Vở Kịch Giữa Màn Sương
Lòng ta đau nhói, ngồi xuống, thắp đèn, cầm bút chú thích cho hắn.
So với những bậc thầy đương thời, ta dĩ nhiên còn kém xa, nhưng để giảng giải cho Lý Phù, thì hoàn toàn đủ.
Tập thơ mỏng, nhưng những chỗ hắn khoanh lại thì nhiều.
Ta cầm bút, không ngừng viết chú thích suốt đêm.
Đến khi trời sáng, cửa phòng bị ai đó đẩy mạnh, Lý Phù chỉ mặc trung y, vội vàng ôm ta vào lòng.
“Nàng làm gì ở đây? Ta tỉnh dậy không thấy nàng đâu!”
“Ta nghe thấy chàng trong mơ nói ‘Quân tử bất khí’, nên nghĩ đến thư phòng xem thử.”
“Cái gì?”
“Quân tử bất khí.”
Lý Phù đột nhiên buông ta ra, ba bước đến bàn sách, vội vã gom sách và giấy trên bàn: “Nàng đừng nghĩ nhiều… Ta chỉ… đột nhiên muốn học… dù sao, làm quan trong triều mà…”
Ta bình tĩnh nhìn hắn: “Chàng định giấu ta đến bao giờ, chuyện này có gì mà phải che giấu.”
Mặt Lý Phù tái xanh như một con gà trống thua trận. Hàng mi hắn khẽ run, ủ rũ nói: “Ta… ta đã gặp Cố Hoài Xuyên, hắn thật sự rất giỏi, văn võ song toàn, ta không muốn nàng cảm thấy, lấy ta là thiệt thòi.”
Lần đầu gặp Lý Phù, hắn dẫn Yên Vân ba mươi hai kỵ, đầy khí thế hào hùng.
Giờ đây lại thấy hắn tự ti.
“Cố Hoài Xuyên rất giỏi, nhưng phu quân của ta cũng không kém.
“Phu quân của ta còn trẻ đã nhập ngũ, bao nhiêu người cùng năm nhập ngũ còn sống sót? Trong số những người sống sót, bao nhiêu người có thể lập công? Những người lập công, lại có bao nhiêu người có thể lên đến chức quan tam phẩm?
“Trong vạn người chỉ có một người như phu quân của ta, công trạng hiển hách, ta còn thiệt thòi gì?”
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Lý Phù lặng lẽ nhìn ta.
Một lúc lâu, hắn ôm chặt ta vào lòng.
Cái ôm thật sâu, thật nặng nề.
Khác với tất cả những lần trước.
Khi mở miệng, giọng hắn khàn khàn.
“Ta thật may mắn khi có được thê tử như nàng.”
Ta bị vùi lấp trong hơi thở ấm áp của hắn, chớp mắt, nhẹ nhàng gọi: “Phu quân.”
9
Trải qua một mùa xuân thu, ta đã có thai.
Trương thị tìm được niềm vui mới, ngày ngày làm giày hổ đầu. Không biết nàng, một người sinh ra và lớn lên ở Tây Bắc, đã học được thêu thùa chính thống của Tô Châu từ đâu.
Lý Phù ngày nào cũng xếp hàng, ra phố Trường An mua nước mơ chua.
Một ngày nọ, quán đóng cửa, hắn vẫn chưa tháo giáp, đuổi thẳng đến chỗ ở của chủ quán, kiên quyết trả gấp mười lần giá để mua.
Chuyện này cả Kinh thành đều biết, chỉ có mình ta không hay. Mãi đến khi mẹ ta viết thư bảo ta phải kiềm chế phu quân, đừng để hành động quá mức, ta mới biết.
Ta giận Lý Phù, hắn im lặng không nói, khiến ta tức điên, nhưng nước mơ chua vẫn được đưa đến hàng ngày.
Khi ta mang thai đến tháng thứ sáu, Lý Phù nhận được quân lệnh, phải đi miền Nam để dẹp loạn.
Hắn thu dọn hành trang với vẻ không vui.
“Phu nhân của ta còn phải uống nước mơ chua, ta đi rồi, ai mua cho nàng đây?”
Ta vừa cầm bút viết vừa nói với hắn: “Ta không còn nôn nữa, không uống nước mơ chua cũng được.”
“Dù không uống nước mơ chua, phu nhân của ta mà nửa đêm muốn ăn gà quay, vịt quay thì sao?”
“Phu nhân của chàng chỉ có thai, không phải tham ăn.”
Lý Phù liền đến sát bên cạnh ta mà cọ cọ.
“Nàng thật sự không tiếc khi để ta đi à?”
Cằm hắn mới nhú một chút râu khiến ta cảm thấy ngứa ngáy, không nhịn được cười, nụ cười làm chữ ta viết bị lệch đi.
Lý Phù cầm lấy tờ giấy, trên đó viết chữ “Phúc”.
“Đại bàng cưỡi gió một ngày bay lên, phóng cao chín vạn dặm.” Mọi người đều nói chữ “Phù” trong tên hắn hay, nhưng ta lại thích chữ “Phúc” ban đầu của hắn hơn.
Mặc dù đơn giản.
Nhưng trên thế gian này, còn điều gì tốt đẹp hơn việc phu quân bình an trở về.
Lý Phù vừa đi, ta liền thấy mình nhàn rỗi hẳn. Chiếc giường lớn mà hắn vẫn hay than chật chội, giờ hắn đi rồi, ta lại thấy trống trải.
Ta đếm ngày, định may cho hắn một chiếc áo choàng mới, để khi trở về có thể mặc vừa.
Chỉ Lan đi ra ngoài mua chỉ một lần, khi trở về, khóe miệng nàng không ngừng nhếch lên, đến tối khi giúp ta tháo trang sức vẫn còn cười.
Qua gương đồng, ta nhìn nàng, không kìm được hỏi: “Có nhặt được tiền không?”
Chỉ Lan nói: “Nhặt tiền cũng không bằng chuyện này.”
Ta trêu ghẹo: “Ồ, nô tì của ta giờ đây lại kiêu hãnh đến mức nhặt tiền cũng không màng, rốt cuộc là chuyện gì?”
“Nô tì không dám nói, tiểu thư sẽ trách nô tì lắm miệng.”
“…Sẽ không, ngươi cứ nói đi.”
“Là chuyện của Tô Uyển Uyển.”
Ta sững người: “Nàng ta làm sao?”
Nghe đến đây, Chỉ Lan như mở được lời.