Vợ Ảnh Đế Là Paparazzi

Rate this post

Chương 66. –

 

Hạ Trừng Trừng nhìn thấy mấy cây đậu mình trồng đã bị zombie ăn hết, xe đẩy một đường nghiền qua zombie có hơi tức giận.

Cô không kiên nhẫn mở cửa phòng: “Chuyện gì?”

Nhìn thấy người đứng ở cửa lại là Tạ Tri Hành, Hạ Trừng Trừng kinh ngạc.

Tạ Tri Hành nhìn mặt nạ bùn của Hạ Trừng Trừng, cũng kinh ngạc.

Một giây sau, lập tức nghe được âm thanh nhắc nhở trong trò chơi:

“Người chơi đã bị zombie ăn hết não!”

Tạ Tri Hành liếc mắt nhìn điện thoại di động của Hạ Trừng Trừng, nhướng mày, khẽ cười một tiếng.

Hạ Trừng Trừng: “??”

Không nhầm đâu, phải không? Nhân vật phản diện âm ngoan lại đang cười nhạo cô!

Anh còn có loại hứng thú thế gian này từ khi nào vậy?

Hệ thống giúp Hạ Trừng Trừng nhớ lại, đại khái là tuần trước lúc cô tìm kiếm Quang Tông, một mặt giả vờ không nhìn thấy anh bị giẫm núm sữa còn một mặt lại chế nhạo anh?

Hạ Trừng Trừng không nói gì: “Hóa ra tên này còn biết ghi thù!”

Là một nhân vật phản diện lớn, phải có khí phách!

Hệ thống vui sướng khi người gặp họa:

“Tạ Tri Hành nếu không thù, sao trong tiền sử có thể tiêu diệt chú của mình, ở hậu kỳ điên cuồng ngược nam nữ chủ?

Cô đừng tưởng rằng anh ta đang chọc ghẹo, nếu anh ta biết cô cố ý không ly hôn là vì ngày sau phơi bày anh ta, nhất định sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t cô!”

Hạ Trừng Trừng có chút kinh ngạc, cảm thấy lời nói này của hệ thống rất có lý.

Vì thế điều chỉnh tâm trạng, một giây sau biến đổi thành một bộ mặt dịu dàng.

“Ông xã, có chuyện gì sao~”

Bởi vì lớp mặt nạ bùn trên mặt cô không được rửa sạch, một khung cảnh này có vẻ rất buồn cười, giống như một con quái vật đầm lầy lộ ra hàm răng to trắng với Tạ Tri Hành.

Tạ Tri Hành cũng điều chỉnh tâm trạng, dừng một chút:

“Tối nay có rảnh không? Chúng ta đã kết hôn được một thời gian và cần phải về nhà để gặp người lớn của chúng ta rồi.”

Người lớn tuổi? Vẻ mặt Hạ Trừng Trừng rất ngây thơ.

Trưởng bối của Tạ Tri Hành trong tiểu thuyết, không phải là chú Tạ Thành Nghiệp bị anh đã chôn cất sao?

Cô theo bản năng hỏi:

“Muốn tôi mang theo xẻng sao?”

Tạ Tri Hành: “???”

Tạ Tri Hành hoang mang: “Cô mang xẻng làm gì?”

Hạ Trừng Trừng cười tủm tỉm giải thích:

“Khai quật mộ chú anh đó! Tôi rất tri kỷ có hay không!”

Tạ Tri Hành: “???”

Trên mặt Tạ Tri Hành viết đầy không biết nói gì:

“Không phải ông ấy, trưởng bối tôi nói là cô của tôi.”

“Cô sao?”

Hạ Trừng Trừng nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu, cũng không nhớ tới nhân vật cô của Tạ Tri Hành.

Nhưng cô vẫn mỉm cười gật đầu:

“Được! Tôi biết rồi!”

Sau khi Tạ Tri rời đi, Hạ Trừng Trừng lại đem quyển tiểu thuyết trọng sinh trong đầu lật ra.

Lúc mới tới, hệ thống đưa tiểu thuyết thực thể cho Hạ Trừng Trừng, sau đó để tránh thế giới tiểu thuyết bị tiết lộ, tiểu thuyết thực thể lại bị thu vào trong đầu Hạ Trừng Trừng.

Hạ Trừng Trừng lật qua lật xem nhiều lần, cũng không thấy tên người thân của Tạ Tri Hành.

“Cô không cần tìm!”

Hệ thống nói: “Tôi cũng không biết có nhân vật này!”

Hạ Trừng Trừng nâng cằm:

“Tạ Tri Hành còn có người thân, cũng không kỳ lạ.

Tôi chỉ là tò mò, người thân này của anh ấy đối với anh ấy cũng rất quan trọng, vậy vì sao cuối cùng Tạ Tri Hành phát điên, người thân này lại không ra ngăn cản anh ấy?”

Hệ thống cũng rất bối rối, nhưng cậu cũng không biết.

Cậu chỉ là một thống tử phụ tá, chức năng lớn nhất của cậu chính là dẫn dắt người chơi mới cùng với bán hàng:

“Quên đi, dù sao đêm nay sẽ được tận mắt gặp, đến lúc đó sự việc có thể rõ ràng rồi!”

Hạ Trừng Trừng hớn hở bừng bừng đi tới phòng thay đồ:

“Để tôi xem một chút, tối nay lại muốn mặc cái váy nhỏ đẹp nào đây?”

Đúng 5 giờ chiều, trợ lý Chu Đặc dừng chiếc Rolls-Royce trước cửa Ngự Lâm Uyển.

Tạ Tri Hành mặc một bộ Âu phục màu đen, nhàn nhã dựa vào Rolls-Royce.

Anh đang chờ Hạ Trừng Trừng.