Việt Quất Đá Xay
Người nổi tiếng hơn Nguyễn Tùng Anh trong trường này là Trịnh Dương Linh. Cậu ta không phải mặt trời nhưng đi đến đâu cũng cứ là chói chang. Chả hiểu sao, thằng Linh không cần tỏ ra hổ báo, đe doạ người khác, không làm gì ai nhưng mọi người đều kiêng nể nó. Nó khiến cho người ta nhìn vào sẽ có cảm giác kiểu như: thằng này không động vào được đâu.
Thế nhưng được cái, thằng Linh nói chuyện và hành xử đôi lúc khá cute, đặc biệt là đối với con gái chứ không bao giờ cục tính và chảnh chó như Tùng Anh.
Hai thằng đấy ngồi cùng bàn với nhau, may là do ngồi bàn đầu nên chúng nó bớt báo chứ mà xếp nó xuống cuối thì cái lớp này không phải một lớp học nữa mà sẽ trở thành cái chợ. May hơn nữa là chỗ ngồi hai thằng đấy bị tách ra xa khỏi bọn F7 Minh Phú, Đoàn Khôi,…
Mỗi tội là chỉ may được 1 tháng thôi bởi vì đến tháng 10 này, lớp có sự thay đổi chỗ ngồi, mỗi bàn tịnh tiến lên một bàn và đồng thời đổi dãy, đâm ra hai cái thằng kia được toại nguyện xuống dưới cuối. Hai thằng đó vui một, thì người vui hai là con Mai. Con Mai sau khi biết Tùng Anh được chuyển xuống ngồi ngay sau Trâm thì há mồm cười như chưa từng được cười. Trâm thì cảm thấy cũng bình thường thôi, có gì đâu.
Chỉ là ngồi bàn bên trên Tùng Anh thôi mà chứ cũng không phải cái gì to lớn. Trâm đã nghĩ vậy nhưng hoá ra nó nhầm, cuộc sống của Trâm và Mai từ sau khi thay đổi chỗ ngồi bắt đầu có nhiều sự khác biệt. Bình thường chúng nó đi học cũng không có học hành gì mấy, toàn ngồi tán dóc với làm việc riêng trong giờ, lúc chơi Sâm Lốc lúc thì bắn Bia online, lúc xem phim lúc lướt TikTok, lúc quay time-lapse giả bộ viết bài ngựa ngựa, lúc thì cầm cọ ra make up xong bị thầy giáo mắng. Nói chung là chẳng phải học sinh ngoan ngoãn gì. Nhưng sau khi ngồi gần hai thằng kia, Trâm không làm mấy việc nhảm kia nữa mà chuyển sang…hóng hớt.
Hai cái thằng đấy nói lắm kinh khủng. Người ta cứ bảo chỉ có con gái mới nhiều chuyện nhưng không, con trai sẽ có kiểu nhiều chuyện của con trai. Mà chúng nó còn nói to vãi l nên người ngồi bên trên như Trâm với Mai nghe hết sạch.
Thằng Linh cài điện thoại vào nắp máy tính Casio, giả bộ đang bấm máy tính một cách tri thức để giáo viên Toán không phát hiện nhưng thực ra đang lướt story và nhắn tin với gái. Nó vừa nghịch điện thoại vừa lắm chuyện với thằng Tùng Anh bên cạnh:
– Nhìn này, thằng Hưng Nụ Cười, nó chơi bóng đấy.
– Đâu, làm sao?
– Đây, nó đăng story, còn cho tao vào close friend hẳn hoi. Chắc nó cho cả mày nữa mày xem chưa.
– Vl nát thật.
– Cái thằng này mua bóng đắt vãi thề, mua éo gì 300 một quả. Anh tao chơi rồi, mua có 200 một quả thôi, rẻ hơn thì có loại còn chưa đến 100.
Mai nghe được nên nó cứ ôm miệng cười cười, trong giờ Toán học không lo học cứ chỉ nhìn Trâm rồi cười khặc khặc khặc khặc như khùng. Khiếp, Trâm còn phải đặt nghi vấn xem con dở hơi này có chơi bóng không mà cười kinh thế.
Nhìn lên bảng xanh chi chít mấy bài giải về đồ thị hàm số, Trâm chả hiểu mẹ gì, thế mà nghe loáng thoáng đằng sau thằng Tùng Anh nói nói:
– Bài này khó vãi đéo làm nữa. Chiều còn tận 3 tiết chuyên đề, học cái giá trị lớn nhất nhỏ nhất đau hết cả đầu, chiều cúp đi đá bóng đê Linh đê.
– Ê sắp có lịch đá giải trường rồi đấy Tanh, năm nay giành vô địch biết chưa?
Trên đầu Trâm như có mấy con quạ bay qua. Trâm còn chẳng quan tâm chiều nay học cái gì, nó cũng không hiểu bài để biết bài nào khó bài nào dễ, vậy mà không ngờ thằng kia biết. Trâm chợt thấy hổ thẹn.
Cứ thỉnh thoảng một lúc sau, Trâm lại nghe thằng Linh nói xàm xàm:
– Uyên Ngô đã đăng một đăng video tích tóc với người yêu mới nè, hun nhau nữa, Tanh có mún xem khôm?
– Cút!
Trâm còn nghe rất rõ tiếng “bốp” mà Tùng Anh đập vào mặt thằng Linh, sau đó là…một loạt tiếng kêu rất kì quái của thằng Linh:
– Á á á…đồ đáng ghét…buông tao ra…đ…m…đừng trách tại sao tao ác… Đừng sống lỗi với người khác vì khi gặp quả báo thì ăn cháo cũng có ngày gãy răng…
Ngay sau đó, là tiếng kêu của thằng Tùng Anh:
– Con chó này, ơ…nào…nào đừng…
Trâm không nhịn nổi tò mò xem chúng nó đang làm gì nhau nên hơi ái ngại quay xuống nhìn, hoá ra chúng nó chỉ đang cù lét nhau. Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Trâm, thằng Tùng Anh không nói gì, còn thằng Linh thì lập tức mở mồm ra xoen xoét:
– Kim Trâm tránh xa thằng này ra nhé, vừa láo vừa biến thái.
Sau khi Trâm quay lên, bàn dưới có vẻ yên bình hơn nhưng với cái mồm của thằng Trịnh Dương Linh thì cũng chỉ được một lúc. Hồi cấp hai Trâm biết thằng Linh nói lắm, lại còn hay trêu Trâm, không ngờ lớn rồi mà nó vẫn nói lắm, vẫn trẻ trâu kinh khủng. Không hiểu sao con Trúc luỵ nổi cái thằng của nợ đấy.
Chúng nó nói chuyện cả tiết Toán, sang đến tiết Văn vẫn chưa hết chuyện. Hầu như đều là thằng Linh thao thao bất tuyệt nói:
– Con A này vừa chia tay người yêu xong phải uống thuốc trầm cảm, khổ thân. Yêu đương đéo gì thế này.
– Con B yêu thằng C xong bị cắm cho cái sừng nè, lúc trước thì ngày đăng 10 cái story hứa hẹn bên nhau trọn đời, “chỉ yêu mỗi em thôi”, ghép nhạc Capcut “Ai sẽ là người ngự trị trong trái tim nhỏ bé của em sau này”, giờ chia tay thì đăng bài khịa nhau, như diễn trò hề, rồi là ngự trị dữ chưa.
– Thằng D ngủ với người yêu nó xong kể cho tao cơ. Chúng nó còn làm rách cả b** xong lo sốt vó lên, mà may là test 1 vạch.
Ngồi trên Linh được mấy buổi mà Trâm thấy mình sắp thông tuệ chuyện drama của cả trường rồi cũng nên, chưa kể còn chuyện của những trường lân cận khác nữa. Thằng Linh không biết có núp gầm giường người ta không mà chuyện quái gì cũng biết, cả thằng Tùng Anh cũng thế nhưng nó nói ít hơn.
Mà thật ra, Trâm và Mai cũng có nhiều nguồn tin nên những chuyện như vậy cũng không hẳn là lạ, nhưng giờ thì còn được nghe ngóng nhiều cái gay cấn hơn nữa.
– Con E yêu phải thằng G tồi vãi, tồi mà vẫn luỵ lên luỵ xuống. Mỗi lần cãi nhau lại up story tâm trạng.
Thằng Tùng Anh chen vô:
– Mày cũng tồi với nhiều người lắm đấy, tự nhìn lại chính mình đi.
– Cái gì? Tao tồi có đạo đức chứ không phải vớ vẩn đâu. Tao mà yêu nghiêm túc thì chả làm khổ ai bao giờ, chỉ có người ta làm khổ tao.
– Thế thì tao nghĩ không ai làm khổ được mày đâu, cứ yên tâm.
– Này này này! Cũng ước có người làm khổ lắm đấy.
Thằng Linh bĩu môi, xong lấy từ ngăn nhỏ balo ra cái máy thở quen thuộc của nó, cúi đầu xuống dưới gầm bàn để rít. Tùng Anh bỗng một phen ngỡ ngàng:
– Thằng điên kia vào nhà vệ sinh đi.
Thằng Linh hút ngay trong lớp, trong tiết Văn. Nó nhả khói ra dưới gầm bàn, xong ngẩng đầu lên cười:
– Sợ gì, ngồi cuối mà, bà ý không thấy đâu.
“Bà ý” ở đây là giáo viên dạy Văn. Sau đợt viết nghị luận xã hội đầu năm về “tình yêu tuổi học trò”, Trâm được 7 điểm, Tùng Anh được 8.5, Linh được 5 điểm, Linh đã chính thức cạch mặt môn Văn, ghét luôn cả giáo viên dạy Văn.
– Tanh hút với Linh đi.
– Lại bắt đầu rủ rê đấy.
– Đấy là mời, hiểu không? Phép lịch sự, mày có biết văn hóa mời trước khi ăn của người Việt Nam không?
Thằng Linh chỉ được cái luyên thuyên, biệt tài của nó là nói rất nhiều, dường như không thể im lặng nổi quá 30 giây. Một ai đó đã từng nói rằng vào lúc mẹ của thằng Linh hạ sinh nó thì cái mồm của nó chắc chắn phải tòi ra đầu tiên. Nó cất máy thở vào lại trong cặp, Tùng Anh nhìn thấy thì cũng chỉ hỏi vu vơ:
– Hôm nay đổi sang Pod à?
– Ừ, mày thấy ít khói hơn đúng không? Tại nhiều nicotine hơn nên tao mới dùng, hôm qua xem bóng đá đến sáng mà nay hút có tí đã tỉnh, tao nói thật đấy. Hôm nào bố chơi game đến sáng cũng phải hút không thì sáng đéo dậy đi học được. Hút vì tỉnh chứ ham hố đâu.
– Thôi đi, mõm. Thế sao từ đầu mày lại hút?
– Thì…ơ, thằng anh tao với người yêu cũ tao đều hút, cứ nhả khói vào mặt bố, thơm bỏ mẹ ra ai mà chịu được.
– Mày không sợ mẹ mày à?
– Mẹ tao hình như biết mà, nhưng tao không hút trước mặt mẹ, kiểu thằng anh tao cũng hút nên chả sao. Nhưng mà kệ, bố mẹ tao đi làm suốt có quản tao đâu, chứ mày ở xa mẹ mà tuần nào mẹ mày cũng về còn gì, ông dượng của mày lại chả thương mày quá đi chứ, cho hẳn con “Lếch Xù”, còn cái sân golf của ông bà ngoại mày thì thế nào chả cho mày, nhà có mỗi thằng cháu trai.
– Mày nói làm như bố mày sướng lắm đấy.
Hai thằng đó nói đến chuyện riêng thì cũng khiêm tốn vặn nhỏ giọng lại, Trâm và Mai nghe được phong thanh chữ được chữ mất nhưng cũng hiểu được nội dung chính của cuộc hội thoại. Trâm không biết quá rõ về gia cảnh của Tùng Anh nhưng cũng nghe ngóng được chút chút là ngay từ bé cậu ta đã không nhận được tình cảm gia đình đầy đủ.
Nghe giảng “Tây Tiến” chẳng hiểu gì hết, Trâm cũng đang không có việc gì làm nên lấy cái kẹp mi ra để bấm, vừa soi gương vừa bấm, nó đã cúi mặt xuống thấp để né điểm nhìn của giáo viên.
Đang chìm trong một vài suy nghĩ vẩn vơ thì Trâm nghe giọng nói bên dưới như đang gọi mình:
– Kim Trâm!
Trâm quay xuống, hơi hơi khinh bỉ:
– Sao?
Tùng Anh gọi Trâm, giọng cực kì bố láo:
– Mượn.
– Cái gì?
– Mượn cái đấy đấy.
Tùng Anh khẩy khẩy ngón tay như kiểu vẫy gọi chó. Tổ sư, nhờ vả, mượn đồ người ta mà cứ nói như kiểu ra lệnh, làm Trâm không có tí thiện cảm nào:
– Gì?
– Cái kẹp mi của mày.
– Mượn kiểu đấy à?
– Nhanh lên nói nhiều quá.
***
Warning: không bình thường hoá việc yêu đương thiếu lành mạnh và sử dụng thuốc lá điện tử đối với học sinh cấp ba.
Thực ra thì, mình không có sở thích với boy love, nhưng tự nhiên viết mấy chương gần đây nó lạ lắm =))))) Nếu hôm nào mình ghi note Trịnh Dương Linh mới là nam chính thì có ai sốc không =)))