Vô Thường

Rate this post

Editor: YYone

Sở Tinh Chiết dọn sạch người trong thành phố P, Phương Điền nhìn hòm rớt đầy đất mà cười không khép nổi miệng.

Cậu vừa loot đồ vừa cố gắng thuyết phục Sở Tinh Chiết từ bỏ ý định dạy mình.

Cậu nói. “Anh, sao em phải mạnh hơn chứ, rõ ràng anh đã — đỉnh thế này rồi mà!”

Sở Tinh Chiết hừ lạnh một tiếng.

Thấy vậy, Phương Điền vội vàng lấy lòng.

“Chắc chắn anh sẽ bảo vệ em mà!”

[Lời ngon tiếng ngọt!] [Sở Tinh Chiết, mau nói gì đi!] [Như này mà còn chưa khơi dậy ham muốn bảo vệ của anh à?!]

Sở Tinh Chiết nhìn người đang nằm bò dưới đất, vừa nhặt nhạnh đồ vừa líu ra líu ríu, ngoài mặt hắn vẫn cau mày nhưng trong lòng đã âm thầm đồng ý.

Phương Điền nói cũng chẳng sai, dù cậu ta có mạnh đến đâu thì cũng sao so được với mình?

Phương Điền chọn chọn lựa lựa hồi lâu rồi đổi khẩu Scar trên tay thành M416. Bây giờ cậu đã đủ một bộ trang bị cấp hai, Phương Điền tiếp tục loot hòm, lúc phát hiện một cái mũ ba đã hỏng một nửa thì lại do dự.

Phương Điền nhíu mày, nói với Sở Tinh Chiết. “Anh Tinh Chiết, em có nên đổi mũ ba không? Ở đây có nhưng mà sắp hỏng rồi, mũ hai của em thì còn nguyên…”

Sở Tinh Chiết nói thẳng. “Đổi đi, mũ không nhìn độ bền mà phải xem cấp bậc. Mũ ba có thể ngăn được một viên đạn K98 với M24, mũ hai thì không.”

Phương Điền bừng tỉnh, há miệng “A” một tiếng, nói. “Đây là lần đầu em nghe tới chuyện này đó, học được thêm rồi!”

Sở Tinh Chiết cười khẩy.

Phương Điền mỹ mãn thay mũ ba.

Trước khi rời đi, cậu mở balo ra kiểm tra lại, phát hiện M4 của mình chỉ thiếu một cái ống ngắm nữa là đủ liền nói với Sở Tinh Chiết. “Anh, lát nữa anh thấy ống ngắm ống ngắm xa thì bảo em với, em muốn một cái scope X6.”

Trùng hợp là Sở Tinh Chiết vừa lục qua một nhà có scope 6.

Hắn mở bản đồ, ping một điểm cho cậu. “Căn nhà có dấu vàng, tự đi nhặt đi.”

Đã quen thân với Sở Tinh Chiết rồi nên Phương Điền chẳng ngại gì nữa, líu ra líu ríu làm nũng với hắn. “Anh nhặt hộ em đi mà. Em không biết đường. Anh~”

Sở Tinh Chiết: …..

Trước đây nếu có tên đồng đội nào dám nói chuyện như vậy với hắn thì đã bị hắn cho ăn hai viên đạn rồi.

Mẹ nó sao mình không có cách nào từ chối cậu ta được.

Sở Tinh Chiết đi tới khu nhà kia, sắc mặt tối sầm.

[Con trai làm nũng là vô địch.] [Sở Tinh Chiết bó tay rồi.] [Ngọt quá, ngọt quá, ngọt quá.]

Bên kia, Phương Điền lại lưỡng lự nhìn khẩu M762.

Cậu bắt đầu phân vân.

Súng dành cho đàn ông đích thực, Sở Tinh Chiết cầm khẩu này siêu đỉnh, sát thương cực cao, vừa mạnh vừa ngầu.

Có nên lấy không, mình chưa dùng bao giờ, không biết có bắn được không nữa.

Nhưng khẩu súng này nghe tên đã thấy ngầu rồi, lỡ đâu hợp với mình thì sao!

Phương Điền chần chừ xem có nên bỏ M4 lấy M762 không.

Lúc này Sở Tinh Chiết đi tới, lạnh lùng quăng scope 6 cho cậu.

“Nhặt.”

Phương Điền mới đổi sang M762, vui vẻ cầm tay cầm dọc và băng đạn mở rộng, không quay đầu lại, thuận miệng nói với Sở Tinh Chiết. “Không cần nữa đâu, em đổi sang súng dành cho đàn ông đích thực rồi, chỉ cần red dot là được~”

Sở Tinh Chiết: “….”

Mẹ nó, tôi cất công đi xa nhặt cho cậu mà cậu nói với tôi thế này?

Hắn đột nhiên cười một tiếng, giọng điệu mang theo sự lạnh lẽo mà rất lâu rồi Phương Điền chưa được cảm nhận.

Hắn nói. “Có phải gần đây tôi tốt với cậu quá nên cậu cảm thấy tôi dễ tính đúng không?”

“Ông đây không quan tâm cậu dùng súng gì.”

“Ngoan ngoãn nhặt lên rồi lắp vào cho tôi.”

Sở Tinh Chiết híp mắt, khóe môi cong lên thành nụ cười lạnh.

Phương Điền: ….

Mình đã quá kiêu ngạo rồi.

Cậu dè dặt liếc Sở Tinh Chiết, ngoài miệng “A” một tiếng, thành thật nhặt scope X6 bên chân lắp vào M762.

Kênh chat liên tục bình luận bốn chữ “Tinh Chiết ngang ngược.”

Bây giờ Phương Điền còn chưa biết súng dành cho đàn ông đích thực mà lắp scope X6 là như thế nào, cậu chỉ mơ hồ cảm thấy sẽ khó ghìm tâm hơn nhưng cũng không biết rõ là đến nhường nào.

Trên đường đi, bọn họ gặp phải hai tên địch.

Sở Tinh Chiết bắn gục một người, giết xong thì dừng tay.

Hắn hất cằm về phía Phương Điền. “Còn một tên nữa, cậu bắn đi.”

“Vâng!” Phương Điền đáp.

Hai tên địch nằm ở một cánh đồng trống, xung quanh không có chỗ ẩn nấp, chỉ có một chút cỏ thưa thớt. Bọn họ ném bom khói song cũng chẳng giải quyết được gì, chờ lúc khói tan thì chắc chắn sẽ đi đời.

Phương Điền cầm khẩu M762, muốn thử một chút. Tên kia cách bọn họ tầm hai chục mét, cự ly gần như này thì bắn trúng là việc quá dễ dàng.

Chẳng khác gì Sở Tinh Chiết đưa đầu người cho cậu bắn.

Phương Điền hơi cảm động.

Cậu nghĩ thầm, mặc dù anh Tinh Chiết thỉnh thoảng hay hung dữ nhưng phần lớn thời gian đều đối xử với cậu rất tốt.

Khói tản đi, tên kia đứng im tại chỗ không nhúc nhích, hẳn đã từ bỏ chống cự.

Phương Điền mở ống ngắm, tự tin bóp cò. Cậu nhớ kỹ lời Sở Tinh Chiết dạy, không bắn hết cả băng đạn mà chỉ dùng mười viên.

Tiếng súng vang lên, họng súng càng ngày càng lệch khỏi kẻ địch, hướng thẳng lên trời.

Phương Điền hoảng sợ, cố gắng kéo chuột ghìm tâm súng nhưng kéo đến mấy cũng không thể, lúc này cậu thầm trách lót chuột của mình không đủ dài.

Một loạt đạn bắn ra, kẻ địch không hề hấn gì.

Tên kia thấy vậy lập tức phản công, Phương Điền đang nạp đạn suýt chút nữa bị hạ gục. Cậu hoảng hốt cầu cứu, bấy giờ Sở Tinh Chiết mới nổ súng.

Hắn bắn mấy viên hạ gục người nọ rồi thu súng, khóe môi nhếch lên, mở miệng châm chọc.

“Còn cầm súng dành cho đàn ông đích thực cơ đấy, muốn so bắn mặt trời với Hậu Nghệ à?”

Phương Điền đỏ bừng mặt, hận không thể đào hố chui xuống đất luôn.

Cậu cảm thấy mình đã quá ảo tưởng, dựa vào đâu mà nghĩ mình có thể làm được, dựa vào đâu mà nghĩ Sở Tinh Chiết sẽ tốt bụng dâng đầu người cho cậu chứ! Người đàn ông này từ lúc nhặt scope X6 đã bắt đầu ghi thù, tính kế để làm cậu bẽ mặt! Gì mà thi bắn mặt trời với Hậu Nghệ, không ghìm được súng thì không được à!

Phương Điền cảm thấy cực kỳ bẽ mặt.

Cậu vừa tức vừa xấu hổ, sắc đỏ lan dần từ cổ đến vành tai. không dám ngẩng đầu, âm thầm cắn nôi.

Thế mà Sở Tinh Chiết còn nói tiếp. Trên màn hình, hắn ung dung tựa lưng ghế, khóe môi nhếch lên, thản nhiên nói. “Có khóc không, không khóc thì bắt đầu chạy bo.”

Phương Điền vốn không muốn khóc mà suýt nữa đã rơi nước mắt.

[Ha ha ha ha ha ha ha ha đệch, quá xấu xa rồi!] [Người chuyên nghiệp sẽ không cười, trừ khi không nhịn được.] [Bình thường gặp ai dùng M7 còn lắp scope X6 là tui cho một vé báo cáo rồi đó. Điền cưng, cưng đã thay đổi tui.] [Ha ha ngẩng đầu lên nào, muốn xem khuôn mặt nhỏ bị bắt nạt đến đỏ bừng, ngập nước của cục cưng.] [Có phải tôi xấu xa quá rồi không, tôi còn thích xem Sở thần bắt nạt Điền Điền hơn cả duo ngọt ngào nữa.] [Phản diện thế kỷ Sở Tinh Chiết.] [Người đàn ông xấu xa này, tui mê.]

Quan hệ hai người lập tức chạm đáy! (Là Phương Điền tự cảm thấy thế)

Lúc chạy bo, Phương Điền bĩu môi không thèm nói chuyện với Sở Tinh Chiết.

Cậu thề nếu Sở Tinh Chiết không chủ động xin lỗi thì nhất định cậu sẽ không mở miệng.

Bởi vì hắn cực kỳ quá đáng.

Nhưng Phương Điền không ngờ Sở Tinh Chiết còn có thể quá đáng hơn thế.

Trước đó Phương Điền bị kẻ địch bắn gần cạn máu, vất vả lắm mới hồi đầy cây, song không có phương tiện nên lúc chạy bo cậu lại bị cấu máu.

Thuốc trong balo của cậu không còn nhiều, chỉ có một túi cấp cứu và hai chai nước tăng lực.

Dùng xong túi cấp cứu và một chai nước, thanh máu của Phương Điền vẫn chưa đầy hẳn.

Chút máu còn thiếu ấy làm Phương Điền khó chịu. Nếu đụng phải K98, dù có đội mũ ba thì cậu cũng sẽ bị một viên hạ gục. Phương Điền xoắn xuýt mãi không nỡ uống chai tăng lực cuối cùng.

Bởi vì cậu đang giận Sở Tinh Chiết nên chai nước này có khi sẽ là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của cậu.

Hai người vào bo, trong vòng có ba căn nhà một tầng, Phương Điền vội vàng chạy vào, muốn tìm ít thuốc.

Nhưng ngoại trừ năm miếng băng gạc thì cậu không tìm thấy gì khác.

Phương Điền không tin, tiếp tục đi sâu vào trong. Khi qua chòi canh gác liền phát hiện một chai nước tăng lực.

Phương Điền ngạc nhiên, vô cùng mừng rỡ.

Trên chòi bốn phía đều là cửa sổ, để an toàn, Phương Điền nằm xuống đất, mở balo, cẩn thận uống chai nước giảm đau cuối cùng.

Lúc cậu vừa uống xong, đang định nhặt chai thuốc trước mặt thì Sở Tinh Chiết đi vào. Hắn tiện tay nhặt lên, uống cạn trước mặt Phương Điền khi đã đầy máu.

Sở Tinh Chiết uống xong, chai nước rơi lăn lóc trước mặt cậu.

Phương Điền: ???

Tuyệt vọng cùng cực chỉ như thế này thôi.

Cậu bò dậy, hít một hơi thật sâu rồi đi ra ngoài.

Trong khi di chuyển vào vòng bo thứ ba, hai người đụng phải một trận giao chiến.

Họ bị kẹt ở giữa mấy đội, Phương Điền bị hạ gục liên tục. Sau khi bị một viên đạn bắn cho suýt cạn máu, cậu không dám thò đầu ra, chỉ trốn trong nhà băng bó.

Sở Tinh Chiết một mình vọt vào khu nhà đang giao tranh.

Phương Điền hơi lo lắng, cuối cùng vẫn lên tiếng. “Anh đừng lên cao quá, nhiều người lắm, cẩn thận.”

Sở Tinh Chiết quay lại hồi máu, bổ sung trạng thái rồi nói với cậu. “Trên tầng hai tòa nhà màu xanh phía Tây Bắc kia hẳn là còn một tên. Cậu đi camp hắn đi, tôi xử lý hai đội đối diện, xong xuôi thì qua chỗ cậu sau.”

Phương Điền nghe vậy căng thẳng “Ừm.” một tiếng, chạy lên lầu hai.

Phương Điền ở dưới tầng nghe thấy tiếng tên kia đang bơm máu. Cậu biết mình bắn không lại, không dám làm liều nên chỉ ở tầng một, canh không cho kẻ địch chạy trốn.

Sở Tinh Chiết xử lý xong địch ở bên kia rồi sang tìm Phương Điền. Sau khi xác nhận kẻ địch còn ở tầng hai, hai người chuẩn bị lên trên.

Phương Điền sợ nếu Sở Tinh Chiết đi trước, bị kẻ địch phục kích thì một mình cậu không thể làm gì được, vì thế Phương Điền xung phong đi đầu.

Mới lên cầu thang liền phát hiện một tên đang ngồi xổm ở ven tường.

Phương Điền kinh hãi, vừa định nổ súng thì trong căn phòng trên tầng lại có thêm một người nữa lao ra.

Bọn họ đã tính sai, trong ngôi nhà này thực ra có tới hai người.

Phương Điền định quay người chạy nhưng bị Sở Tinh Chiết ở ngay sau chặn mất.

Cậu vội vàng kêu. “Có hai người, anh đừng chắn em.”

Sở Tinh Chiết lạnh lùng. “Chạy cái gì, lên đi.”

Phương Điền nghe vậy chỉ có thể nhắm mắt xông tới, mới ló đầu ra đã bị bắn cạn máu. Cầu thang quá hẹp, cậu đứng đằng trước nên chạy không nổi, mà Sở Tinh Chiết cũng không lên được.

Thấy kẻ địch đã áp sát, Sở Tinh Chiết quyết định bắn Phương Điền, tranh thủ lúc cậu gục xuống, để lộ tầm nhìn liền lập tức giết chết hai người kia.

Sở Tinh Chiết quét địch xong, chuẩn bị đi cứu Phương Điền.

Mà lúc này Phương Điền nhìn thấy dòng chữ đỏ chót “Friendly Fire” trên màn hình, nỗi tủi thân trong lòng trào ra như núi lở.

Khoảnh khắc người trưởng thành sụp đổ chỉ trong nháy mắt đã tới rồi.

Phương Điền gục dưới mặt đất, cố gắng bò lên tầng ba.

Sở Tinh Chiết muốn cứu cậu nhưng cậu cứ bò đi chỗ khác. Hắn nhíu mày. “Ở yên nào.”

Phương Điền mím chặt môi, bướng bỉnh né tránh Sở Tinh Chiết.

Bấy giờ Sở Tinh Chiết mới nhận ra hình như cậu đang nổi giận.

Giọng hắn trầm thấp. “Cậu tức cái gì chứ. Ban này là do bất đắc dĩ nên mới phải bắn cậu, chậm một chút thôi thì cả hai sẽ chết đấy.”

Phương Điền nghe vậy càng tủi thân, tiếp tục né hắn, rồi cuối cùng cũng không nhịn được mà trách móc. “Rõ ràng anh chẳng hiểu tại sao em giận hết. Anh biết em không dùng được khẩu súng đó còn đứng xem em làm trò hề nữa.”

“Anh cứ suốt ngày dữ với em. Em không có chai thuốc nào hết, mãi mới tìm được một lọ thì anh lấy mất tiêu.”

“Anh đã đầy máu rồi còn uống trước mặt em.”

“Anh còn bắn em.”

“Em đã chẳng có thuốc rồi…”

“Anh đúng là quá đáng.”

Phương Điền bắn một tràng, càng nói càng oan ức, nước mắt cũng sắp trào ra.

Sở Tinh Chiết: ….

Hắn bị một loạt lời trách móc của cậu làm cho choáng váng.

Hắn thật sự không biết người này im lặng chịu nhiều ấm ức như thế.

Phương Điền vẫn né hắn, vì trước đó từng bị hạ gục quá nhiều lần nên máu tụt cực nhanh.

Miệng vẫn liên tục nói. “Em không cần anh cứu.”

Mắt thấy cậu sắp thành hòm, Sở Tinh Chiết tiến lên trước một bước, trực tiếp dùng người mình chắn Phương Điền, dồn cậu vào góc, cưỡng ép cứu cậu.

Phương Điền không thể động đậy, chỉ có thể mặc kệ Sở Tinh Chiết.

Môi cậu cong xuống, tỏ rõ sự không vui.

Sở Tinh Chiết ngồi xổm trước mặt cậu, mặt mày lạnh lùng thả lỏng.

Hắn rũ mi, như núi băng tan chảy, nói bằng giọng điệu mà Phương Điền chưa từng được nghe.

Hắn nói.

“Tôi không biết cậu lại tủi thân như vậy.”

“Đừng giận.”

“Tôi sai rồi.”