Việt Quất Đá Xay
Tóm tắt một vài tình huống các chương trước: Phong Lê tiếp cận Trâm và có những biểu hiện kì lạ. Cậu ta lấy lí do hỏng xe để cố tình đi nhờ xe của Trâm đến trường. Cũng là hôm đó, Tùng Anh tỏ tình Trâm, cho Trâm thời hạn câu trả lời là đến khi 12D7 đá xong trận chung kết.
***
Trước khi ra khỏi nhà, Trâm đã cẩn thận kiểm tra xem mình đã để đôi giày đá bóng màu trắng của Nguyễn Tùng Anh vào trong cốp xe chưa. Trận chung kết hôm nay quan trọng, nhất định không được quên mang giày cho Tùng Anh.
Mà, bố tổ sư cái thằng đó, công nhận nó cũng biết lượn lách chơi chiêu và thao túng tâm lý thật, nó rất biết cách làm người ta nôn nao sốt ruột và phải đưa ra quyết định để vừa ý nó. Rõ ràng Tùng Anh nắm thế chủ động và cầm dao đằng chuôi khi mà nó bắt Trâm phải cho câu trả lời trong thời hạn ngắn như vậy. Có lẽ cậu ta cũng biết rõ Trâm thích mình và có khả năng cao sẽ đồng ý bước vào mối quan hệ.
Đúng thôi, người như Nguyễn Tùng Anh, trước giờ đánh đâu thắng đó chứ đã bao giờ tán ai mà không đổ. Cái gì cậu ta muốn thì thế nào chả có cho được.
Đến sân bóng hôm nay, Trâm dáo dác nhìn quanh để tìm Tùng Anh nhằm đưa giày cho cậu ta. Còn cậu ta trước đó đã tia ra Trâm rồi. Vừa trông thấy con bé, Tùng Anh xoắn xít chạy tới, hai chân xỏ dép Hermes và đi tất trắng. Trông cậu ta lon ton như một đứa trẻ thấy mẹ đi chợ về nhà, cute thật đó.
– Trâm!
Giọng Tùng Anh ngọt ngào, mắt sáng long lanh, đuôi mắt cong lên tạo thành hình vầng trăng khuyết, tay vẫy chào Trâm, thanh âm tươi sáng, miệng không giấu được nụ cười.
Thế thì làm sao Trâm không rung động cho nổi. Nhìn Tùng Anh phấn khởi tươi tắn như sức sống mùa xuân, rực rỡ ấm áp như nắng mùa hạ, dịu dàng như cơn gió mùa thu, đứa con gái nào mà không muốn nhét nó vào bao tải đem về làm của riêng.
– Ơi!!
Trâm cũng ngọt xớt đáp lại. Trông Trâm, đứa con trai nào cũng muốn mang về làm của riêng thật. Xinh xắn, đáng yêu, rạng rỡ.
Tùng Anh với tay chủ động nhận lấy giày, cute cưòi:
– Cảm ơn nhá!
Cậu ta hỏi:
– Có câu trả lời chưa?
Trâm vẫn làm giá, giả bộ còn đắn đo mặc dù trong lòng cô ấy thật ra đang vui dữ lắm:
– Từ từ đã chứ, vội thế.
– Thế, có muốn nói gì với tao không, trước khi tao vào sân. Nhanh lên, cầu thủ giải vô địch này không rảnh đâu.
Trâm mím môi, khoé miệng nhếch lên ý cười:
– Phải thắng đấy nhớ, không mang Cup về là không ai yêu đâu.
Tùng Anh vẫn còn đòi hỏi:
– Hết rồi à?
Ban đầu Trâm không hiểu “hết” là hết cái gì, cho đến khi thằng láu cá kia nhanh nhẹn cúi người xuống, ghé một bên má lại gần trước mặt Trâm, như kiểu có ý muốn Trâm nói gì vào tai nó? À không, giống như kiểu nó muốn được thơm má hơn…
Trâm dang tay tát vào mặt nó, tát nhẹ hều thôi à. Để chứng minh là Trâm không dễ dãi. Chưa là gì của nhau mà đòi thơm má.
– Chị Kim Trâm! Kinh quá, chị quyến rũ Tanh của tôi à?
Một giọng nói mà Trâm nghe đã thấy chướng tai chứ chẳng cần nhìn, của thằng khó ưa Trịnh Dương Linh. Mẹ nó, sơ hở là trêu ngươi Trâm trong khi Trâm chẳng làm gì luôn ấy.
Trâm khinh bỉ không thèm tiếp chuyện Linh. Cũng ngay sau đó, Tùng Anh lườm Linh rồi kéo nó vào trong sân chuẩn bị, bye bye Trâm.
Trận đấu bắt đầu khai mạc và diễn ra văn nghệ mở màn. Trâm đứng ở ngoài cùng với Mai. Chúng nó trông thấy một bên là nhỏ Huyền Anh người yêu Dương Linh, nãy tụi nó quàng vai bá cổ thơm nhau, cõng nhau, phát cơm chó, dây dưa quấn quít cho cả sân xem. Một bên còn lại là…con nhỏ Vũ Thanh Trúc bận rộn tiếp đón nhà tài trợ và sắp xếp hậu cần trận đấu. Thôi, Trâm chẳng nhìn nữa, thấy lợn cợn sao sao mà không biết phải tả làm sao.
Vì là chung kết giải bóng đá của trường nên khán giả tới xem rất đông. Từ lối vào, Trâm bất ngờ thấy một người xuất hiện. Người mà vốn dĩ không có lí do tới đây cổ vũ ai – Ngô Hải Uyên. Con bé đó tóc kẹp lên gọn gàng, mặc áo NY hàng auth với chân váy ngắn, đi giày Gucci, tay làm nail đính đá tinh xảo lấp lánh, xách túi Jacquemus. Tất cả đều là hàng chính hãng.
Trâm mải nhìn Uyên, nó bỗng giật mình khi cảm nhận được có một bàn tay bất ngờ đập lên vai mình, kèm theo giọng nói ngứa đòn không hề xa lạ:
– Ngọc Trâm vợ yêu.
Oẹ, biết ngay mà. Thằng nhí nhố Lê Hoàng Nhật Phong.
Trâm nhăn mặt:
– Gì vậy? Sao lại ở đây?
Phong ghét 12D7 mà, nó cũng làm gì có phận sự đến xem hay tham gia trận bóng này đâu. Chả liên quan, tự nhiên xuất hiện.
Phong nhún vai:
– Thích thế đó. Vợ ý kiến gì à?
Trâm lại nhăn mặt và rùng mình, gạt tay thằng chập mạch này ra khỏi người, không hẳn là khó chịu nhưng vẫn phải giả vờ tỏ ra cứng để vạch giới hạn:
– Thôi xin đấy. Đừng làm vậy nữa.
Phương Mai liếc tới Phong, ngầm phán xét. Phong thấy Mai nhìn mình thì cũng nhìn lại, chỉ cười xã giao.
Không lâu sau trận đấu chính thức bắt đầu.
Đấu với 12D6, đây không phải một đối thủ quá nặng kí nhưng cũng không thể xem thường. Hiện tại cầu thủ Tùng Anh đang chiến đấu với 100% sức lực và sự tập trung. Cậu ta dẫn đầu và đàn áp sân bên kia, liên tục hướng bóng về khung thành đối phương. Tùng Anh chuyền bóng cho đội trưởng Dương Linh, mới chỉ ở vài phút đầu Dương Linh đã có một cú ghi bàn xuất sắc, tỉ số hiện tại là 1-0 nghiêng về 12D7.
Trước lưới nhà, Phú Minh Đặng nhàn nhã vì bóng không tới đây, nhưng cũng không hề lơ là chút nào.
Lúc Dương Linh ghi bàn, cậu ấy có hướng mắt về phía Huyền Anh và hôn gió, kèm theo:
– Quả này anh dành tặng em.
Trâm thì Trâm không quan tâm Dương Linh lắm, nhưng người nào đó khác ở đây sẽ có đấy.
Trâm thì Trâm chỉ quan tâm Tùng Anh. Cậu ta dành toàn bộ tâm huyết của bản thân vào giải đấu này mà. Một chàng trai yêu bóng đá, nhất định phải đem được Cup về. Hai mắt cậu ta hừng hực khí thế và sự hiếu chiến. Và Trâm phải công nhận, dáng vẻ của con trai khi chơi thể thao thực sự quyến rũ và có sức hấp dẫn.
Tiền vệ Nguyễn Tùng Anh chạy bon bon trên sân, mồ hôi rơi từ trên đầu xuống.
Ở phía này, Trâm ngồi chăm chú theo dõi. Bỗng thằng Phong bên cạnh bất ngờ hỏi chuyện:
– Trâm có thích Tùng Anh nhiều không?
Trâm biết Phong xàm, hay hỏi nhiều và nói nhiều, chủ yếu thích nói những thứ khiến người khác cứ phải nhíu mày suy nghĩ. Trâm thẳng thắn trả lời, đôi mắt lấp lánh nhẹ:
– Nhiều lắm.
Sau đó, Phong nhìn Trâm một cách khá kì lạ:
– Nếu không đến được với Tùng Anh, sau này để dành cho tao một cơ hội nhé. Bây giờ không yêu cũng được, không thích cũng được, nhưng đừng ghét hay xa lánh tao nhé.
Những lời Nhật Phong nói khi ấy đã khiến Trâm hơi cứng người lại. Con bé có thể cảm nhận được phần nào việc Phong đối xử với nó như thế này mang ý nghĩa gì. Cậu ta có lẽ thích làm bạn với Trâm, thích nói chuyện và tiếp xúc với Trâm, nhưng để thích đến mức thốt ra những lời kia thì xem chừng không phải.
Nghe giống như một lời xin lỗi chua xót thì đúng hơn.
Ánh mắt và giọng nói của Phong cũng thế. Hẳn cậu ta yêu quý và rất coi trọng Trâm.
– Vào vào vào vào!!
Tiếng hú hét của mọi người xung quanh kéo tâm tư Trâm trở lại trận bóng. Đám đông hô hào liên tục khi thấy Nguyễn Tùng Anh đang sôi sục dẫn bóng về phía lưới đối phương, như thể sắp ghi bàn đến nơi rồi.
Trâm đứng phắt dậy chăm chú dõi theo, còn hô lớn:
– Tanh ơi cố lên!
Hàng loạt tiếng “VÀO” vang lên như xốc thêm tinh thần cho Tùng Anh. Thời khắc gay cấn, cậu ta co một chân lại, mắt nhắm thẳng góc sút, chuẩn bị đá bóng vào khung thành.
Ai cũng trông chờ vào cú ghi bàn đầy triển vọng sắp tới.
Thế mà đột nhiên, Nguyễn Tùng Anh ngã khuỵu xuống đất. Ngay sau đó là tiếng kêu rống lên một cách đau đớn:
– Ah!!!
Quả bóng lăn lung tung, còn Tùng Anh nằm vật dưới sân cỏ, mặt nhăn lại, toàn thân co rúm.
Dương Linh đứng ngay gần đó liền hốt hoảng ngồi xuống:
– Sao thế? Tanh sao đấy Tanh?
Huy Bằng nhanh nhảu chạy tới rồi kêu toáng lên:
– Chân nó kìa, bật đế giày rồi!
Tùng Anh quằn quại, không thể vực người lên nổi cho đến khi được các bạn khác đỡ dậy. Bên ngoài kia còn chưa biết chuyện gì xảy ra trong sân, ban tổ chức cũng không cho ai khác tự ý chạy vào.
Huy Bằng và Dương Linh sốt sắng kiểm tra chân Tùng Anh, Bằng phát hiện:
– Đế giày sao tự nhiên bung thế này?
Tùng Anh không suy nghĩ được gì, cũng thắc mắc:
– Vãi *** giày vừa mới mua mà, hàng auth xịn sao bung được.
Dương Linh soi kĩ:
– Không phải tự bung đâu, nhìn đi có vết rạch đây.
Tùng Anh hoang mang, cầm giày lên kiểm tra theo lời bạn mình nói. Đúng thật, đế giày có dấu hiệu đáng ngờ, giống như bị kẻ xấu giở trò chứ không thể có chuyện tự nhiên bung ra được. Vết keo dính cũng không bình thường.
Tùng Anh vô thức nhìn ra hàng ghế khán giả, khó hiểu và nôn nao.
Trâm bên ngoài chưa biết chuyện gì nên nó chỉ có thể lo lắng dõi mắt vào sân. Bên cạnh Trâm là Phong đứng sít lại gần. Cậu ta cũng nhìn Tùng Anh, bằng ánh mắt chứa nhiều tâm tư không đơn giản, một chút là sững sờ khi thấy Tùng Anh ngã đau như vậy, một chút là lẳng lặng như trước đó đã biết điều gì rồi nên không mấy bất ngờ.
– Mày có cho ai mượn giày không Tanh?
Dương Linh hỏi. Tùng Anh đau nhưng cố gắng nén lại, chăm chăm nhìn vào đôi giày trắng của mình, cuối cùng trả lời hờ hững, giọng nói xen chút khó chịu:
– Không biết.
Cổ chân phải của cậu ta rất đau và đang có biểu hiện sưng lên. Tùng Anh được dìu ra ngoài sân và tạm không thể tiếp tục trận đấu, khuôn mặt cậu ta thực sự thất vọng và suy sụp. Ngay lúc bước ra, bạn bè trong lớp ùa đến hỏi thăm tình hình, trong đó có Kim Ngọc Trâm.
Trâm hốt hoảng nhìn chân cậu ấy, ánh mắt không giấu nổi vẻ hoang mang, vô cùng lo sợ lập tức hỏi:
– Mày có sao không? Hình như chân sưng lên rồi kìa…
Dáng vẻ ấy là giả vờ hay thật lòng, Tùng Anh không phân biệt được. Nhưng rõ ràng, để nhắc đến một cái tên đã chạm vào giày của mình suốt thời gian trước khi thi đấu, thực sự chỉ có duy nhất Kim Ngọc Trâm. Nói là nghi ngờ thì hơi quá, nhưng bảo rằng phải tin tưởng người kia tuyệt đối cũng không dễ dàng.
Thấy Trâm lo cho mình, lúc đó không biết vì sao, Nguyễn Tùng Anh gạt tay con bé sang một bên, lạnh lùng không thèm nhìn nó lấy một cái, tất nhiên nửa chữ cũng chẳng nói chẳng rằng. Cứ chỉ dửng dưng đi qua Trâm như thể con bé đã làm nên chuyện gì xấu xa và đáng khinh thường.
Đi tới chỗ của Phong, Tùng Anh liếc ngang qua cậu ta, thầm suy nghĩ. Dường như chỉ có Phong là đứa ghét Tùng Anh và có động cơ làm hại Tùng Anh nhiều nhất, cũng là một kẻ khá lân cận với Trâm. Rốt cuộc mối quan hệ của Phong Lê và Kim Trâm là gì.
Tùng Anh mong rằng mọi thứ không tệ như những gì mình suy đoán lúc này.
Trận đấu hơi hỗn loạn, phải tạm nghỉ vài phút. Thằng Duy chống hông lên tiếng:
– Ai gọi xe đưa thằng này đi viện kiểm tra đi, nhỡ đâu bị nặng.
Ban đầu Tùng Anh kiên quyết không muốn đi vì đây là giải đấu mà nó vô cùng tâm huyết, kể cả không được vào đá nó cũng phải chứng kiến trận chung kết đến cuối cùng.
Thế nhưng mọi người không chịu, nhất nhất ép nó đi bệnh viện.
Có một người cầm điện thoại vừa nghe máy vừa lên tiếng:
– Tao gọi taxi, xe tới rồi.
Lạ lùng ở chỗ người đó là Ngô Hải Uyên, người mà vốn dĩ chả có phận sự gì ở đây. Cậu ta đến và gọi taxi nhân danh bạn của Trịnh Dương Linh, và “bạn cũ” của Nguyễn Tùng Anh. Hoặc, đơn giản chỉ là thấy người chấn thương thì tốt bụng gọi xe hộ.
Tùng Anh không nói gì, nhìn Uyên, im lặng.
Trâm rất lo lắng cho Tùng Anh, dù nãy bị cậu ta gạt tay ra, Trâm vẫn đơn giản chỉ nghĩ rằng lúc đó cậu ấy bực bội hoặc tủi thân nên hành động có chút lạnh lùng và phụng phịu. Con bé còn mang nước ra và cúi xuống quan tâm Tùng Anh, sốt ruột khi thấy một bên chân lò dò của cậu ta. Với tư cách là người yêu tương lai, Trâm không ngại thể hiện tình cảm:
– Đau nhiều không Tanh? Nãy mày làm tao sợ lắm.
Vậy mà người kia từ đầu đến cuối chỉ nhìn Trâm bằng ánh mắt lạnh băng, đoạn buông lời tàn nhẫn:
– Thôi, không cần giả vờ nữa, thấy mệt không? Đâm sau lưng tao như thế, giờ vẫn còn muốn chơi đùa tiếp à?
– Mày…nói gì thế?
Trâm sững sờ, hoàn toàn không hiểu vì sao bản thân lại phải nghe những lời đó. Nó lặng người vì sự khó hiểu của Tùng Anh.
– Gì? Vẫn giả vờ à? Chuyện mày làm thì mày phải biết rõ nhất.
Dương Linh kế bên đứng nghe mà chẳng hiểu cơ sự gì, bầu không khí căng thẳng này khiến nó phải nuốt nước bọt. Nhưng bây giờ còn việc quan trọng hơn cả:
– Xe đến rồi mày đi viện kiểm tra đi. Ở đây có anh em lo rồi, yên tâm.
Cuối cùng, vì sức khoẻ là quan trọng nhất nên Tùng Anh vẫn phải nghe lời mọi người để đi khám. Mấy thằng con trai 12D7 đá chính không thể hộ tống Tùng Anh, nên cậu ta đi cùng vài bạn nam khác trong lớp, Thanh Trúc trong ban tổ chức, và…Ngô Hải Uyên.
Trước khi đi, Tùng Anh còn nói nhanh một câu với Trâm:
– Không cần phải trả lời tao nữa.
Trâm chết đứng tại chỗ, nhìn Tùng Anh khập khiễng bước đi, một bên được Hùng dìu, bên kia được Hải Uyên dìu, dần dần đi tới chỗ taxi đã đợi sẵn ngoài cửa.
Rốt cuộc Trâm vẫn chẳng biết bản thân đã làm gì sai.