Vở Kịch Giữa Màn Sương
Ta lạnh lùng nói: “Lý Phù không phải là người phụ bạc. Nếu hắn là như vậy, hắn đã không mang tẩu đến Kinh thành. Chính vì trọng tình nghĩa, nên hắn tuân theo di nguyện của huynh trưởng, chăm sóc tẩui chu đáo; chính vì trọng nghĩa nên hắn coi trọng đạo lý, không dám vượt qua ranh giới. Chẳng lẽ tẩu thật sự không hiểu điều đó sao?”
Trương thị che mặt, tiếp tục khóc thầm, trong lòng vẫn không cam tâm.
“Ta đã cùng Nhị Lang vượt qua mọi khó khăn… tại sao… tại sao… ngươi chưa từng chịu khổ với hắn…”
“Ngày hôm nay, ngươi có để ý đến cô gái mặc áo vàng hoa trong tiệc không?”
Trương thị ngừng khóc: “Tẩu nhắc đến nàng làm gì?”
“Đó là tiểu thư của phủ Quốc công, năm mười bốn tuổi, cha và huynh trưởng của nàng đều c.h.ế.t trận, chỉ còn lại một đệ đệ chưa đến mười tuổi. Ông nội nàng để duy trì gia sản của phủ Quốc công đã gả nàng cho một quyền thần trong triều, dù người ấy lớn hơn nàng hai mươi tuổi. Còn có cô gái mặc áo màu hồng ngồi ở góc kia, trước đây rất thích tổ chức những buổi trà đàm quý nữ như thế này, nhưng hôm nay tẩu có thấy ai chủ động tiếp cận nàng không? Bởi vì gia đình nàng gần đây gặp chuyện, cha nàng bị bãi chức, chỉ còn một người ca ca có địa vị chưa vững vàng trong triều.
“Kinh thành là vậy đấy, biến đổi khôn lường, phú quý chỉ trong khoảnh khắc. Đại tẩu à, ta biết tẩu không thích các quý nữ ở kinh thành, không chịu được khổ, không làm nổi việc nặng, nhưng trên đời này ai mà không khổ? Các quý nữ nhìn thì hào hoa phong nhã, nhưng thực ra cũng chỉ là công cụ cho các cuộc liên hôn của gia tộc.
“Về phần ta, đại tẩu, tẩu luôn cảm thấy ta chiếm lợi rất nhiều từ Nhị Lang của tẩu. Thực ra mà nói, Lý Phù chỉ là quan tam phẩm, chức vụ còn thấp hơn cha ta một bậc, chưa kể đến gia thế trăm năm của nhà họ Triệu. Hôn sự này mà nói, ta mới là người thiệt thòi.”
Nói đến đây, ta khẽ nhắm mắt lại, nhớ đến cái đêm động phòng, những vết sẹo to nhỏ trên bụng và eo của hắn, ta chợt thấy đau lòng.
“Đại tẩu, tẩu thường nói mình đã cùng Lý Phù chịu khổ, tẩu nên biết hắn đi đến ngày hôm nay không dễ dàng gì. Kinh thành không phải là chiến trường, những quan lại kia ngày nào cũng rình mò sai sót của người khác. Nếu tẩu thực sự muốn tốt cho Nhị Lang của tẩu, hãy nhìn về phía trước. Tẩu là đại tẩu của hắn, đừng làm hắn khó xử. Nói thẳng ra, Lý Phù đã cưới vợ, chuyện đã thành rồi, tẩu tiếp tục hành xử như vậy, chỉ làm tổn thương chính mình, có lợi ích gì đâu?”
Trương thị im lặng hồi lâu, che mặt, đầy căm hận nói: “Tại sao… ta… ta chẳng được gì cả…”
“Làm sao mà không được gì? Tẩu là đại phu nhân của phủ tướng quân, ai dám nói tẩu một câu không hay? Nhị Lang của nhà họ Lý trọng tình nghĩa, những chiến hữu của hắn c.h.ế.t trận trên chiến trường, đến giờ hắn vẫn đều đặn gửi tiền về cho gia đình họ, những việc này hắn sẽ không quên đâu. Đại tẩu, dù tẩu không nhắc đến những khổ cực, hắn cũng sẽ không quên tẩu, càng không đối xử tệ bạc với tẩu. Huống chi—”
Ta khẽ mỉm cười, lời nói mang theo sự khen ngợi chân thành: “Huống chi, thời gian thủ tiết ba năm đã qua, tẩu mặc màu tím hoa cà thực sự rất đẹp, chẳng lẽ tẩu không thích sao?”
8
Trương thị đã thay đổi.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Nàng bỏ đi những bộ y phục cũ kỹ, thay vào đó là những trang phục hợp thời, cũng không còn ngày ngày khóc lóc, kể lể những khó khăn ở Tây Bắc nữa.
Lý Phù đến tìm ta.
“Nàng đã cho tẩu tẩu của ta uống thuốc mê gì vậy?”
Người đàn ông này lại nuôi bộ râu dài, trông như người rừng, khiến ta phát bực, ta không vui nói: “Ta giúp ngài giải quyết vấn đề với đại tẩu, ngài định đáp tạ ta thế nào?”
Lý Phù hiếm khi nghiêm túc, hỏi: “Nàng muốn gì, thiên hạ có gì, ta sẽ tìm cho nàng.”
Lời nói chỉ là bông đùa, nhưng hắn lại nghiêm túc, còn ta thì không biết mình muốn gì, lười biếng đưa cho hắn một cây bút: “Ngài vẽ lông mày cho ta đi.”