảnh đến vậy?”

Tôi dứt khoát gật đầu: “Tuấn Anh tuyệt đối sẽ không!”

“Nếu ảnh có thì sao?”

“Thì anh đấm em.”

“…”

Ái Nghi nghệt ra nửa ngày rồi la lên: “Ơ! Sao lại đấm em? Em đẹp chứ đâu có ngu mà dở hơi đi làm con giáp thứ 13?”

Tôi cốc lên trán nó một cái, “Vì cái tội ăn nói hàm hồ! Anh đấm là còn nhẹ chứ để anh ấy nghe được chắc chắn sẽ tẩn em khỏi xuống giường bệnh trong vòng nửa năm, một năm cũng không chừng! Bớt nói liên thiên đi!”

Nó xoa trán, cười hề hề, “Em nói giỡn thôi~ Tuy em không biết tính anh đẹp trai thế nào nhưng em tin tưởng anh Kiên nhà em tuyệt tuyệt tuyệt đối!”

Tôi nhíu mày, hỏi: “Em có gọi nhầm tên anh không?”

Phải là tin lời tôi mới đúng chứ?

“Không.” Ái Nghi nghiêm túc lắc đầu, “Sao em có thể gọi nhầm tên anh Kiên siêu cấp đẹp trai cao to thơm lừng vạm vỡ của em được?”

“…”

Giờ thì tôi hơi hơi thông cảm với mấy thằng trên tiệm rồi, tụi nó thường bảo mỗi lần tôi với Ái Nghi cùng đăng nhập vào cuộc trò chuyện là trông như hai thằng thiểu năng bởi vì toàn nói những điều chẳng ai hiểu gì cả. Cũng đúng thôi, vì chính tôi là người trong cuộc còn mông lung, mơ hồ, khó hiểu đây này.

“Đến cái bồn cầu nhà em còn được đặt riêng thiết kế theo hình chữ K cách điệu để đi ỉa cho dễ mà. Không tin anh đi vào mà xem!”

“…”

“Mà thôi, đi đâu cho xa xôi. Anh nhìn khắp xung quanh căn phòng này đi! Nơi nào cũng là tranh, ảnh, tên và tác phẩm của anh Kiên. Như vậy thì làm sao em có thể nhầm lẫn được?”

“…”

Hồi xưa, lần đầu tôi được đến “cung điện” này cũng phải giật mình kinh hãi vì độ si tình của vị hoàng tử có một không hai này. Đúng là hình của thằng Kiên ở khắp nơi, ngay trước cửa có bảng đèn led dài mười mấy mét chạy tám trăm kiểu chụp lén đủ góc cạnh, chăn gối in hình thằng Kiên, ngay cả trên trần nhà cũng là khuôn mặt thằng Kiên tạc từ thạch cao, trong phòng cũng có tượng của thằng Kiên chứ nói gì đến trang trí xung quanh tường hay khắp các kệ, tủ.

Nhưng mà đối thoại giữa tôi và Ái Nghi hình như càng ngày càng thiểu năng hay do hôm nay tôi mang ít não đi chơi quá nhỉ?

May mà đang định nhắc khéo thì cuối cùng Nghi cũng đem câu chuyện về vị trí bình thường vốn có của nó.

“Anh biết sao không? Vì đã có lúc em thắc mắc giùm anh luôn rồi, em sợ anh đẹp trai và anh xa nhau lâu năm quá lỡ tính nết người kia thay đổi gì thì sao? Thường đàn ông con trai cùng một giuộc nên dễ tâm sự lắm, em có nhờ anh Kiên thăm dò thử lòng anh đẹp trai xem sao…”

Nghe nó nói chuyện cứ như kiểu tôi và nó là đàn bà vậy. Nhưng thôi, chuyện vặt vãnh râu ria thì cứ dẹp qua một bên, chỉ vội vàng tò mò hỏi: “Rồi sao?”

Ái Nghi cười tủm tỉm, “Rồi đè em ra xoạc hai hiệp ngay giờ nghỉ trưa luôn chứ sao!”

“…”

Tôi hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế nắm đấm vung lên, “Em có thể nói chuyện đàng hoàng được không?” Bớt khoe khoang chuyện phòng the lại! Ok?

“Em nói thật mà! Àiii~ Là anh Kiên của em ghen, cấm không cho gọi anh đẹp trai là anh đẹp trai nữa.”

À…

“Sao em vẫn gọi?”

Hỏi vậy thôi chứ tôi hiểu do nó gọi Tuấn Anh như vậy từ ngày đầu tiên nhìn thấy cậu ấy nên giờ khó sửa miệng.

“Thì em đang lén lút đây, miễn anh đừng nói cho anh Kiên của em biết là được.”

Tôi gật đầu đáp ứng. Không ngu gì mà nói để mất công mỗi lần tụi nó lên giường lại rên ra tên của tôi hoặc Tuấn Anh. Chán đời!

Ái Nghi thở dài, “Đáng lẽ chỉ bị đụ một lần thôi, còn lại để dành đến tối, ai ngờ em khóc rấm rứt hỏi ‘chỉ là một cách gọi thay tên thôi mà, sao anh An không bao giờ giận mà anh lại giận’. Rồi xong luôn! Ảnh bật công tắc nắc tới tấp, mới bắn rồi lại lập tức cứng ngắc như cái chày sắt, hùng hục cày cấy, nói em so sánh ảnh với tình cũ, ‘thích thì đi theo thằng An luôn đi, anh không cao thượng được như thằng An, em vẫn luôn vương vấn thằng An, một câu An hai câu cũng là An, cho anh đút vào lần cuối rồi ngày mai em tự do về bên người mà em yêu…’ Đụ má nó! Em tức mà con cu mềm xèo luôn!”

“…”

Đừng nói là Ái Nghi mà ngay cả tôi cũng điên cuồng chửi thề trong lòng.

Hình như đúng là mấy thằng ở bên trong cùng một giuộc máu điên mẹ rồi!

Ngay tối nay tôi phải họp trên bàn nhậu với thằng chó Kiên sau đó gõ chai bia cho nó tỉnh ra giống người mới được!

“Nhưng mà sau khi tắm rửa cho em đàng hoàng thì anh Kiên của em cũng bình tĩnh lại rồi. Còn hôn mút ngực em, liên tục nói xin lỗi, nếu không phải sắp đến giờ làm thì em còn muốn vật ảnh ra mần thêm hiệp nữa. Cuối cùng em nhõng nhẽo cố ý vòi vĩnh ảnh dùng tay móc cho mông em sạch, vậy là hai thằng tới thêm một lần bên ngoài bằng tư thế 69 nữa. Anh hiểu không? Là úp mặt vào háng nhau bú cho nhau bắn ra đấy. Sướng lắm! Bữa nào anh thử đi! Không nghiện em gọi anh bằng cháu!”

“…”

Làm chuyện đó thật sự sướng đến mức có thể chủ động đến mức ấy ư?

Tôi bắt đầu cảm thấy chính mình mới là người không nhịn được rồi.

“Sau đó anh Kiên nói anh đẹp trai tuyệt đối sẽ không ngoại tình, ‘nếu thằng Tuấn Anh mà phản bội thằng An thì anh đi bằng đầu gối cho bé xem!’ Anh Kiên của em nói vậy đó, mà em thì không muốn đầu gối anh Kiên bị đau chút nào, cái đầu gối khoẻ khoắn ấy chỉ nên quỳ trên giường sau đó vạch khoá quần ra là tuyệt vời nhất. Em tin tưởng anh Kiên tuyệt đối suy ra anh đẹp trai sẽ không có người khác đâu. Anh yên tâm!”

“…”

“Em có hỏi thử giùm anh trường hợp nếu lỡ luôn rồi, anh Kiên cũng bảo chắc chắn không có chuyện ấy nhưng mà nếu có xảy ra thì anh Kiên huy động cả anh em dưới quê lên đánh anh đẹp trai chừng nào hết đẹp được thì thôi để trả thù cho anh đó.”

“…”

Sao mà cuộc nói chuyện oằn tà là vằn này lại có thể đi đến hồi kết logic không cãi lại được thế nhỉ?

Thậm chí tôi còn dâng lên xúc động muốn mời thằng anh em chí cốt của mình dăm ba chục chầu nhậu cũng không phải vấn đề! Gõ cho nó chai bia vào đầu hả? Không hề nha! Rõ ràng hồi nãy tôi nghĩ là sẽ rót bia vào tận miệng cho bạn Kiên đẹp trai mà!

“Vì tránh để đôi đầu gối gợi cảm của anh Kiên bị tổn thương thì ngay khi có kẻ dám manh nha dòm ngó tới nửa cọng lông chân của anh đẹp trai thôi là em thuê xã hội đen tẩn cho ra bã, gái trai không tha rồi nên tụi anh cứ thoải mái mà yêu nhau nhé!”

“…” Thì ra yêu đương là chuyện của tận bốn người lận!!!

Thế mà tôi cũng mạnh dạn gật đầu, “Cảm ơn em.”

Ái Nghi cười hớn hở, “Mẹ anh nhận em làm con ruột mà ba mẹ em cũng nhận anh là con trai từ lâu, chúng ta là anh em một nhà mà ơn với huệ cái gì! Chỉ cần anh canh chừng anh Kiên giùm em là được rồi.”

Tôi cảm thấy hai chúng tôi nói chuyện với nhau đúng là đần độn thật, nhưng vẫn đáp ứng: “Ừ, nếu nó léng phéng với ai thì anh đánh nó cho em.”

“Không không không.” Ái Nghi xua tay, “Không được đánh! Mình phải đánh tiểu tam chứ!”

“Tiểu tam?”

“Là con giáp thứ 13, là 1 cộng 1 bằng 3 đó!”

“À…” Ngôn ngữ của giới trẻ thật phong phú, tôi cũng mới biết con giáp thứ 13 là chỉ kẻ phá hoại gia đình người khác thời gian gần đây, cũng do chính Nghi nó phổ cập giáo dục thôi.

Tôi nói: “Nếu thằng Kiên ngoại tình thì nó cũng là người sai.”

Ái Nghi lắc đầu, “Anh Kiên tuyệt đối không bao giờ sai! Nếu anh ấy ngoại tình thì tại do em là con trai thôi.”

“Bậy!” Thấy Nghi hơi buồn buồn, tôi bẹo má nó rồi xoa xoa bả vai, nhẹ giọng dỗ, “Không có chuyện đấy đâu. Thằng Kiên nó tự nguyện đến với em chứ có ai kề dao vào cổ bắt buộc phải quen em đâu. Như vậy chứng tỏ nó không thẳng. Không có thằng trai thẳng nào lại thích làm tình rồi nắm tay, hôn môi, âu yếm, thân mật với nam giới hết. Nó là bisexual, quen được cả hai giới, nên nếu nó ngoại tình là nó và người kia sai chứ em không có lỗi gì cả, giới tính của em lại càng không liên quan. Hiểu chưa?”

“Ò~”

“Mà em không nhớ anh từng kể gì sao? Nó nói nó thích em thật, thấy em đáng yêu thú vị thật nhưng do nhà nó nghèo nên không dám với tới thôi chứ không phải vì em là nam.”

Ái Nghi mím môi, gật gật đầu.

“Có chuyện này anh chưa cho em biết tại anh nghĩ vẫn nên để thằng Kiên tự nói ra thì tốt hơn, nhưng thôi để anh mày nhiều chuyện phát nữa vậy. Em nhiều lần muốn mở tiệm riêng cho nó nhưng nó không đồng ý, em biết tại sao không?”

“Thì ảnh không muốn dùng tiền của em thôi~ Như vậy em càng chán hơn… Cứ như kiểu sòng phẳng để sẵn sàng cắt đứt bất cứ lúc nào í…” Nghi thở dài thườn thượt.

“Sai.” Tôi mỉm cười, búng nhẹ trán nó một cái. “Thằng Kiên muốn tự lực cánh sinh để xứng đáng với em mà Nghi, nó đang chứng minh cho em thấy em không gửi gắm vào một người tầm thường…”

Ái Nghi cắt lời: “Nhưng em không muốn anh ấy vất vả…”

“Em cũng phải thông cảm cho tụi anh, quen người không cùng tầng lớp cũng có nhiều điều khó xử chứ, em không phân biệt giai cấp nhưng nó có đầu óc tự nó phân tích được. Người như đám tụi anh còn có lòng tự trọng nữa mà Nghi, em không muốn nó vất vả nhưng em có nghĩ đến chuyện nó cũng không muốn em vất vả không? Nó cố gắng gấp năm, gấp mười là vì ai? Trả nợ xong rồi nhưng vẫn tăng ca miệt mài xăm đến tận 2, 3 giờ sáng là vì ai? Nói câu này em đừng buồn, em chỉ có hoa tay khéo léo thôi còn đầu óc nhanh nhạy ra đời không bao giờ bằng thằng Kiên đâu. Nếu hai thằng em xuất phát điểm giống nhau, gia cảnh không quá khác biệt thì chắc chắn người ngồi than vãn với anh bây giờ đổi lại là thằng Kiên kia kìa.”

Ái Nghi ngẩn ra.

“Nghi à, em hãy nhớ lại xem, ban đầu tại sao em lại thích thằng Kiên? Chẳng phải là do nó sinh ra ở vùng quê nghèo nhưng lại mạnh mẽ vươn lên, có ý chí cầu tiến, không ngại gian nan khó khăn hay sao? Người ta đến với nhau bằng điều gì thì sẽ mất nhau vì điều đó. Anh dám chắc nếu thằng Kiên lười biếng thì em sẽ chán ngay.”

Ái Nghi lập tức nói: “Không, em không chán đâu.”

“…”

Tôi vẫn kiên trì: “Em xem 90% hình em chụp lén đều là chụp lúc nó đang làm việc, chẳng phải do em yêu nét đẹp lao động sao?”

“Không, tại chụp lúc anh Kiên rảnh là ảnh rượt đánh em.”

“…”

Thôi đi về mẹ cho rồi!!!

Tôi túm tóc nó, trừng xuống, gằn giọng: “Em luôn nói lúc thằng Kiên làm việc nhìn vô cùng quyến rũ mà! Bây giờ nếu nó ăn không ngồi rồi, chơi bời truỵ lạc, sống thiếu nghị lực, chây ì ỷ lại, ý chí lụi bại thì em có còn thích nữa không? Không phải em luôn miệng nói chán ngấy mấy thằng bạn công tử bột ăn chơi trác táng của em hay sao?”

Lúc này Ái Nghi mới thẫn thờ chịu nghiêm túc suy nghĩ, chớp mắt lia lịa cả buổi, cuối cùng cũng gật gật đầu, “Ừ nhỉ, vừa tưởng tượng ra đã thấy không cuốn hút rồi.”

Tôi cười cười, buông lỏng bàn tay, chỉnh cái tóc bù xù của nó về vị trí ngay ngắn.

“Anh vẫn nhớ như in ngày đầu tiên em nhìn thấy thằng Kiên, nó làm tận dưới tỉnh, đi phụ hồ, quét vôi, vẽ tường cho người ta rồi vội lên thành phố nhậu với đám anh em chưa kịp tắm rửa. Lúc đó em hớt hải chạy từ phía sau lên, tay thì bịt chặt cái miệng toàn máu không, anh tưởng thằng Kiên đấm nhầm phe mình, đang định xuống múc cho nó một trận thì em mới giải thích do Kiên tắm không đóng cửa, em đi ngang qua nhìn thấy nó đứng gội đầu, bẩn như mọi mà em vẫn khen đẹp quá nên tự xịt máu mũi ha ha ha…”

Ái Nghi cũng bật cười, ánh mắt lấp lánh như đang nhớ lại kí ức tuyệt vời nhất, “Anh Kiên lúc đó đẹp thật mà~ Bận mỗi cái quần jean dài đúng là lấm tấm toàn sơn tường không nhưng mà lòi cái cạp quần sịp rách bao gợi cảm luôn ấy.”

“…”

“À không phải, là do lộ hai đường nhân ngư nổi bật đặc biệt gợi cảm mới đúng. Bắp tay cuồn cuộn xăm hình vòng tay hoa văn cũng quyến rũ nè, cơ bụng rắn chắc múi nào ra múi nấy, da lại ngăm đen phong trần ngay gu em luôn. Em vừa tới là ảnh hất tóc ngược lên xong vuốt nước ở mặt, mở mắt ra thấy em còn quát ‘BIẾN!!!’ xong đạp cửa đóng lại cái ‘RẦM!’. Eo ơi ngay cả giọng ảnh cũng nam tính, quyến rũ tới mức hai quả trứng của em đánh lô tô lạo xạo nảy tưng tưng như muốn nở ra bé con sinh đôi cho ảnh nuôi luôn.”

Tôi bật cười.

“Tiếc là chưa kịp chào đời thì nghe tin cha tụi nó đang có bạn gái. Tắt nứng!”

“Hahahahahahahaha…!!!”

Chúng tôi cùng ngả ra giường cười lăn cười bò.

“Bình thường em nghe ai đang trong mối quan hệ là bỏ sang mối khác nhưng riêng thằng Kiên thì em nói sẽ đợi nó chia tay. Mặc dù biết nó chưa bao giờ quen nam giới nhưng em vẫn kiên trì biết bao nhiêu lâu chẳng phải là do nó giỏi giang, siêng năng, chăm chỉ, nghe anh kể tiểu sử công việc của nó đến đâu là em lại xuýt xoa thán phục, ngưỡng mộ đến đấy sao? Hồi nãy anh chưa nói xong mà em đã nhảy vô họng anh ngồi rồi. Cơ sở chuẩn bị khai trương này không phải thứ tư đâu mà vẫn là thứ ba thôi vì cơ sở đầu tiên thằng Kiên bàn với anh chuyển nhượng toàn phần cho nó, nó sắp để dành đủ tiền rồi. Nó bảo ở đó có nhiều kỉ niệm vui cùng em, với lại không phải hai thằng bây hay ăn ngủ ở tiệm hay sao, nên nó còn hỏi chủ giá để mua đứt căn đấy luôn, rồi còn kể ráng làm mơ ước mua thêm căn nhà trong thành phố sau này gộp hết lại làm sính lễ cho em đó.”

Ái Nghi há hốc miệng, ngồi bật dậy như lò xo, hỏi: “Anh nói sính lễ là sao?”

Tôi mỉm cười.

“Anh nói thật?”

“Đương nhiên.”

“Ai nói với anh?”

“…”

“Chắc anh mơ đó.” Tôi ghẹo.

“TRỜI ƠI ANH KIÊN MUỐN LẤY EM SAO?????”

Ái Nghi hét toáng lên, nhảy cẫng hàng chục lần trên nệm làm cơ thể tôi cũng xóc nảy phải trườn luôn xuống sàn ngồi cho chắc cú.

“Trời ơi thật không thể tin được anh Kiên vậy mà lại muốn lấy em, sao em chưa từng nghe anh Kiên nói gì hết, thật không thể tin nổi, thật không thể tin nổi, trời ơi có thật không vậy, anh Kiên hoàn hảo như thế mà lại muốn lấy mình, mình có gì đáng để anh Kiên thích đâu ngoài xinh đẹp giàu có tài giỏi ngoan ngoãn hiểu chuyện duyên dáng tử tế tốt bụng lễ phép vui vẻ hoà đồng thân thiện chơi đẹp ra thì mình cũng đâu có điểm gì đáng để anh Kiên để ý đâu cơ chứ!!!”

“…”

Sau khi Ái Nghi vừa nhảy nhót tưng bừng vừa nói một tràng dài xong thì vẫn chưa tắt thở.

Còn có thể chạy véo xuống đi lấy điện thoại.

Vẫn còn dư hơi tạo dáng đứng vắt chéo chân điệu nghệ y như hoa hậu.

“Àaaa lố!” -“Cục kim cương yêu dấu của em ơi có phải anh đã lên kế hoạch cưới em không? Anh tính mua lại tiệm rồi mua cả nhà tặng em làm sính lễ à? Anh dự định sẽ cầu hôn em chứ gì? Em là điểm dừng chân cuối cùng của anh rồi phải không?”

Tôi: “…”

Không phải chuyện này nên giữ bí mật sao? Thằng bé này muốn anh mày bị đục tím mặt lắm hả?

-“Em đồng ý! Em đồng ý! Em đồng ý! Muah muah muah!”

Tôi nghe thấy câu này thì thở phào, Ái Nghi nói đồng ý thì chắc Kiên mở lời rồi.

Đợi nó cúp máy, tôi hỏi: “Nó nói sao?”

“Anh Kiên bảo không phải.”

“…”

Vậy em hưng phấn đồng ý chuyện gì?

Thấy Nghi tủm tỉm cười, tôi lại hỏi: “Rồi sao em vui dữ vậy?”

Ái Nghi cười toe toét, “Thì không phải tức là chắc chắn đó.”

“…”

“Anh Kiên nhà em hay mắc cỡ lắm. Ảnh nói không là có mà nói có là có. Em hiểu mà.”

“…”

May mà những lời khẳng định chắc nịch kia chính tai tôi nghe Kiên tâm sự chứ nếu nghe từ miệng Ái Nghi thì chẳng thấy đáng tin chút nào.