Vợ Mang Thai: Chồng Lo Lắng Muốn Có Đứa Thứ Hai
Một người đàn ông mặc sơ mi đen bước xuống từ chiếc xe đầu tiên.
Lúc này Thẩm Bạch đã lấy lại chút sức lực, đưa tay mở cửa xe rồi lăn ra ngoài.
Cậu thấy người đàn ông kia liếc mình một cái, sau đó đi thẳng tới cửa xe.
Giơ dao găm lên rạch mấy nhát, Thẩm Bạch chỉ nghe thấy người trong xe kêu la thảm thiết.
Người đàn ông quay người lại, tháo găng tay dùng một lần ra rồi đi đến trước mặt Thẩm Bạch.
Người đàn ông đứng ngược sáng nên Thẩm Bạch chỉ thấy rõ đường nét khuôn mặt góc cạnh và ngũ quan sắc sảo của anh.
Một giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên: “Không sao đâu, tôi đưa em về nhà.”
Nói xong anh ôm Thẩm Bạch vào lòng.
Thẩm Bạch nép trong ngực người đàn ông, được bế lên xe.
Bên tai là tiếng tim đập mạnh của người đàn ông.
“Lái nhanh một chút.”
Nghe giọng nói trầm thấp của người đàn ông, Thẩm Bạch không nhịn được nữa chìm vào hôn mê.
*
Thẩm Bạch mở mắt ra, lọt vào tầm mắt là trần nhà trắng xóa.
Cậu ôm đầu mình, cảm thấy cả người đều choáng váng.
Đây là đâu?
Chẳng biết quần áo trên người đã được ai thay ra, giờ cậu đang mặc bộ đồ ngủ bằng tơ tằm trắng tinh.
Thẩm Bạch trấn tĩnh lại rồi nhìn quanh, căn phòng sơn màu xám trắng, sofa màu xám nhạt, thảm trải sàn màu sáng, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thấy dễ chịu.
Thẩm Bạch ngồi trên giường lớn, ánh mắt bị khung ảnh trên tủ đầu giường thu hút.
Trong ảnh là một cậu bé xinh đẹp nhưng vẻ mặt hết sức nghiêm nghị, trong ngực ôm một em bé cười rất đáng yêu.
Thẩm Bạch ngoẹo đầu, đây là con của người kia sao?
Cậu nhớ mình được một người đàn ông cứu, trên người anh có mùi hương rất quen thuộc.
Nhưng lại không nhớ nổi mình đã ngửi thấy ở đâu.
Thẩm Bạch từ từ vươn tay tới, muốn chạm vào tấm hình kia.
“Em tỉnh rồi à?”
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên khiến cậu hoảng hồn rút tay về.
Thẩm Bạch quay đầu nhìn về phía người vừa nói.
Mặc đồ đen tuyền, đeo kính gọng vàng, cả người toát ra vẻ bí hiểm.
Cảm nhận được khí thế áp đảo của người đàn ông, Thẩm Bạch vô thức lùi lại.
Sau đó mới nhớ ra người này đang nói chuyện với mình.
Thẩm Bạch vội vàng huơ tay làm thủ ngữ.
Cậu muốn nói “Cảm ơn anh đã cứu tôi”.
Tống Quân thấy cậu làm thủ ngữ thì nhíu chặt mày.
Thấy thế động tác tay của Thẩm Bạch từ từ dừng lại.
Cậu ảo não cúi đầu, sư phụ nói có thể người ngoài sẽ không hiểu thủ ngữ, nếu đối phương không trả lời thì chúng ta có thể gõ chữ trên điện thoại.
Đúng rồi, điện thoại.
Nghĩ đến đây, Thẩm Bạch lập tức tìm điện thoại trong phòng.
Nhưng cậu chẳng thấy túi hành lý của mình ở đâu cả.
Cậu lại thử huơ tay với Tống Quân.
Vừa giơ tay lên thì bị một bàn tay to nắm lấy.
Thẩm Bạch giật nảy mình, cố thoát khỏi người kia, lắc đầu nguầy nguậy để anh buông mình ra.
“Đừng sợ, tôi không làm hại em đâu, tôi dẫn em đi ăn trước nhé?”
Giọng Tống Quân hơi khàn, vô thức thả lỏng tay Thẩm Bạch.
Thẩm Bạch vẫn muốn tránh xa người đàn ông này, sư huynh nói dưới núi có nhiều người xấu lắm.
Hình như cậu gặp trúng người xấu rồi.
Phải làm sao đây? Trong lòng Thẩm Bạch hết sức hoang mang, nhưng giờ ngay cả điện thoại của cậu cũng tìm không thấy.
Tạm thời chỉ có thể thỏa hiệp, phải trấn an đối phương trước, sau đó mới tìm cơ hội chạy trốn.
Cậu nhớ lại nội dung sư phụ từng dạy trong lớp học an toàn.
Thẩm Bạch đành phải gật đầu rồi để mặc Tống Quân dắt mình xuống lầu.
Giờ cậu mới biết đây là một tòa biệt thự xa hoa rộng lớn, cách bài trí rất đơn giản nhưng vẫn có thể nhận ra mọi thứ đều có giá trên trời.
Thẩm Bạch bị dắt xuống lầu, sau đó ngồi cạnh bàn ăn, nhìn đám người hầu bưng đủ món ăn sáng lên bàn.
“Ọc ọc…….”
Bụng Thẩm Bạch kêu vang, trong phòng ăn yên tĩnh nghe càng rõ hơn.
“Đói thì ăn đi, chẳng biết mấy món này có hợp khẩu vị em không nữa.”
Giọng nói xen lẫn ý cười của người đàn ông truyền đến, Thẩm Bạch cúi đầu xuống thấp hơn.
Thật mất mặt quá đi QAQ.
Khuôn mặt to cỡ bàn tay của cậu đỏ như quả táo chín.
Một tô cháo ngọt được đẩy tới trước mặt cậu, Thẩm Bạch sợ bụng lại kêu nên vội vàng cầm muỗng bắt đầu ăn.
Ăn xong muỗng cháo, cậu nhịn không được liếm môi một cái, ngọt thật.
Tiểu Bạch rất thích.
Cậu không hề hay biết Tống Quân bên cạnh thấy động tác của mình thì yết hầu nhấp nhô mấy lần.
“Mấy món trên bàn đều có thể nếm thử.”
Thẩm Bạch ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy người này e là không có ý tốt.
Sư huynh nói người xấu hay lừa trẻ con bằng đồ ăn ngon.
Nhưng giờ cậu có chạy cũng không thoát, thôi cứ ăn đi vậy.
Sư huynh còn nói được ăn chùa thì ngu gì không ăn.
Nghĩ vậy cậu rụt rè vươn tay về phía bánh bao hình con thỏ trên bàn rồi liếc trộm Tống Quân.
Thấy đối phương chẳng có vẻ gì là nóng nảy hay bực bội, cậu mới cầm bánh bao tới trước mặt rồi ăn từng miếng nhỏ.
Ngon quá, bánh bao thỏ thật là ngon.
Có lẽ đồ ăn ngon nên Thẩm Bạch bắt đầu đưa tay lấy những món khác trên bàn.
Cậu phát hiện chỗ này làm món nào cũng ngon, sủi cảo tôm thủy tinh siêu ngon, có mấy món cậu không biết tên cũng rất ngon.
Thẩm Bạch ăn lấy ăn để, phát hiện mình không ăn nổi nữa.
Nhưng trong tay còn cầm một cái giò heo bự, cậu do dự giây lát, muốn cất vào túi hành lý mang đi.
Bởi vì lúc ở đạo quán cậu chưa bao giờ được ăn giò heo ngon như vậy.
Còn muốn mang về cho tiểu sư tổ ăn nữa.
“Ngoan, ăn no rồi thì để lần sau ăn tiếp, ngày mai còn nhiều món ngon lắm.”
Tống Quân lấy giò heo ra khỏi tay Thẩm Bạch rồi dắt cậu đi rửa tay.
Thẩm Bạch vừa ngoái nhìn giò heo vừa nghĩ thầm.
Tiểu sư tổ à, không phải cháu không muốn đem cho ngài mà tại tên xấu xa này không cho cháu lấy thôi.
Tống Quân cầm đôi tay mảnh khảnh của Thẩm Bạch rửa sạch, ngay cả kẽ tay cũng không bỏ qua.
Lúc đi ra, Thẩm Bạch nhìn thoáng qua bàn ăn, tất cả đồ ăn trên bàn đã được dọn sạch.
Trong lòng cậu thở dài thườn thượt.
Nhưng cậu đã ăn no lắm rồi, thật sự không thể ăn được nữa.
Một người đàn ông trung niên mặc áo đuôi tôm từ ngoài cửa đi vào.
“Thiếu gia, Thẩm lão gia và Thẩm lão phu nhân tới ạ.”
“Ừ, mời họ vào đi.”
Tống Quân chẳng có vẻ gì là bất ngờ, Thẩm lão gia không hề ngốc, một đêm cũng đủ cho ông điều tra rõ chuyện gì xảy ra.
“Vâng.”
Lý quản gia gật đầu rồi ra ngoài mời người vào.
Tống Quân đưa tay vén tóc dài của thiếu niên ra sau tai, thấp giọng nói: “Lên lầu thay đồ đi, họ chưa đến nhanh vậy đâu.”
Đây là trang viên của anh, lái xe cũng phải mất mười phút.
Thẩm Bạch nhìn áo ngủ trên người mình, đúng là không tiện gặp khách cho lắm.
Tuy cậu không biết Thẩm lão gia và Thẩm lão phu nhân là ai nhưng vẫn phải giữ phép lịch sự.
Trong phòng.
Tống Quân lấy từ phòng đựng quần áo ra bộ đồ sáng nay mình nhờ trợ lý chuẩn bị cho Thẩm Bạch.
“Mặc bộ này đi. Trong đây toàn là đồ của em đấy.”
Anh chỉ vào phòng đựng quần áo.