Việt Quất Đá Xay
Giờ ra chơi, Trâm ra ngoài hành lang đứng, xem con Minh Anh và thằng Hùng đang cãi nhau về việc trực nhật.
Con Minh Anh đứng trước cửa lớp, một tay chống nạnh, một tay cầm giẻ lau bảng quay mòng mòng rất ghê sợ, chửi thằng Hùng đang lấp ló ở lan can:
– Mẹ thằng kia! Mày ngon mày vào đây! Đích thân tao sẽ lau mặt cho mày bằng cái khăn này!
Thằng Hùng hốt hoảng co rúm ró người, cái miệng xoen xoét:
– Không, không ơ, không đấy, tao đẹp chứ tao đâu có ngu.
Bên kia con Minh Anh vẫn cầm chiếc khăn lau bảng đó phất phơ trên tay, không ngừng đe dọa:
– Mày tin cái giẻ này có lắp cánh không? Mày có tin nó bay được vào mồm mày không? Mày chết rồi chó Hùng ạ! Hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày!
Thằng Hùng còn lè lưỡi ra nhởn nhơ, trêu ngươi Minh Anh:
– Lêu lêu đố anh bắt được em!
Hai đứa này như trẻ trâu. Con Minh Anh định giơ cái giẻ lên, nhắm mặt thằng Hùng để ném vào. Nhưng thằng Hùng ở xa quá nên rất khó căn sao ném cho chuẩn. Minh Anh cứ giơ lên, Hùng lại tốc biến sang nơi khác.
Đến một lúc nào đó, con Minh Anh đuổi theo, chửi thằng Hùng:
– HÙNG NGÔ MÀY XÁC ĐỊNH RỒI!
Thằng Hùng uốn éo bỏ chạy. Hai đứa đuổi nhau vòng vòng từ trong lớp ra ngoài cửa, từ ngoài cửa vào trong lớp. Đến khi Minh Anh đuổi gần kịp Hùng, nó đã quyết định tung tuyệt chiêu thần chưởng. Bằng toàn bộ thị giác, thính giác, xúc giác kết hợp kinh nghiệm tra tấn Hùng Ngô 3 năm, Minh Anh giơ tay lên, chiếc giẻ vẫn tiếp tục quay mòng mòng, nó gào thét:
– YAAAAAAA!!!!!!
Hùng Ngô sửng sốt, mở to mắt nhìn chiếc giẻ bẩn thỉu sắp có nguy cơ hạ cánh xuống chỗ mình.
Rất tiếc cho Minh Anh, kĩ năng phòng thủ của Hùng được đào tạo trong 3 năm qua phải cỡ sánh ngang với đặc vụ chuyên nghiệp của FBI. Một cái giẻ này, sao có thể làm khó được Ngô Hùng. Muỗi!
Cơ thể dẻo dai của Hùng uốn lượn, nó chuẩn xác dạt sang một bên.
Mỗi tội là nạn nhân xấu số đang ở gần Hùng nhất là Kim Ngọc Trâm – người có khả năng cao nhất sẽ hứng trọn chiếc khăn rách nát khắm lọ đấy.
Cuối cùng Trâm đã hiểu thế nào là “trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết”. Con bé đứng chết trân tại chỗ, trừng mắt nhìn chiếc khăn đang bay thẳng về phía mình.
Trâm nhắm chặt mắt lại, theo bản năng ôm đầu lùi người về đằng sau, chờ đợi cho một kết cục nhục nhã.
Thế nhưng, có cái gì đó khiến cho chiếc khăn không đập vào người nó như dự tính. Trâm có cảm giác hình như một người nào đấy đã xuất hiện và che chắn thay cho nó vậy.
Mỗi tội là đối với Kim Ngọc Trâm thì đây không hẳn là điều tốt lành. Con bé thậm chí không dám mở mắt, vì nó biết sắp tới nó còn phải đối diện với một thứ còn đáng sợ hơn cả chiếc khăn lau bảng rách rưới bốc mùi.
Tim nó thót lên. Cuối cùng cũng đã mở mắt, vậy nhưng thứ đầu tiên nó nhìn thấy lại không phải mặt của người đó mà là cái gì thế này? Cái vòm ngực chết tiệt đằng sau áo sơ mi trắng bị bung mất 3 chiếc cúc đầu, đã vậy còn lấm tấm mồ hôi ướt át.
Trời ơi ngực của thằng Nguyễn Tùng Anh!
Trâm lại nhắm tịt mắt lại, thà như vậy còn hơn.
Một giây sau, nó lấy hai tay che trước mắt, nhưng nó đã ti hí. Có lẽ đây mới là việc sáng suốt thay vì nhắm mắt.
Trâm không ngờ Nguyễn Tùng Anh vừa xuất hiện như một vị thần và lĩnh hội giẻ lau bảng thay cho nó. Chiếc giẻ quệt vào lưng áo Tùng Anh.
Cậu ta lườm nhẹ Minh Anh và Ngô Hùng. Hai đứa đó trông thấy vẻ mặt lạnh lùng chết khiếp của trùm F7 thì tái xanh mặt mày, xách mông bỏ chạy. Động vào Nguyễn Tùng Anh, không biết tương lai chúng nó có sống yên ổn nổi trong cái trường này không nữa.
– Mở mắt ra đi, khùng hả?
Ý Tùng Anh muốn nói là Trâm đang làm lố quá.
Con bé chủ động đứng cách cách xa thằng kia ra rồi mới mở to mắt, cơ mà thật sự thì cái lồng ngực ấy cứ đập vào tầm nhìn trực diện của Trâm ấy. Thằng Nguyễn Tùng Anh vừa đá bóng xong nên đầu tóc mồ hôi mồ kê, cúc áo bày đặt hờ hững. Bộ nó tưởng mình là Song Kang vừa mới bước ra từ phòng tắm chắc, hay là Lee Min Ho, Park Seo Joon, Kim Soo Huyn mà đòi cởi cúc áo quyến rũ.
Đã cởi thì phải cởi cho hết chứ…
Chợt nhớ ra mình đang ghét Tùng Anh, Trâm tỉnh táo trở lại:
– “Nói chuyện” với tao làm gì?
Con bé cố tình nhấn mạnh hai chữ quan trọng ở đầu câu.
Tùng Anh xấu xa vỗ nhẹ lên má nó:
– Giận à? Ghét tao à?
Trâm gạt tay thằng kia ra và chê bai:
– Người toàn mồ hôi thôi, tránh ra!
– Không thích tránh.
Cậu ta cố tình ngáng đường, và vẫn tiếp tục ngang nhiên vỗ tay lên má Trâm, một cái, hai cái, nhưng đến cái thứ ba thì con bé bắt đầu cau có:
– Thôi đi, đừng tùy tiện chạm vào người tao. Đừng tỏ ra ngây thơ, đừng thất thường khó đoán lúc nóng lúc lạnh để trêu đùa tao, mày hiểu tao đang nói gì đúng không?
Tùng Anh gật đầu:
– Hiểu.
Cậu ta cụp mắt, giọng nói bớt tự tin hẳn:
– Xin lỗi nhé.
– Vì cái gì?
– Vì sáng nay đã trêu mày.
Đương nhiên Trâm không dễ dãi nên nó đã lơ tên kia và bỏ đi, cục súc mắng mỏ:
– Cút đi đồ bình nóng lạnh!
Tùng Anh lò dò theo sau, chẹp miệng nhẹ bất lực:
– Ơ…
Một đứa né tránh, một đứa chạy theo, chớp mắt đã lùa nhau ra tới bức tường cuối cùng ở dãy hành lang. Nguyễn Tùng Anh chặn đường Trâm:
– Thế không muốn nghe tao nói chứ gì?
Trâm bị dồn vào đường cùng, bất đắc dĩ phải đối diện với cậu ta. Đứng song song trước mặt nhau, Trâm đưa mắt nhìn thằng kia, ánh nhìn dừng lại trên mặt Tùng Anh. Tuy chị ta im lặng, nhưng sự im lặng đó chính là ngầm chấp thuận.
Con bé chờ đợi Tùng Anh nói. Cậu ta cũng quyết định nói, đã sẵn sàng để nói, nhưng đợi mãi, cuối cùng vẫn cứ là không mở miệng.
Trâm mất kiên nhẫn khi cậu ta chỉ làm một hành động duy nhất là nhìn mình trong sự im lặng đáng sợ như vậy. Trâm cũng đang sợ bỏ mẹ đây này.
Nó nghiêng đầu hơi khó chịu:
– Muốn gì nhanh đi mất thời…
– Mày…
Nguyễn Tùng Anh cắt ngang lời nó. Lúc này khi cậu ta nhìn thẳng vào mắt Trâm, thì Trâm bỗng chốc thấy sợ quá nên nó lảng đi chỗ khác, chuyển tầm nhìn về chỗ vai áo Tùng Anh.
Tự nhiên Trâm run không dám làm gì.
Không gian và thời gian hình như ngưng đọng lại, sao mọi thứ nặng nề và hồi hộp, căng thẳng bất ngờ. Cảm tưởng như lúc này thế giới chỉ xoay quanh mỗi hai người thôi.
Thực tế thật sự đúng là như vậy, góc hành lang nơi đây chẳng còn ai ngoài bọn họ.
Thời khắc đấy hình như đã đến. Khoé môi cậu ta bắt đầu mấp máy…
– Tao nghĩ mình không nên mập mờ nữa.
Câu nói ấy khiến cho hô hấp của Trâm bị hẫng mất một nhịp thở. Tim nó có vẻ bắt đầu đập nhanh hơn.
Giáo chủ Dương Phương Mai đã từng răn dạy rằng đừng dễ dàng chấp nhận lời tỏ tình của bọn con trai trong lần đầu tiên. Chúng nó sẽ không coi trọng những thứ đạt được mà chẳng cần mất nhiều công sức chinh phục.
– Tao không hiểu.
Trâm lắc đầu cố tình không muốn hiểu ý Tùng Anh, muốn làm khó cậu ta. Bởi Trâm vẫn chưa nghe được chính xác câu mình muốn nghe.
Cậu ta dùng tay bóp má Trâm, xoay thẳng ra trước mặt mình và bắt nó nhìn mình chứ không được lảng tránh sang nơi khác nữa, sau đó bảo:
– Tao suy nghĩ rất lâu để xác định tình cảm của mình với mày đấy. Trước giờ tao chưa nghiêm túc với ai như thế này bao giờ, tao thấy mình phù hợp để quen nhau.
Trâm run muốn chết, cách đây 4 năm nó thực sự chưa một lần nghĩ tới việc có ngày Nguyễn Tùng Anh đứng trước mặt mình và nói ra những câu đó.
Trâm cẩn thận xác nhận:
– Thế là mày thích tao chứ gì?
– Ừ…
– Nếu tao nói không thích mày thì sao?
– Tại sao lại không thích tao?
Tùng Anh bất ngờ hỏi ngược lại, như kiểu cậu ta đã chắc chắn Trâm thích mình 100% từ trước rồi ấy. Tại sao có thể không thích cơ chứ? Thực sự thì Tùng Anh thấy mình không có một điểm nào đáng chê để bị từ chối lời tỏ tình luôn ấy. Nếu là một đứa con gái nào đó trong trường hợp này, Tùng Anh nhất định sẽ đồng ý, bởi vì nó tự nhận thấy bản thân quá hoàn hảo.
Cậu ta khăng khăng khẳng định:
– Tao tin kiểu gì mày cũng thích tao thôi.
– Nếu vẫn không thích thì sao?
– Thì tao sẽ theo đuổi đến khi Trâm thích.
Trâm khẽ cười. Nghe thì có vẻ ngọt ngào. Lúc đấy Trâm cũng bị lời nói ấy làm cho ù tai nên gần như tâm tư đã bị lung lay hoàn toàn rồi. Tuy vậy, nó vẫn biết mình nên cẩn trọng thay vì sỗ sàng và bộp chộp khi quyết định bước vào một mối quan hệ:
– Thế à…
Tùng Anh vẫn nhìn chằm chằm con bé vô tri ngốc nghếch trước mặt. Mặt Trâm hơi hơi thể hiện sự không tin tưởng, Tùng Anh nhìn thấy hết rồi đấy. Cậu ta bắt đầu đẩy nhanh tiến độ:
– Thế giờ trả lời đi. Cậu có muốn vinh dự làm người yêu tớ không? Trả lời luôn, có hoặc không?
Trâm giật giật khoé môi, thầm tự hỏi cái kiểu tỏ tình gia trưởng gì vậy trời. Đã vậy còn không quên tự luyến bản thân.
Trâm không muốn thừa nhận rằng nó thích những người bá đạo như vậy lắm. Nên ngoài mặt nó vẫn giả vờ điềm đạm:
– Tao cần thời gian suy nghĩ.
– Bao lâu?
– Chưa nói được, còn phải xem đã.
Hiện tại Trâm đang đứng khá sát tường, lưng chỉ cách tường một gang tay. Thế mà thằng kia bất thình lình cúi người đến, chống tay lên tường, làm con nhỏ giật mình nên phải ngả gấp ra sau.
Mặt Tùng Anh rất nguy hiểm:
– Tao không có nhiều thời gian đâu. Cho mày suy nghĩ từ giờ đến sáng ngày mai, đến lúc tao đá xong trận chung kết.
Trâm ngỡ ngàng che tay lên miệng trong vô thức, một phần vì khoảng cách hai khuôn mặt khá gần nên nó ngại:
– Mày đang tỏ tình hay đang giao deadline cho tao đấy?
Thằng kia buồn cười:
– Mắc gì che miệng? Tưởng tao làm gì mày à?
Trâm vừa tức vừa ngại, ủn mạnh Tùng Anh ra, đánh nó bôm bốp mấy cái vì tội nói năng bậy bạ.
– Hâm à!!
Có người bị đánh mà vẫn nhe răng cười khanh khách.
– Nhớ trả lời tao đúng deadline đấy.
…
Ngày hôm đó, có hai đứa ngồi học mà cứ chốc chốc lại nhìn nhau cười, xong rồi ngài ngại. Người chứng kiến cảnh đó – Dương Phương Mai, cảm thấy vô cùng chán đời, nó chẹp miệng và lắc đầu như bà cụ non:
– Xem kìa, không biết ai mới là bình nóng lạnh.
Vừa đầu ngày Mai còn hùa cùng Trâm nói xấu Tùng Anh, nói đến mức thằng Tùng Anh thậm chí éo sánh nổi bằng cái cục gì đó. Vậy mà đâu có ngờ đến cuối ngày con Trâm xoay chuyển 180 độ, chúng nó làm hòa và nhìn nhau tóe lửa tình trong lớp.
Người thật sự cảm thấy mất niềm tin với nhân sinh là Dương Phương Mai đây nè.
– Chắc chỉ có tôi là đóng vai ác trong câu chuyện của mấy người.
***