Vở Kịch Giữa Màn Sương

Rate this post

Cố Hoài Xuyên gật đầu, xem như chấp nhận yêu cầu của ta.

 

Ta dựa vào cánh tay của thị nữ bước ra ngoài, khi đi ngang qua Cố Hoài Xuyên, từng chữ từng câu hỏi hắn một câu:

 

“Cố công tử, rốt cuộc ngài thích Tô Uyển Uyển, hay thích việc đối đầu với cả thế giới, phá vỡ những gông cùm xã hội?”

 

3

 

Lý do ta đến gặp Cố Hoài Xuyên lần này là vì ta vẫn còn chút hy vọng mong manh.

 

Ta hy vọng Cố Hoài Xuyên có thể nhận rõ thực tại, cắt đứt những tình cảm không nên có, đưa mọi thứ trở về vị trí ban đầu, chỉ xem Tô Uyển Uyển như một giấc mơ.

 

Dù sao, như ta đã từng nói, hắn là một đối tượng hôn nhân có gia thế và phẩm hạnh hoàn hảo.

 

Kinh Thành tuy có nhiều công tử đến tuổi kết hôn, nhưng tiểu thư quý tộc cũng không ít, những chàng trai tính tình thuần lương và có chí tiến thủ, cơ bản đều đã được người ta định sẵn và được lập hôn ước từ sớm.

 

Giờ đây ta đã qua tuổi cài trâm, nếu muốn tìm một người như Cố Hoài Xuyên e rằng không thể tìm được nữa.

 

Người đời luôn khắt khe hơn với nữ nhân, một nữ nhân đã từng hủy hôn, dù có thế nào thì cũng luôn bị coi là thấp kém hơn.

 

Khi mẹ nghe ta quyết định hủy hôn với Cố Hoài Xuyên, người mẹ luôn dịu dàng và là chủ mẫu trong nhà lần đầu tiên trong đời mất đi lễ tiết, lớn tiếng chỉ trích những sai lầm của Cố Hoài Xuyên.

 

Con gái của bà từ nhỏ đã được giáo dục cẩn thận, thông hiểu sách vở, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, chẳng thua kém ai, vậy mà lại không gặp được người tốt. Con gái bà chẳng làm gì sai, đang yên ổn ngồi thêu ở nhà, vậy mà chỉ vì Cố Hoài Xuyên lăng nhăng, lại trở thành trò cười trong giới, giờ còn phải trở thành cô gái bị hủy hôn, vô cớ bị người đời chỉ trích.

 

Cha ta làm chức sự trong Bộ Hộ, phân phát lương thực, muốn gây khó dễ cho nhà họ Cố một cách kín đáo thực sự chẳng phải việc khó khăn. Nhà họ Cố đã chịu thua thiệt, có khổ mà không thể nói ra, chỉ còn cách âm thầm chịu đựng.

 

Còn về ta, ta nhận được vô số thiệp mời dự yến hội từ các nữ quyến.

 

Giới thượng lưu ở đây vốn không rộng lớn, vài vị tiểu thư không ưa ta cũng có.

 

Họ tụ tập lại, muốn nhìn ta mất mặt.

 

Chỉ là mất một mối lương duyên tốt, mất đi một người đàn ông.

 

Chứ chẳng phải nhà họ Thẩm sụp đổ.

 

Cuối cùng thì, ta đâu có làm sai gì, cớ sao phải xấu hổ không dám gặp người?

 

Ta vẫn giữ bình tĩnh như thường và dự tất cả các buổi hẹn.

 

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Trong bữa tiệc, có người châm chọc ta, nói rằng ta tự cho mình là quý nữ trời định, giả vờ thanh cao, không thèm chơi bài lá, cuối cùng lại thua trước một nữ tặc không đáng giá.

 

Ta nhìn theo giọng nói, là con gái của Thị lang, Thôi Noãn Oanh.

 

Lần trước tại yến hội cài hoa, nàng ta cũng tấu đàn Dao cầm, nhưng không được Trưởng công chúa khen ngợi.

 

Ta thản nhiên đáp lại: “Tô Uyển Uyển không phải là nữ tặc tầm thường, nàng có khinh công tuyệt thế, thông minh như tuyết, hơn hẳn vạn ngàn nữ tử trên đời.”

 

Thôi Noãn Oanh nghẹn lời, chắc không ngờ ta lại bênh vực Tô Uyển Uyển, sững sờ một lúc rồi cười mỉa: “Thì ra ngươi cũng biết mình khô khan nhàm chán, có vẻ như thua nàng, ngươi đã tâm phục khẩu phục rồi.”

 

Ta chỉnh lại tay áo, ngẩng đầu cười nói: “Tô Uyển Uyển rất tốt, nhưng nàng tốt của nàng, làm sao chứng minh ta không tốt?”

 

Ta vốn là nữ tử tốt nhất trên đời.

 

Con phố vẫn náo nhiệt, nhưng xe ngựa trở về lại rất yên tĩnh.

 

Thị nữ Chi Lan đã nhịn rất lâu, cuối cùng không nhịn được nữa, bực tức nói: “Tiểu thư, sao người lại khen Tô Uyển Uyển, nàng ta rõ ràng… rõ ràng… đã phá hỏng hôn sự của người, con gái nhà đàng hoàng làm gì có chuyện chưa thành hôn đã gọi người ta là phu quân trước mặt bao người.”

 

Một góc rèm xe được vén lên, để vài sợi gió mát len vào.

 

Ta khẽ cười khổ, nói:

 

“Ta cũng muốn nói nàng ta hành xử phóng đãng, lời nói cử chỉ tùy tiện, nhưng—

 

“Nếu ta chê bai nàng ta không ra gì, thì việc ta thua nàng ta, lại tính là gì?”

 

Ta vẫn có lòng kiêu hãnh của riêng mình.

 

Trường An vẫn phồn hoa như cũ, trước cửa hí viện có dựng một quầy hàng, ta đi ngang qua liền bảo phu xe dừng lại. Từ xa nhìn lại, hôm nay vẫn diễn vở kịch về Ôn Thụ Bạch và Kim Yến Tử, có một tiểu tư chạy ra, nhiệt tình hỏi ta có muốn vào xem không, lầu hai có nhã gian.