Vở Kịch Giữa Màn Sương

Rate this post

Đúng lúc này, tiếng pháo nổ vang, bà mối hô lớn: “Giờ lành đến rồi—” Chiếc khăn đỏ nhẹ nhàng rơi xuống đầu ta, trời đất chỉ còn lại một màu đỏ phủ kín.

 

Một đoạn lụa đỏ từ phía trước truyền đến, dừng lại trước mặt ta.

 

Đây là Lý Phù đến đón ta.

 

Ta nín thở một lúc, rồi đưa tay ra, trang trọng nắm lấy, lụa đỏ cũng dừng lại một chút, sau đó thong thả dẫn ta bước ra ngoài.

 

Tiếng nhạc và pháo nổ bên tai, không hiểu sao, càng bịt mắt không cho nhìn, ta lại càng muốn nhìn. Dưới khăn trùm có một khe hở, vừa đủ để lờ mờ nhìn thấy một phần vạt áo của Lý Phù.

 

Trước đây từng gặp hắn, cưỡi ngựa phi nhanh, đầy khí chất hoang dã.

 

Giờ đây ta không thể nhìn thấy, chỉ được hắn dẫn dắt bằng dải lụa đỏ, lại cảm thấy rất an toàn, an toàn đến nỗi chính ta cũng cảm thấy hắn đi quá chậm.

 

Tuy nhiên, dù đường có chậm cũng đến lúc phải dừng.

 

Trước khi xuất giá, ta luôn nghĩ phủ Thượng Thư rất lớn.

 

Giờ gả đi, bịt kín đầu, lại thấy nhà mình quá nhỏ.

 

Hai hành lang quay lại, theo Lý Phù, chỉ trong vài bước ngắn đã đi hết.

 

Khi đến cửa kiệu hoa, trong lòng ta bỗng dâng lên sự không nỡ, nước mắt gần như trào ra. Nghĩ đến đây là ngày vui lớn, trang điểm do mẹ tự tay làm, không thể dễ dàng làm trôi đi bằng nước mắt, ta khẽ mở miệng, chỉ dám hít nhẹ nhàng.

 

Dải lụa trong tay dừng lại, qua tấm khăn đỏ, ta cảm nhận được người bên cạnh đã cúi người xuống nhân lúc vén rèm kiệu.

 

Hắn lớn như ngọn núi, thân thể cúi xuống, một mùi rượu nhạt bao quanh ta, chỉ nghe hắn nói khẽ: “Đừng sợ.”

 

Tim ta đập hai nhịp, rồi nghĩ lại, quả thật cũng không có gì phải sợ.

 

Cha mẹ đều còn sống, ba ngày sau ta sẽ về nhà thăm lại.

 

Cha ta là văn quan, Lý Phù là võ quan, cả hai đều là trọng thần trong triều đình, văn võ bá quan đều đến chúc mừng, thêm vào đó là các thế gia thương nhân danh tiếng trong kinh thành, khách khứa nhiều đến không đếm xuể.

 

Tiếng cười nói từ tiền sảnh truyền tới, ánh nến lung linh, cho đến khi tiếng ếch kêu bên ngoài vang lên, ta mới chờ được Lý Phù.

 

Mang theo mùi hương nhẹ nhàng của cây bồ hòn, rõ ràng là hắn đã tắm rửa trước khi đến.

 

Chiếc khăn che dần dần được vén lên, từng chút một hiện ra khuôn mặt người đàn ông. Sống mũi cao, hốc mắt sâu, khi đến gần, ta mới nhận ra trên xương mày của hắn có một vết sẹo nhỏ lồi lên, chỉ lệch đi một chút nữa thôi là sẽ ảnh hưởng đến mắt, có thể hình dung ra lúc đó đã nguy hiểm đến nhường nào.

 

Ta khẽ chớp mắt vài lần, tỉnh lại từ dòng suy nghĩ, nhận ra người này đã cạo sạch bộ râu rậm rạp trên mặt.

 

Đúng là xứng với từ “tuấn” mà tiểu biểu muội đã nói.

 

Nhưng dù có cạo râu thì cũng không thể xóa bỏ vẻ thô lỗ của hắn. Lý Phù dưới ánh đèn nhìn chằm chằm ta, ánh mắt không chút kiêng nể, khiến ta phải cúi đầu, không nhịn được mà hỏi: “Ngài nhìn gì vậy?”

 

Lúc tiếp đón tân nương, chút dịu dàng hiếm hoi giờ đã tan biến hết, hắn trâng tráo nói: “Hoàng thượng ban hôn, tám người khiêng kiệu, chính thức cưới hỏi đàng hoàng, nhìn thê tử mình thì có sao đâu, huống hồ nàng lại đẹp như vậy.”

 

Được lắm, dù làm quan tam phẩm nhưng trong cốt tủy vẫn là một kẻ quân nhân thô lỗ.

 

Trong số các công tử thế gia mà ta quen biết, không ai vô lễ như hắn, cũng không ai dám nói chuyện với ta như thế này.

 

Ta vừa xấu hổ vừa tức giận: “Ngài còn nhìn nữa, ta sẽ tắt đèn đó.”

 

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

“Hử? Phu nhân còn nóng vội hơn cả ta—vậy thì cứ tắt đi.”

 

Ta cứng họng, nói không lại hắn, liền quay đầu không thèm để ý đến hắn nữa.

 

Lý Phù tiến thêm vài bước rồi ngồi xuống. Cái giường vốn rộng rãi nhưng khi hắn ngồi xuống lại trở nên nhỏ hẹp một cách kỳ lạ, thậm chí còn có phần chật chội.

 

Ta chưa bao giờ gần gũi với một nam nhân đến vậy, huống chi lại là Lý Phù, người mà ta không quen biết lắm. Giường hơi lún xuống theo động tác của hắn, ta siết chặt tay, lặng lẽ lùi về phía mép giường.

 

Lý Phù dường như nhận ra điều đó, khóe miệng nhếch lên: “Nàng sợ sao?”

 

Ta không muốn bị hắn coi thường, nghiến răng đáp: “Không hề.”