Vở Kịch Giữa Màn Sương

Rate this post

Nhưng đứa trẻ khóc đến nỗi hắn đau đầu, một đứa bé bình thường, lại còn hơn tất cả những vụ án kỳ quái hắn từng trải qua.

 

Hắn cúi xuống nhìn đứa trẻ, thấy nó sắp khóc lả đi.

 

Hết cách, hắn đưa đứa bé cho Kiều Mật.

 

Kiều Mật đón lấy, thuần thục vỗ vỗ, đứa trẻ liền từ từ yên lặng.

 

“Sao chỉ có mình ngài, mẹ nó đâu?”

 

“Uyển Uyển… sức khỏe không tốt, đang nghỉ ngơi ở nhà.”

 

Cố Hoài Xuyên gần như không cần suy nghĩ đã nói dối.

 

Thê tử hắn, Tô Uyển Uyển, hôm nay đã đập vỡ một đống chén trà, biểu hiện tuyệt vọng, đòi hòa ly. 

 

Cố Hoài Xuyên không kịp nói chuyện với nàng.

 

Một bên là đứa trẻ khóc lóc, một bên là mẹ bị bệnh, một bên là công vụ chất chồng như núi.

 

Thật sự không có cách nào chia thân ra.

 

Nhưng những chuyện này, không cần thiết để người ngoài biết.

 

Đặc biệt là với Kiều Mật, người từng suýt trở thành thê tử hắn.

 

Kiều Mật không truy cứu những sơ hở trong lời nói của hắn, thậm chí còn nhẹ nhàng hát một khúc nhạc.

 

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Đứa trẻ quấn quanh chân nàng lập tức làm nũng: “Mẹ ơi—con cũng muốn được bế.”

 

Cố Hoài Xuyên ngẩn người, đôi môi mấp máy, do dự không biết có nên bế lại đứa trẻ còn đang nức nở của mình hay không.

 

May thay, đúng lúc đó, nhũ mẫu đi lấy y phục sạch sẽ đã quay lại, Cố Hoài Xuyên như được đại xá, Kiều Mật nhẹ nhàng đưa đứa bé cho nhũ mẫu thay quần áo.

 

Lúc này Cố Hoài Xuyên mới để ý rằng, vì bế đứa trẻ mà Kiều Mật đã bị ướt đẫm phần trước áo và tay áo.

 

Những lời hắn đã học suốt đời, những lời nói khéo léo, có tài hùng biện, giờ đây đều biến mất, ngón tay hắn trong ống tay áo thậm chí lúng túng đến mức hơi co lại.

 

Làm sao để nói đây—xin lỗi—lời nói thì thật mờ nhạt—bản thân cũng chẳng có gì để đền bù, nhà họ Kiều không thiếu tiền, mình cũng không thể biến ra y phục nữ nhân—cởi áo ngoài của mình đưa cho nàng ấy?—họ nam nữ đã thành gia lập thất, tránh còn không kịp…

 

Nhưng Kiều Mật dường như không quá bận tâm.

 

Nàng nhẹ nhàng mỉm cười, nói mình sẽ quay lại xe ngựa để thay đồ, nắm tay con, rồi bước đi.

 

Khi lướt qua nhau, Cố Hoài Xuyên ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng như mây khói trong tóc nàng.

 

Kiều Mật thật ung dung, khiến hắn vừa rồi thật lúng túng.

 

Cố Hoài Xuyên lúc đó, không hiểu vì sao, chợt nhớ lại câu nói cuối cùng nàng đã nói với hắn từ rất lâu trước đây.

 

Khi ấy, hắn vừa mới quyết định từ bỏ Kiều Mật để cưới một nữ nhân khác. Kiều Mật cũng đã rời xa hắn một cách bình thản như vậy, chỉ trong khoảnh khắc lướt qua nhau, nàng nhìn hắn một cách thoáng qua và nhẹ nhàng hỏi:

 

“Cố công tử, rốt cuộc ngài thích Tô Uyển Uyển, hay là thích cảm giác đối nghịch với cả thế giới, phá vỡ mọi ràng buộc xã hội?”

 

Hắn từng nghĩ rằng mình chắc chắn yêu Tô Uyển Uyển.

 

Trong một khoảng thời gian dài, hắn luôn kiên định với suy nghĩ đó.

 

Hắn và Tô Uyển Uyển, tình cảm sâu đậm, trời sinh một đôi.

 

Dù có những khó khăn rõ ràng trong sự chênh lệch về thân phận và địa vị, nhưng tất cả đều có thể vượt qua.

 

Bởi vì hắn là Cố Hoài Xuyên.

 

Cố Hoài Xuyên là ai chứ? Hắn phá giải những vụ án lớn, tuổi trẻ đầy hoài bão, không gì là không thể. Hắn cứu rỗi thế giới này, hắn đặt thế giới dưới chân mình. Một chút khó khăn trên con đường tình cảm chẳng qua chỉ là một thử thách nhỏ nhoi trên con đường đầy vẻ vang của hắn.