Việt Quất Đá Xay
– Đm mưa vãi!
Ngồi sau xe Dương Linh, Tùng Anh không ngừng kêu ca.
Nhiều thằng con trai khá kì lạ, chúng nó dường như chả bao giờ mặc áo mưa ngoại trừ khi mưa quá lớn. Cốp xe chúng nó thường xuyên trống rỗng không đem theo áo, và kể cả có đi chăng nữa thì lắm lúc mấy thằng báo này cũng vẫn chọn cách đội mưa về thay vì dành 2 phút ra để choàng áo lên.
Dương Linh chẹp miệng:
– Ước gì người ngồi sau xe tao là người yêu chứ không phải mày!
Tùng Anh bĩu môi khinh bỉ:
– Gớm, suốt ngày.
– Sao? Ghen tị à?
– Giề?
– Đừng tưởng tao không biết mày khó ở vì lúc nãy thấy ai đấy đi chung ô với ai đấy!
– …!
Linh khịa thằng trời đánh ngồi sau mình. Thấy chưa, khi một người có lục đục tình cảm thì cái đứa khổ nhất không phải kẻ trong cuộc mà là bạn thân của chúng nó.
– Ê Kim Trâm kìa!
Mồm Dương Linh được cái thiêng, vừa nhắc xong đã bắt gặp “ai đấy”.
Linh lái chậm lại sau khi trông thấy Kim Ngọc Trâm đi xe ở đằng trước mình, cách khoảng 10 mét. Con nhỏ mặc áo mưa xanh, đi đường chầm chậm một mình.
Tự nhiên Tùng Anh nhớ ra, trước con này cũng từng chở mình đi dưới mưa phùn y hệt như thế, và cũng trên đoạn đường này hôm đó chúng nó đã từng nói chuyện rất vui…
Sao đi đâu cũng bắt gặp kí ức liên quan đến nó, làm cái gì cũng gặp.
Tùng Anh vỗ vai Linh thật mạnh, gần như là đập:
– Vượt đi, sao cứ đi đằng sau thế?
Linh giở một giọng chán ngán:
– Biết đâu tưởng mày muốn ngắm người ta lâu hơn, thì tao đi chậm cho mày nhìn.
– Im đi.
Xuôi theo ý Tùng Anh, Linh đành phóng vượt lên trước Trâm, không chào hỏi gì nhau. Kể ra Dương Linh cũng khổ, nó là người mắc kẹt giữa hai đứa kia nên lắm lúc khá khó xử. Kể cả với Ngô Hải Uyên trước đây, Linh cũng chơi với nó rất bình thường và là bạn tốt của nhau, nhưng vì Tùng Anh chia tay nó nên Linh sau đó liền tránh tiếp xúc nhiều với Uyên. Thế mới nói nhiều khi, dở lắm.
Trâm thấy bọn kia đi qua mình, tuy không nghĩ ngợi nhiều nhưng lòng nó vẫn chạnh đi một chút. Mà thằng Nguyễn Tùng Anh chứ, lúc nào cũng thấy dầm mưa. Chân đã què rồi không lẽ nó định lăn đùng ra ốm tiếp để tàn tật thêm à. Bọn con trai không chịu giữ gìn sức khoẻ gì.
…
Dương Linh bảo Tùng Anh:
– Ê mới nhớ ra, nãy ở nhà xe thấy thằng Phong chuộc lại con Wave rồi hả?
Tùng Anh vốn dĩ không để ý nhưng bây giờ nghe Linh gợi nhắc thì mới suy ngẫm một chút. Cậu ta bỗng nhớ ra trước cái hôm đá bóng, Phong có đi học cùng Trâm và cầm lái, nó còn cất xe hộ Trâm và khích đểu Tùng Anh cơ mà. Hình như hôm đó…Phong có cầm chìa khoá xe của Trâm.
***
Ở trên phòng ngủ của mình, lúc gần nửa đêm, trời tí tách cơn mưa nặng hạt. Trâm tự kỉ ôm gấu bông ngồi thu lu một góc lướt TikTok.
Nãy nó định vào game, nhưng nhớ ra không có ai để rủ chơi cùng. Định call cho Mai, nhưng chuyện có vậy kể cũng hết rồi, và hẳn là Mai cũng không muốn nghe một người suốt ngày thở dài ảo não sầu bi nẫu nề đâu. Trâm định vào Messenger, nhưng lại nhận ra hồi mập mờ với Tùng Anh, nó đã ghost các mối quan hệ lằng nhằng khác nên bây giờ không thể chủ động liên lạc lại nữa, vả lại nếu có thể thì nó cũng đâu còn tâm trạng.
Tưởng lướt TikTok để giải trí, ừ thì ban đầu đúng là có buồn cười thật, xong bất ngờ đến cái lúc vô tình bắt gặp video nhạc của Mr Siro, Trâm trầm cảm ngang. Bài hát “Dưới những cơn mưa” suy dã man suy, mà quan trọng hơn nữa là dòng chữ đập vào mắt Trâm: “Tung Anh đã đăng lại”.
Chả hiểu kiểu gì nó lại vô thức bấm vào xem phần đăng lại của Tùng Anh. Ngoài các video xàm xí quách ba lăng nhăng và một vài video nhạc tâm trạng ra, thằng này còn hay đăng lại mấy clip review phim nữa…
Trâm xem mà thấy buồn cười quá, nó tự cười ngờ nghệch, xong lập tức sắc mặt lại trở nên vô hồn, chẳng còn thấy vui nữa…
Giờ này bình thường mọi hôm, nó và thằng kia đang nhắn tin hoặc call đi đánh răng cùng nhau. Hic, Trâm…nhớ giọng của nó.
Kiểu, vừa tủi thân vừa khó chịu vừa tự ti vừa bực mình vừa đau đầu vừa rối trí thế nào ấy. Kiểu, có nhớ, cũng có ghét, có muốn gặp, nhưng vẫn giận, cuối cùng tóm lại là không làm gì được.
Người ta bảo đừng nên tin cảm xúc của bản thân sau 11 giờ đêm. Thế nhưng ở thời điểm không tỉnh táo đó, chị Kim Ngọc Trâm đã làm một việc mất não, đó là nhấn call cho Nguyễn Tùng Anh…
Nó không biết bản thân đang hi vọng điều gì, hay có chăng vốn biết nhưng lại giả vờ không chịu tin. Để rồi sau gần nửa phút đổ chuông, thứ nó nhận lại được là dòng chữ “Tung Anh đã từ chối cuộc gọi”.
Mưa ngoài trời ào ào đổ xuống mạnh hơn.
Trâm hiểu rồi, thẳng tay block thằng kia rồi tắt máy trùm chăn ngủ. Đây là lần đầu tiên nó thấy bản thân hèn mọn trước một đứa con trai như thế. Chính vì điều đó nên Trâm hứa với mình rằng sẽ ghét cái thằng tồi tệ tên Anh họ Nguyễn tới hết đời.
Nhưng mà Trâm không hiểu sao, tự nhiên gối nó cứ ướt ướt.
– Mày khóc à?
Đấy là câu đầu tiên Huy Bằng nói khi gặp Trâm vào sáng hôm sau.
Tất nhiên chị Kim Trâm phủ nhận toàn tập:
– Dở à?
Bằng vô thức gật đầu, môi bĩu rất nhẹ, và không hỏi gì thêm. Dường như đúng thật là cậu ta cũng chẳng có nhu cầu tò mò lắm về việc Trâm có khóc thật hay là không.
Bữa đó Trâm bâng quơ hỏi Bằng là:
– Tối nay có đi sinh nhật ấy không?
“Ấy” ở đây muốn chỉ là Hải Uyên. Hôm trước Trâm thấy nó mời đủ cả hội F7.
Bằng lắc đầu bình thường:
– Tối đi học thêm rồi.
– Eo, chăm thế.
Cậu ta cuộn quyển vở lại rồi đánh nhẹ vào đầu Trâm sau khi bị cà khịa. Mà công nhận thằng này chăm chỉ thật, tối ngày ngoài chơi ra thì cũng học hành đầy đủ phết, đi học thêm Toán Anh Văn không sót môn nào.
Biết Trâm tò mò nhưng ngại hỏi nên Bằng tự khai:
– Tao có thân với mấy con đấy đâu, tao không thích chơi với bọn đấy.
Trâm xấu tính nên nó ngầm đánh giá trong lòng. Chắc thằng Bằng phải quý Trâm lắm đây haha, nó còn biết nhìn người và chọn người để chơi nữa chứ đâu có như mấy cái thằng Dương Linh Tùng Anh.
Cơ mà đáng ra nếu Huy Bằng đi thì Trâm mới có gián điệp đưa tin để hóng hớt chứ.
Thấy Trâm trông ngứa cả mắt nên Bằng nhắc nhở:
– Chỗ thân tình nên mới nói cho mày biết, con đấy không phải dạng vừa đâu. Thằng Tanh nể nó trước gọi xe đưa Tanh đi viện nên từ đấy chúng nó mới làm bạn lại với nhau, Tanh hết ghét nó rồi.
Trâm nghe vậy liền hoài nghi:
– Mày nói với tao chuyện đấy để làm gì?
Bằng chẹp miệng:
– Ý là thằng Tanh ngu, mày cũng ngu. Thằng Tanh không đề phòng với con kia đâu. Còn mày nữa! Mày không nhận ra mày cũng léng phéng suốt ngày với thằng Phê Long hả? Tanh đau đầu lắm đấy.
Trâm chỉ tay vào người mình, tròn mắt hỏi:
– Tao á?
– Đúng rồi chị! Không nhận ra hả? Bọn mày nếu xác định muốn một mối quan hệ nghiêm túc thì từ đầu nên cho nhau cảm giác an toàn. Người ta gọi là chung thuỷ từ khi mập mờ đó. Mà tao nói cái này mày đừng kể cho ai, tao cũng chỉ biết từ Trọng thôi, mày suýt nữa thì lên confession vì bị phốt với Phong Lê nếu như Tùng Anh không ngăn cản đó.
Trâm lại chỉ tay vào bản thân lần nữa:
– Tao á?
– Ừ, chúng nó đã éo ưa nhau rồi mà mày lại còn chơi thân với cái thằng kia thì bảo sao. Mà thằng kia nếu đơn giản đi thì éo nói, đằng này nó lại còn vớ va vớ vẩn, chịu luôn.
Trâm vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm Bằng và đơ người sau khi nghe những gì cậu ta nói. Hình như cậu ta tưởng lí do mà Trâm và Tùng Anh giận nhau mấy hôm nay là liên quan đến những người thứ ba. Chắc là như vậy rồi chứ Huy Bằng không biết gì về việc đôi giày kia đâu.
Chỉ là, Trâm không ngờ mình từng bị viết confession phốt cơ đấy…
Nghĩ kĩ lại thì, lắm lúc Trâm cũng cảm giác Lê Hoàng Nhật Phong có nhiều điểm rất đáng ngờ…
Trâm chống cằm, vô tình nhìn ra ngoài cửa, Tùng Anh hôm nay đã có thể tự đi học một mình rồi. Hơn một tuần qua, chắc chân cậu ta đã lành.
Trông Tùng Anh thỉnh thoảng vẫn tật tật mà sáng nay đã vèo vèo phóng xe đi học như đúng rồi.
***
Tan học, ở vườn hoa góc tường sau của nhà thể chất, chỗ khuất mà học sinh hay trèo vào mỗi khi đi học muộn.
Một nữ sinh đeo khẩu trang, balo hoạ tiết LV trắng, tóc dài, đợi vãn người rồi mới lui tới. Gặp được nam sinh hẹn mình, nữ sinh hơi chau mày khó chịu:
– Tao với mày xong chuyện rồi, sao cứ phải nhất thiết gặp làm gì? Tiền tao cũng đưa đủ cho mày! Lỡ có ai thấy thì sao?
Nam sinh đối diện thở dài:
– Tao giúp mày vì tiền, nhưng tao không hề biết mày lại làm cái chuyện liên quan đến sức khoẻ của người khác như thế. Mày có điên không, lỡ nó không chỉ trẹo chân mà còn bị gì nặng hơn thì sao? Mày liều thế?
– Mày nói gì đấy, sức khoẻ gì, tao không biết đâu.
– Mày đang giả vờ à? Tao tưởng mày là đứa làm gì giày của thằng Tùng Anh. Nếu không thì cái hôm đá chung kết, tao đã thắc mắc mày đến đấy làm đéo gì rồi.
Bạn nữ vẫn quả quyết phủ nhận:
– Tao với mày không có gì để nói cả. Mà kể cả tao có làm gì thì rõ ràng không liên quan đến mày, từ giờ tao không muốn gặp mày, đừng để ai biết mày quen tao.
Bạn nam kia bất lực, đưa tay lên tự vò tóc mình rồi buông thõng xuống, lắc đầu chẹp miệng liên tục:
– Nếu tao biết mày làm hỏng giày nó thì tao đã không đưa chìa khoá xe cho mày. Ban đầu tao đơn giản nghĩ mày chỉ định bỏ cái gì vào cốp xe. Giờ tao mới biết mày đáng sợ như thế. Cần tới mức đấy luôn à? Đấy là tội gây thương tích đấy Uyên ạ!
Nữ sinh với đôi mắt trống rỗng, vô cảm, lạnh lùng nói:
– Đã nói là tao không biết và không làm gì hết. Xong chưa?
Nam sinh kia chán chường nhìn nữ sinh, dưới đáy mắt ánh lên nét sợ hãi. Cơ mặt cậu ta vẫn không thể giãn ra:
– Mấy ngày qua tao không ngủ được vì áy náy. Tao nghĩ mày nên nói thật với Tùng Anh trước khi quá muộn, không thì kiểu gì tao cũng nói. Tao không doạ đâu.
Uyên mới đầu sau khi nghe thế thì nhìn Phong một lúc đến đỏ dần cả hai mắt mà không nói được gì, mãi sau đó con bé chỉ cười:
– Mày có tiền để trả tao không? Xe của mày bị cắm cũng là từ tiền của tao mới lấy được. Tao nói tao không làm gì, thì mày tự hiểu là tao không làm gì đi. Đứa khôn như mày, đã không còn liên quan thì tốt nhất đừng bao đồng. Mày cũng có phải người tử tế đéo đâu mà giờ còn giả vờ lương thiện.
Uyên chỉnh lại khẩu trang, nói xong liền nhanh nhảu vòng ra sau bỏ đi.
Phong thì vẫn đứng sờ sờ một chỗ, bất động. Cậu ta cứ vậy mà suy nghĩ đắn đo mãi, vò đầu đến rối bù cả tóc. Phong thấy hiện giờ mọi thứ loạn hết cả lên, bản thân thì vô lực và thất vọng.
Cậu ta vừa đi vừa cúi đầu, chán nản. Lúc ra đến tường ngoài của nhà thể chất, Phong bất giác ngẩng mặt lên, cậu ta sững sờ vì trước mặt mình ngay bây giờ là Trâm.
Con này, lù lù đứng đó từ khi nào không biết…
Nhìn vẻ mặt chấn động đến tĩnh lặng của Trâm là Phong hiểu ra nó đã nghe thấy mọi chuyện. Cậu ta rén:
– Trâm nghe hết rồi à?
Trâm tự nể phục bản thân lúc này vì giữ được bình tĩnh. Nó đã rất quý Phong, tôn trọng cậu ta, tin tưởng cậu ta và coi như một người bạn tốt tính, vui tính, tử tế. Nhưng hoá ra cậu ta là người khiến Trâm thất vọng nhất.
Bị con bé kia dùng ánh mắt sát thủ nhìn mình, Phong cụp mắt khó xử:
– Xin lỗi mày…
Trâm bất ngờ đến không biết phải bảo gì. Thế nhưng mỗi việc nó giương đôi mắt thất vọng và lạnh lùng kia lên nhìn Phong thôi cũng đủ khiến cậu ta rùng mình. Ánh mắt con này ghê quá, bình thường nó có đáng sợ như vậy đâu. Nó cho người ta cảm tưởng nếu động vào nó thì từ giờ về sau không có bạn bè anh em gì nữa hết.
Phong cẩn thận hết mức có thể:
– Tao định nói với mày nhưng chưa kịp…
– Ừ.
– Tao cũng định nói với Tùng Anh, ngày mai tao sẽ nói. Hay là tối nay luôn…?
Trâm lắc đầu:
– Không cần đâu, bỏ đi.
Con bé buông xuôi gạt đi tất thảy như không còn tha thiết điều gì. Không còn muốn lấy lòng tin từ Nguyễn Tùng Anh, không còn muốn chứng minh bản thân vô tội, và tất nhiên lúc này cũng không muốn nhìn mặt Phong.
Lúc tan học nó đã định hỏi Phong một số chuyện nên đã tới lớp của Phong. Không ngờ vô tình thấy cậu ta bí mật lén lút tới đây, Trâm cũng bí mật theo sau, cuối cùng nó lại nghe được chuyện như vậy.
Trâm thất vọng vì Phong Lê, nhưng quả thật nó cũng rất thất vọng vì Nguyễn Tùng Anh. Lúc đó Trâm thực sự đã nghĩ, đáng ra từ đầu đúng là không nên dính líu đến thằng đó, đáng ra từ đầu khi biết Tùng Anh có nguy cơ làm mình khổ thì nó nên né ra. Thế mà Trâm lại nhìn cậu ta bằng ánh mắt tốt đẹp như thế, hi vọng vào cậu ta, và cũng tin bản thân mình đủ đặc biệt với cậu ta. Sau cùng lại hối hận vì đáng lẽ mình không nên tự tin đến vậy.
***
Ngoại truyện: Bấm nhầm.
Tối hôm nọ.
Nguyễn Tùng Anh đang rửa bát, liền bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Ban đầu cậu ta tính mặc kệ, cơ mà trực giác thời điểm đó mách bảo biết đâu là cuộc gọi từ ai đó thì sao…
Vì thế Tùng Anh rửa tay rồi chạy ra cầm điện thoại. Ai ngờ, đúng là người đó thật này, chuyện khó tin vậy cũng xảy ra được. Một đứa con gái chảnh như thế, bị phũ như thế mà vẫn hạ mình để gọi điện cho Tùng Anh.
Cậu ta đắn đo mất một lúc, sau đó ý thức quyết định bấm nghe, cơ mà lú lú kiểu gì lại trượt tay nhấn phải nút từ chối. Rồi xong, Tùng Anh há mồm.
Thằng nhóc đứng đơ đơ cắn móng tay, tiếp tục phân vân mãi một lúc nữa rằng có nên bấm nút gọi lại, tự nghĩ biết đâu người ta có chuyện quan trọng gì nên mới gọi cho mình thì sao. Ai mà ngờ đó cũng là khi Tùng Anh phát hiện ra mình đã bị chặn…
***
09.07.2024
Hôm trước mình có đọc được bài viết tâm sự khá dài của một bạn có nickname t******o. Mình thấy gửi thông báo về mail là bạn có viết trên profile của mình nhưng vô check thì không thấy đâu huhu. Không biết do bạn xoá rùi hay wattpad bị lỗi. Mình rất cảm ơn bạn nha, đọc những dòng đó mình đồng cảm và biết ơn lắm ạ ❤️❤️
Mà nhân tiện là hình như phần tin nhắn của app đang lỗi không gửi được thì phải á. Mọi người cần gửi tin nhắn cho mình thì có thể qua page phở bò nha hii.