Việt Quất Đá Xay
Khu vực tiệc sinh nhật được trang trí bởi tông màu hồng – bạc, sân khấu mini dựng bên cạnh cửa vào biệt thự, đối diện là hai hàng bàn ăn được trải khăn màu trắng, trên trời thắp đèn vàng sáng lung linh ấm áp. Nền sân gạch được trải thảm cỏ nhân tạo, khu vực đằng sau ở tít kia là hồ bơi.
Ngay sát sân khấu có một cái bàn lớn để chứa quà tặng. Bên phải là chiếc backdrop được set up cầu kì với bóng bay, hashtag, khắp nơi đều treo ảnh nhân vật chính. Bên trái đơn giản đặt một tấm bảng trắng để các khách mời đến dự kí tên.
Từng người lần lượt vào trong sau khi đã check in. Huy Bằng và Hoàng Trọng không tham dự. Đoàn Khôi và Trần Duy diện đồ lịch lãm đến, niềm nở chào hỏi mọi người. Minh Phú cầm tay Gia Hân vào trong, vẫn ríu rít với nhau một cặp không tách rời. Dương Linh Huyền Anh cũng khoác vai theo sau, cả hai đều chỉn chu và xinh đẹp khiến người ta nhìn vào liền ngưỡng mộ vì ngỡ là cặp trời sinh.
Nếu nói Ngô Hải Uyên xinh, giàu và nổi tiếng 10 phần trong trường này, trong huyện này, thì Huyền Anh người yêu Dương Linh cũng phải cỡ 9.5 phần. Nói chung là hai đứa con gái ấy, ai yêu được chúng nó đều mát mặt, thế người ta mới bảo “giàu vì bạn sang vì vợ”.
Dương Linh giàu như thế nên lúc trước nhiều con đứng cạnh nó trông cứ như đào mỏ thiếu gia. Vậy mà lần này, nó với Huyền Anh giống hoàng tử và công chúa láng giềng.
Huyền Anh có chơi hơi hơi thân với Hải Uyên nên khi gặp nhau liền tíu tít, tay cầm túi quà to đùng:
– Nay xinh quá suýt không nhận ra luôn đấy. Chúc bạn mình tuổi 17 có tất cả trừ vất vả, sớm tìm thấy tình yêu nhá!
Thật ra chúng nó chỉ xã giao với nhau, còn trong lòng thì Huyền Anh không ưa Hải Uyên nhiều thứ. Cơ bản nhất là vì con Uyên từng mập mờ với Dương Linh từ hồi cấp 2, nó còn từng được Trịnh Dương Linh gọi là “CÔNG CHÚA” đấy.
Uyên cảm ơn, sau quay sang hỏi Dương Linh:
– Tùng Anh đâu? Không đi cùng á?
Linh nhún vai:
– Chắc tí nữa nó đến. Nãy rủ đi cùng thì bảo bận cái gì ý nên sẽ đến sau.
Uyên ok không hỏi gì thêm. Lúc đi khỏi, Huyền Anh mới nhón chân lên để ghé vào tai Linh nói nhỏ:
– Nghe bảo bố mẹ nó không bay về được nên gửi tiền cho tự tổ chức ở nhà. Khổ thân, sinh nhật năm trước tao cũng không thấy bố mẹ nó về.
Linh gật gật đầu. Ừ cậu ta biết mà, nhà con Uyên giàu như gì, nhưng mỗi tội nó thiếu tình cảm gia đình. Nó thoải mái được làm những cái mình muốn, sống thoáng, thích gì đều có được dễ dàng, nhưng chẳng hiểu sao ở đời mấy đứa như vậy lại thiếu thốn tình cảm.
Dương Linh thấy mình vẫn còn may mắn. Nhà Linh giàu nhưng được cái vẫn gọi là đủ tình yêu thương.
Khôi huých vai Duy:
– Ê Tùng Anh lâu thế?
Duy lắc đầu cho qua, chỉ chăm chăm giơ máy điện thoại lên livestream với chụp ảnh, trả lời cho có:
– Ai mà biết được.
Khôi thì có chút sốt ruột hơn:
– Mẹ, con Uyên cứ hỏi tao Tanh đâu làm sao tao biết được. Ê dạo này đang nổi mấy vụ quanh chỗ nhà của Tanh có biến thái nhỉ, có khi nào trên đường tới đây…
– Ngáo à! Nó con trai mà.
– Ô buồn cười, đã là biến thái thì ai mà biết được tâm lý chúng nó, có khi chơi cả bê đê.
– Thôi nhảm quá ông im mẹ cái loa rè vào, tránh ra cho người ta còn lai trim!
Duy mắng Khôi một trận, rồi tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của mình.
Mấy cảnh ở sinh nhật Hải Uyên đều lọt vào livestream trên tài khoản IG của Trần Duy. Trâm ngồi ở nhà Mai hai đứa cùng uống trà sữa và xem với nhau. Tiệc sinh nhật làm lớn giống như lễ ăn hỏi, choáng ngợp quá rồi.
Tiết mục mở màn đã bắt đầu mà có vẻ như vẫn chưa thấy bóng dáng Nguyễn Tùng Anh đâu.
Trâm ngáp ngủ, đang ngáp dở thì con Mai hú lên:
– Tùng Anh Nguyễn đến rồi kìa! Bảnh thế!
Trâm dụi mắt theo dõi màn hình. Hình ảnh hiện lên sống động, Tùng Anh đưa quà cho Uyên sau đó ngồi xuống cùng bàn với bọn 12D7.
MC chương trình là một thằng nào đó bạn của Uyên, đưa mic lên phát biểu:
– Sau đây chúng mình đến với một tiết mục siêu đặc biệt nha mọi người! Mọi người có thấy chiếc đàn piano đặt ở kia không? Sở dĩ tiết mục này đặc biệt vì nó được order chỉ mới vài phút trước đây thôi, bởi một bạn nam muốn dành tặng cho người con gái mà bạn ấy yêu. Sau đây, xin mời…bạn Dương Linh!
Mọi người đều bất ngờ vì vốn dĩ tiết mục này không nằm trong timeline chương trình, và chính Hải Uyên cũng chẳng biết.
Dương Linh cười hí hửng, nhìn Huyền Anh bằng ánh mắt dịu dàng. Cậu ta chỉnh lại trang phục, nhanh nhẹn bước lên sân khấu, vừa cười vừa ngại.
Trước khi ngồi vào vị trí đàn piano, Linh được MC trao mic để giới thiệu đôi chút:
– Bài nhạc mình sắp đàn xin được tặng cho người mình yêu – bạn nữ váy đen ngồi trước sân khấu, cái bạn mà xinh nhất ý. Bọn mình quen nhau cũng chưa quá lâu, mình biết là nhiều khi mình khiến Hanh cảm thấy mình là người không an toàn. Mình không phải người tốt nhất, nhưng mình rất trân trọng và luôn cố gắng vì Hanh.
Mọi người vỗ tay. Trịnh Dương Linh 17 tuổi, cái gì cũng tốt nhất, hết mình nhất, rực rỡ nhất. Cậu ấy của bây giờ tuy còn non nớt chưa đủ trưởng thành nhưng có lẽ đây là mối tình cậu ấy đầu tư và nghiêm túc nhất từ trước đến giờ. Thời điểm cậu ấy đẹp nhất, chân thành nhất, gặp được người lộng lẫy và mĩ miều nhất. Có lẽ đây là mối tình mà sau này Linh sẽ không quên.
Mặc dù là sinh nhật Hải Uyên, cơ mà người đặc biệt hạnh phúc ngay lúc này phải là Huyền Anh mới đúng. Con bé che mặt ngại ngùng, long lanh đôi mắt ngước nhìn và chờ đợi màn thể hiện của người mình yêu.
Trịnh Dương Linh vụng về, nhưng lần này khi yêu, cậu ấy khiến cho người ngoài có cảm giác ghen tị khi nhìn vào, kiểu – ai mà yêu được Dương Linh hẳn rất may mắn.
Nhìn Linh bướng bướng nghịch nghịch, rất ít ai biết được cậu ta từng học piano từ hồi bé.
Ngón tay cậu ấy dài, bắt đầu lướt trên những phím đàn. Giai điệu ngân lên lúc này là của ca khúc “Nơi này có anh”. Đây là bài hát mà Dương Linh đánh hay nhất.
Bên dưới, mọi người bật flash và vẫy tay, khung cảnh vô cùng lãng mạn. Uyên ngồi xuống ghế bên cạnh Tùng Anh không biết từ lúc nào, bất ngờ hỏi cậu ta:
– Lâu rồi mới thấy Linh yêu, trông hạnh phúc thế, ngưỡng mộ nhỉ?
Thề với trời phải là người có mặt ở đó, tận hưởng không khí bình yên khi nghe thằng Dương Linh đàn thì mới hứng trọn được sự lãng mạn bay bổng ấy. Giờ đứa nào có người yêu ngồi cùng tại đây thì bảo đảm sẽ yêu người yêu hơn, đứa nào không có thì nghe xong liền muốn có.
Tùng Anh cười thiện cảm và đáp lại:
– Thế thì Uyên cũng phải kiếm người yêu đi.
Không hẳn đùa, không hẳn thả thính, cũng không hẳn cự tuyệt. Chỉ là câu nói xã giao thôi nhưng đương nhiên lọt vào tai Uyên thì nó sẽ hiểu theo hướng thả thính. Nghĩ Tùng Anh bật đèn xanh cho mình nên Uyên vui vẻ cute lắm:
– Thế Tanh có định kiếm không nhờ?
Tùng Anh dùng thìa khuấy ly nước trên bàn, biết Uyên có ý gì nên cậu ta lưng chừng:
– Có thì sao nhỉ?
Đây chắc chắn là thả thính. Mắt Uyên sáng lên một chút nhưng sau đó đã kịp tiết chế lại:
– Thế thì mình giống nhau rồi.
Tùng Anh cười. Uyên cười. Hai khuôn mặt nhìn nhau hài lòng.
Không ai để ý hai đứa đó cho lắm, nhưng cái thằng quay livestream là Duy thì thấy hết. Trông bọn này lọt vào một góc khung hình có giống hai con tinh tinh đang liếc mắt đưa tình nhau hay không?
Mịa thằng red flag Tùng Anh, đến Duy là bạn nó mà nhìn cảnh này còn éo chấp nhận nổi. Thời gian qua tưởng ngay thẳng đứng đắn lắm mà gặp biến cố một phát là nhập nhằng ngay với tình cũ như thế đấy. Thấy chưa, đừng bao giờ đặt niềm tin vào đàn ông.
Duy chẹp miệng:
– Thôi hết pin rồi tắt live nhá mọi người nhá!
Livestream tắt sau đó lập tức. Trâm Mai ở nhà không hóng thêm được gì.
Trên nền nhạc piano vẫn vang lên, Uyên dịu dàng vuốt tóc mái Tùng Anh:
– Nhìn mày dạo này buồn thế, gầy đi à?
– Ừm, tao bị tổn thương chuyện tình cảm.
Tùng Anh thẳng thắn chia sẻ. Uyên nghe vậy thì hơi lo lắng:
– Sao?
Tùng Anh xoay đầu ngó các hướng xem có ai đang nhìn bọn họ không, rồi nắm cổ tay Uyên đứng dậy:
– Ở đây ồn quá, ra ngoài với tao chút. Tao muốn nói riêng.
Tùng Anh đưa Uyên ra sân sau của biệt thự, cùng đi dạo quanh vườn hoa. Bất ngờ cậu ấy dừng lại, nhìn Uyên bằng một ánh mắt rất lạ, ánh mắt giống như đang ngẫm nghĩ một điều, và xen lẫn cả nỗi tiếc nuối, khiến con bé kia thắc mắc:
– Tanh sao đấy?
Cậu ta cười và thở dài:
– Nghĩ lại thì tao với mày đi một vòng xong giờ lại làm bạn. Tính ra hồi chia tay tao ghét mày lắm, mà sao giờ nghĩ lại thấy cũng không có gì kinh khủng, trẻ con thật.
– Muốn ôn lại kỉ niệm à? Tanh lạ thế.
Tùng Anh nhận được cảm giác có một bàn tay đang luồn vào nắm lấy tay mình. Cậu ta không phản ứng, tiếp tục nói:
– Hồi đó tao nghĩ mày phản bội tao, mày là tệ nhất. Thế mà giờ tao còn gặp người tệ hơn, đâm sau lưng tao một nhát còn đớn hơn mày.
Uyên cúi đầu cười nhạt:
– Tanh đang khen hay chê đấy. Mà…có chuyện gì sao nghe sợ sợ.
Tùng Anh siết chặt hơn một chút bàn tay đang nắm lấy tay mình. Hai người ngồi xuống chiếc xích đu trắng. Cậu ta kể:
– Mày cũng biết người dạo này mà tao thân thiết đúng không.
– Ngọc Trâm đấy à? Đứa mà được vào tận nhà Tùng Anh. Tao biết mà, tao nghe mấy đứa lớp Tanh nói là tuần nay Tanh nghỉ chơi với nó. Thế là mày đang nói chuyện đấy hả?
– Ừm…
Uyên cụp mắt xuống:
– Tanh thích bạn ấy không…
Tùng Anh gật:
– Tao thích, nhưng người ta làm tao thất vọng. Bạn ý đâm sau lưng tao theo cách mà tao không ngờ nhất, vào lúc mà tao trông đợi nhất.
Uyên cố gắng lắm để tỏ ra đồng cảm:
– Chắc mày buồn lắm. Tao cũng thế mà, cả bạn bè lẫn mối quan hệ tình cảm, nhiều khi không phân biệt được người ta thật lòng hay chỉ lợi dụng mình. Ranh giới giữa lợi ích và sự chân thành nó mong manh, người ta đã muốn diễn thì mình phân biệt không nổi. Tao cũng từng bị lợi dụng nên hiểu, quá tin vào con người nên cái lúc vỡ ra sự thật, trong khi bản thân vốn chẳng có chút đề phòng gì, cuối cùng thành sốc đến không tin vào mắt mình. Thế mới bảo đôi khi nên giữ cho mình chút tỉnh táo Tanh nhỉ?
Tùng Anh bất giác thở dài:
– Ừ chắc từ giờ tao mất niềm tin rồi.
– Ơ? Còn tao ngồi đây mà, Tanh có thể tin tao.
Tùng Anh bật cười:
– Tin Uyên á? Được không?
Uyên khẳng định chắc chắn:
– Uy tín mà. Nếu không tin thì mày đã không tâm sự với tao đúng không? Tao thừa nhận là trước đây tao với Tanh từng làm tổn thương nhau, giờ làm bạn được như này đã là tốt rồi. Nếu như mày muốn…nếu như…
– Sao?
– Tao và Tanh quá khó để trở lại như trước. Mình đều thay đổi và có cái nhìn về mọi thứ khác rồi mà. Mà nếu đã không thể trở về như cũ, mình bắt đầu lại được không?
***
Ngoại truyện: Xem livestream.
Dương Phương Mai uống trà sữa xanh nhài, hút trân châu lên suýt bị nghẹn ở cổ sau khi chứng kiến cảnh Tùng Anh Hải Uyên đôi cẩu nam nữ nhìn nhau đắm đuối qua màn hình điện thoại.
Lập tức nhìn sang Trâm bên cạnh với cốc trà sữa việt quất bỏ ngổn ngang không uống, Mai lại quay lại cái màn hình để tổng sỉ vả:
– Đm cứ tưởng thằng Tùng Anh là thằng tốt nhất trong số những thằng tệ mà ai ngờ nó còn tệ hơn cả những thằng tệ nhất. Đúng là lòng lợn khó nhai mà lòng trai khó đoán. Thằng này lúc nó không tin mày tao đã thấy nó hỗn làm rồi, thế mà nó còn ngay lập tức thả thính con kia được. Thôi không nên tiếc nuối làm gì, không đáng để tiếc thằng bạc bẽo như thế. Mà hai đứa kia chúng nó nên về với nhau đi cho thiên hạ thái bình!
Trâm không vui, mặt cứ khó coi thế nào. Mà ngay sau đó livestream đã tắt, nó càng rơi vào khoảng lặng trầm cảm hơn.
Trông bạn mình ỉu xìu như bát bún thiu, Mai hết lòng an ủi:
– Tao mà là mày tao sẽ cảm thấy vui vì nhìn ra được bộ mặt thật của chúng nó, để biết được Nguyễn Tùng Anh không xứng đáng với tình cảm của mày. Trên đời này nhiều người lắm mày ơi, kiểu gì cũng có một người đặc biệt dành cho mình. À không, chị em mình xinh như này thì phải có tầm chục người. Giờ để gặp được hoàng tử thì ai chả phải hôn nhầm vài con ếch. Mày đang ở cái độ tuổi mà “anh buông lơi là em bơi luôn”, nên đừng có buồn.
Trâm đập đầu vào tường:
– Nhưng mày không thấy nỗi buồn này đẹp trai à…
– …
Phương Mai thấy công sức mình giảng đạo lí nãy giờ tốn cả nước bọt, biết thế đã không nói.
Nửa tiếng Mai làm công tác giác ngộ cho Trâm, cuối cùng chốt lại một câu:
– Nói tóm lại bây giờ, thằng đấy làm bạn với mày cũng không được. Kể cả bây giờ nó có gọi điện mày cũng không được nghe, nó muốn gặp mày cũng không cho nó gặp!
Trâm quyết liệt đồng ý:
– Ừ! Trời sập tao cũng không làm thế!
Không biết hôm nay Mai ăn gì mà được cái mồm miệng rất thiêng. Chẳng ngờ vừa mới nói như vậy xong, chuông điện thoại của Trâm reo lên thật.
Trâm xuề xoà nghĩ, haha chắc không phải người đó đâu, chắc chắn không thể. Tất nhiên, lúc nó cầm điện thoại lên, hai đứa cùng chú mặt vô xem, thì đúng thật, người gọi điện mang tên “Tùng Anh”.
Trước sự việc khó tin như một trò đùa, Mai nghiêm khắc nhìn Trâm:
– Không được nghe máy của thằng lăng nhăng đấy.