Việt Quất Đá Xay
Tiết một, cả lớp ngồi đợi đã khá lâu nhưng không thấy cô Thước vào dạy. Lát sau chúng nó nhảy ầm ầm lên khi đọc được tin nhắn thông báo trên nhóm Zalo Toán:
“CÔ đi dự giờ. Cac bạn trât tự ngồi trog lớp! Làm phiếu đề cương Ôn tâp cuối kì!”
Trâm nhăn răng cười, thở phào vì hôm qua sau khi từ nhà thằng Tùng Anh đi về, nó đâu có làm bài đâu, may quá cô lại cho nghỉ đúng lúc nên đỡ phải thấp thỏm lo sợ bị gọi kiểm tra.
“Phịch”
Tiếng vật thể bị vứt thô lỗ xuống mặt bàn.
Trâm trông thấy chiếc balo đen quen thuộc, liền biết ngay Tùng Anh đã đến lớp, nó háo hức ngẩng mặt lên, ánh mắt lập tức tươi sáng rực rỡ, khuôn miệng cong lên nở một nụ cười tràn ngập lương thiện.
Nhưng thay vào đó, tất cả những gì nó nhận được lại là bộ mặt trơ trơ đáng ghét của Nguyễn Tùng Anh. Trên trán thằng nhóc đó khắc ba chữ “MUỐN KIẾM CHUYỆN”.
Nó dí balo mình cho Trâm và siêu vênh váo:
– Cất hộ đê, đi đá bóng đây. Tự nhiên cười cười cái gì?
Nụ cười trên môi chợt tắt, vẻ mặt Trâm cũng tối hẳn đi kể từ khi Tùng Anh buông lời cay đắng.
So với người vừa ôm chặt mình vào lòng tối hôm qua và gọi mình là “em yêu” thì thằng Nguyễn Tùng Anh bây giờ không hề có chút liên quan nào. Kể cả ánh mắt hôm qua cũng không còn nữa rồi, thay vào đó là ánh mắt ác quỷ ghẻ lạnh của tên địa chủ độc đoán muốn áp bức bóc lột nông dân.
Cậu ta làm lơ Trâm, cứ thế thong dong bỏ xuống sân đá bóng cùng bọn con trai. Khả năng cao cậu ta không có ý định đề cập gì tới hành động bất thường hôm qua của mình.
Vậy mà Trâm ngốc nghếch đã thực sự chờ đợi điều đó…
Đi ra đến cửa lớp, Nguyễn Tùng Anh dừng chân. Nó đổi ý nên chạy ngược vào trong, muốn nói với Trâm một điều.
– Này.
– Gì?
Trâm lạnh nhạt đáp, không mang theo hi vọng để tránh thất vọng.
– Hình như mày vẫn cầm giày đá bóng của tao chưa trả à? Ở đâu rồi?
Hoá ra là chuyện đó, vậy mà Trâm cứ tưởng…
Con bé kiệm lời đáp lại:
– Vẫn cốp xe tao, lát đưa.
– Ờ, đưa trước 8 giờ sáng ngày mai là được.
Ngày mai là ngày 12D7 đá vòng chung kết để tranh Cup vô địch.
Trước khi Tùng Anh đi, Trâm quyết định hỏi thẳng:
– Mày không còn gì muốn nói à?
Ngặt nỗi thằng bé kia vẫn tỏ ra ngây thơ vô cùng:
– Nói gì?
– Chuyện hôm qua mày bảo sẽ nói với tao.
– Chuyện gì cơ?
Tùng Anh ngơ ngác hỏi lại Trâm, giả bộ không hiểu gì hết. Thái độ của nó nói lên tất cả, nó phủ nhận mọi việc xảy ra hôm qua.
Trâm sững sờ, im lặng nhìn Tùng Anh, không nói một lời.
Hoá ra, lòng người lại nguội lạnh nhanh đến vậy. Hoá ra, người ta chỉ ngọt ngào được một lúc thôi. Hoá ra Trâm chỉ là hạt thóc. Hoá ra, mối quan hệ mập mờ giống như chiếc bóng đèn bị hỏng – chập chờn lúc tắt lúc bật.
Và cả chiếc story thằng kia đăng hôm qua, chắc hẳn tất cả đều do Trâm tự mình ảo tưởng. Cuối cùng thì cũng vẫn là Trâm nhìn nhầm người, vậy mà trước giờ nó cứ tưởng Nguyễn Tùng Anh tử tế chứ không xấu xa đến mức thối nát như một số thằng khác – ôm hôn và đụng chạm, thả thính con gái nhà người ta chán chê nhưng tựu trung lại vẫn tỉnh bơ coi nhau như chẳng là cái gì.
Rốt cuộc thì Trâm đã rút ra bài học rằng không thể nào tin tưởng và ảo tưởng về việc xuất hiện một điều đẹp đẽ kì tích ở những thằng đào hoa và có kinh nghiệm.
“Người vô tình vẽ hoa vẽ lá, ta đa tình tưởng đó là mùa xuân…”
Người ta đối xử đặc biệt với mình một chút, mình lại thơ ngây tin rằng mình đặc biệt thật.
Trâm cảm giác bản thân vừa bị trap.
– Tanh ơi nhanh lên! Xuống sân hết rồi!
Minh Phú đằng kia gân cổ lên giục giã. Tùng Anh hoàn toàn không có gì muốn nói với Trâm, nó chạy ra cùng Phú, bỏ mặc Trâm lại với đống suy nghĩ phức tạp rối như tơ vò.
Phú không hiểu chuyện gì, vòng tay qua khoác vai Tùng Anh và tâm sự kín:
– Sao mày lại để con Trâm nhìn mày bằng ánh mắt căm thù đấy?
Tùng Anh bấy giờ mới rũ bỏ bộ mặt ngây thơ vô tội ban nãy để lộ nguyên hình, nở nụ cười đểu cáng mãn nguyện. Đúng hơn là nụ cười hết sức mắc cười và phải tủm tỉm nhịn cười:
– Trêu tí thôi.
– Điên à? Trêu cái gì?
– Sáng ra đến lớp nhìn ghét ghét nên muốn trêu.
Minh Phú mặc dù không hiểu lắm suy nghĩ oái oăm của thằng bạn trời đánh này, nhưng vẫn có lòng tỏ ra đồng cảm bằng cách vỗ vai Tùng Anh:
– Thỉnh thoảng tự dưng tao cũng muốn trêu cho người yêu tao dỗi. Nhưng mà mày biết gì không?
– Gì?
– Ánh mắt con Trâm vừa rồi…
– …
Phú ngập ngừng, hơi dè dặt khi nhắc đến chuyện cũ:
– Giống cái lần người yêu tao đòi chia tay. Nó cũng nhìn tao bằng ánh mắt căm thù đấy. Đợt đó tao níu kéo 1 tuần Hân mới chịu quay lại…Ờm, Ý tao muốn nói là, mày đừng đùa với lửa…
Nguyễn Tùng Anh nghe xong khẽ nuốt nước bọt.
Thật ra. Lúc vừa nãy, cậu ta muốn kiếm chuyện với Trâm một chút do biết sáng nay Trâm đi học cùng Phong Lê. Thì bởi Tùng Anh không ngờ đến việc một người vừa ôm mình tối hôm qua, được mình đặc biệt đăng story ẩn ý như thế, ấy thế mà ngay hôm sau đã có thể tự nhiên ngồi chung xe đi học cùng với người con trai khác.
Thằng nào thấy được cảnh đó mà không cay, nên cậu ta khó chịu cũng là điều dễ hiểu.
Tùng Anh không gia trưởng đến mức giận cá chém thớt, chỉ là cậu ta hơi nhỏ nhen muốn chọc Trâm xíu cho đỡ ghét, thế nhưng lại không nghĩ chu đáo đến hậu quả.
Xem ra, nước đi này hơi cẩu thả rồi.
***
Trên lớp, Kim Ngọc Trâm chạy xuống ngồi cùng với Dương Phương Mai, hai đứa nhiệt tình kể xấu Nguyễn Tùng Anh.
Mai biết chuyện, khỏi phải bàn cãi liền đứng về phía Trâm, bênh vực Trâm chằm chặp và chửi thằng tội đồ kia:
– Mẹ thằng khốn nạn! Không ngờ luôn đó!
Mai bất bình 1 thì Trâm bất bình 10, đến nỗi cái lược đáng thương đang ở trên tay Trâm bỗng bị nó ném “phập” xuống bàn. Con bé phẫn nộ, cả người bừng bừng cháy một ngọn lửa:
– Thằng đấy hãm bằng tất cả những thằng tao từng gặp cộng lại! Không thể chấp nhận được! Đậu má, lần đầu tiên tao thấy một thằng tỏ ra này kia cứ tưởng thích mình lắm rồi, tưởng mẹ đến bước yêu đến nơi rồi, không ngờ ngay hôm sau lật mặt coi như chưa có gì được! Thằng này tâm lý xiên vẹo có vấn đề, cả thèm chóng chán, không kiểm soát được tình cảm của bản thân, đi trêu đùa tình cảm của người khác! Đến phút 89 mà nó còn trap tao! Đẹp trai hay nhà giàu mà cái nết như thế thì xứng đáng phải bị thiến!! Thế mà hôm qua bố mày còn mù quáng cảm thấy nó soft, còn ảo tưởng nó đăng story cho tao xem, tưởng nó là kiểu người dịu dàng với mình em, ngoại lệ với mình em. Đéo ai mà ngờ có đối xử đặc biệt thế nào cuối cùng cũng trap mình tụt quần! Không thể tin tưởng vào mồm miệng bọn đàn ông, nó chỉ muốn lợi dụng mình thôi! Thằng khốn nạn! Thằng chó đẻ! Thằng của nợ! Thằng khốn kiếp! Nhìn ưỡn ẹo như con đười ươi mặt quỷ!
Mai đứng hình khi nghe Trâm phỉ báng Tùng Anh. Nó khá sốc, lắp bắp sợ hãi:
– Mày chửi ghê vãi…Nãy giờ tao tưởng mày đang nói về cục cứt luôn đó…
Trút bầu tâm sự xong, Trâm cảm thấy nhẹ cả lòng, đỡ bực mình. Nó đã ngồi nguyên một tiết chỉ để nói xấu Nguyễn Tùng Anh đầy hăng hái như thế.
Mai chỉ ước IELTS Speaking của mình được bằng một phần bài ca nguyền rủa crush của Trâm…
Mãi cho đến khi gần hết tiết, Trâm nhìn ra ngoài hành lang, thấy con Trúc đi ngang qua lớp mình. Mặc dù biết Dương Linh đã có người yêu, Trúc vẫn chọn cách đau lòng liếc mắt vào lớp 12D7 như mọi lần, chỉ để đổi lấy một khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy, trong âm thầm và vô hại.
(Nhưng Dương Linh xuống sân đá bóng rồi nhé)
Lần này Vũ Thanh Trúc có ý định đi vệ sinh thật chứ không phải kiếm cớ ghé qua một cách đơn thuần và vô ích.
Lúc đi đến phòng chứa đồ dùng của bác lao công ở sát vách cầu thang, Trúc nghe thấy có tiếng nói bất thường. Bước chân nó chậm lại, khẽ lại, rồi gần như dừng hẳn lại. Một giọng nói khá quen của con trai vang lên, không rõ lắm, chỉ thấp thấp thoáng thoáng xì xà xì xào, lúc nói to, lúc lại nói thầm.
Hình như Trúc biết đây là giọng của ai.
Đoạn đầu nó không kịp nghe, nhưng đoạn sau thì cụ thể là:
– Để lại chỗ cũ, ra chơi tao qua lấy, đừng để bị phát hiện.
Vài giây sau, lại tiếp tục:
– Nhưng tóm lại mày đã làm cái gì?…Đừng có làm mấy trò quá đáng đấy, đừng để tao hối hận khi giúp mày…Ừ…Chuyển gấp số còn lại đi, chiều nay cần rồi…Cúp máy đây!
Nhận được tín hiệu cần rút lui, Trúc khẽ khàng chạy xuống cầu thang tầng 2 ngay bên cạnh để ẩn nấp. Đồng thời bác bảo vệ bắt đầu đánh trống ra chơi, tiếng trống lấn át tiếng bước chân nên nó càng được đà chạy nhanh hơn.
Một lúc sau, khi đã cảm thấy an toàn, Trúc quay trở lại căn phòng vừa rồi với ý muốn sẽ theo dõi động thái mờ ám của cậu ta, thế nhưng đối tượng ấy đã biến mất.
Trong một khoảnh khắc nào đó, Vũ Thanh Trúc linh cảm trường này sắp sửa có gió tanh mưa máu.