Vở Kịch Giữa Màn Sương
Màn trướng đỏ buông xuống, trâm cài khẽ đung đưa, một lọn tóc đen như thác đổ rơi xuống, mùi thơm của hoa quế vấn vít trên thân, như mưa gió đập vào cây chuối, như kẻ xâm lăng vây thành chiếm đất. Trong cơn gió mưa dữ dội, ta liếc nhìn bóng dáng Lý Phù trên tường, như một con báo săn hung dữ.
Ta thừa nhận, ta đã sợ hãi, sợ đến mức cả người run rẩy.
Ta không kìm được mà gọi tên hắn.
Lý Phù dừng lại động tác, đưa tay ôm lấy ta, vén một lọn tóc ướt mồ hôi ra sau tai.
Hắn nói: “Đừng sợ.”
***
Sáng sớm hôm sau, Lý Phù đứng trước cửa sổ nhìn ta trang điểm.
Hắn tắm mình trong ánh sáng đầu tiên của buổi sáng, bờ vai rộng, thẳng tắp như cây tùng, đai lưng được thắt chặt, làm nổi bật vòng eo săn chắc.
Hắn có vẻ mãn nguyện, nhưng ta thì chẳng vui nổi.
Trải qua chuyện tối hôm qua, như bị chó gặm, ai mà vui cho nổi.
Nếu không phải hoàng thượng ban hôn, ta tuyệt đối sẽ không gả cho một người thô lỗ như thế này.
Lý Phù dường như cũng nhận ra ta không vui, bước nhanh tới bên cạnh ta, chọn một bông hoa ngọc trai từ hộp trang điểm và cài lên tóc ta.
Nhưng rõ ràng là hắn không quen làm việc này, lực tay quá mạnh, suýt nữa làm lỏng búi tóc của ta, đau đến mức ta phải hít sâu một hơi. Những lễ giáo của tiểu thư khuê các lúc này cũng bị bỏ qua, ta không nhịn được mà châm chọc: “Lý Tướng quân, đây là tóc của phu nhân ngài, không phải là bia đỡ đạn trên chiến trường.”
Lý Phù bối rối, người luôn ngẩng cao đầu, vậy mà lại nhỏ giọng xin lỗi.
“… Lần sau ta sẽ nhẹ tay hơn.”
Không biết hắn nói đến việc cài hoa hay là việc khác.
Lý Phù xuất thân từ tầng lớp nghèo khó, cha mẹ hắn mất sớm trong loạn lạc ở Tây Bắc, chỉ còn lại một người tẩu tẩu góa tên là Trương, hiện đang sống cùng hắn trong phủ tướng quân.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Tẩu tẩu như mẫu, khi chúng ta cử hành lễ bái đường, lẽ ra ta phải bái nàng ta như bậc cao đường, nhưng tiếc thay Trương thị lại lấy cớ bị bệnh để từ chối.
Hôm nay sáng sớm, ta phải đi gặp nàng.
Từ khi ta gặp Lý Phù, hắn lúc nào cũng tỏ ra không sợ trời không sợ đất. Vậy mà giờ phải đi dâng trà cho tẩu tẩu góa của mình, hắn lại có vẻ khó xử, thậm chí có chút ngượng ngùng.
“Tẩu tẩu ta… nếu có gì không phải, ta xin thay tẩu ấy xin lỗi trước, mong nàng bỏ qua cho.”
Tẩu tẩu của Lý Phù, Trương thị, trước khi ta về làm dâu đã nghe nói nhiều về nàng ta.
Nhiều năm qua, Lý Phù vẫn chưa lập gia đình, cũng từng có bà mối đến giới thiệu, nhưng những cô nương ấy đều không lọt vào mắt Trương thị, vì vậy mới bị trì hoãn đến tận bây giờ.
Cho đến khi Hoàng Thượng ban hôn, Trương thị mới ngậm miệng.
Còn nghe nói, mấy ngày trước khi ta qua cửa, Trương thị phát bệnh, khắp người khó chịu, ép Lý Phù phải nghỉ phép, chăm sóc thuốc men cho nàng ta hai ngày mới khá lên.
Người sáng suốt đều nhìn ra, Trương thị đối với Lý Phù, chắc chắn là có chút tình cảm khác thường, nhưng thân phận đã được định sẵn, dù có tình ý cũng chỉ có thể dừng lại.
Đây cũng là lý do mẫu thân chọn Cố Hoài Xuyên cho ta khi ấy.
Gia đình hắn thanh bạch, hậu viện trong sạch.
Nếu không có chuyện Tô Uyển Uyển xuất hiện đột ngột…
Đáng tiếc cuộc đời luôn có những sai lầm, khó mà trọn vẹn.
Ta thở dài, đè nén chút tiếc nuối trong lòng, nghiêm túc hỏi Lý Phù: “Ngài thật lòng muốn cùng ta sống qua ngày chứ?”
Chúng ta là đôi được hoàng thượng ban hôn, tương lai cũng không thể hòa ly.
Chúng ta sẽ ở bên nhau suốt đời, nếu không thực lòng sống tốt với nhau, thì nên nói rõ ra, hai người sống như đôi phu thê trên danh nghĩa, ít ra vẫn giữ được thể diện cho cả hai.
Lý Phù hơi sững sờ: “Nàng nói gì thế, ai cưới vợ mà không muốn sống tốt với vợ?”
“Vậy thì ngài hãy nói rõ cho ta biết, giữa ngài và tẩu tẩu ngài, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Lý Phù xoa xoa thái dương, thần sắc lúng túng.
“Không phải là ta không muốn nói, mà là không biết nói sao cho phải. Khi huynh trưởng ta qua đời, đã giao phó tẩu tẩu cho ta chăm sóc. Lúc đó ta vẫn chỉ là một binh lính nhỏ, nếu có thời gian rảnh, ta sẽ giúp tẩu tẩu chẻ củi, gánh nước. Đến giờ ăn, ta cũng từng ăn vài bữa cơm ở chỗ tẩu tẩu… Lúc đó ta còn trẻ, không biết phải tránh né. Lâu dần, tẩu tẩu hiểu lầm… Nhiều năm qua ta cũng đã nói rõ với bà ấy nhiều lần, nhưng không ngờ tẩu tẩu ta là người khó lay chuyển… Tóm lại là ta đã không xử lý tốt chuyện này.”
Vậy thì đúng là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.