Việt Quất Đá Xay

Rate this post

“Cẩn thận tao thích mày đấy”

Trâm biết mình không nghe nhầm. Và càng ngày nó càng cảm thấy hai đứa đang trở nên mập rõ chứ không phải mập mờ. Thỉnh thoảng đèn xanh của Tùng Anh bật rất chói, nên chắc chắn không phải do Trâm tự mình ảo tưởng. 

Tim nó bỗng nhiên lỗi mất vài nhịp. Hình như có chút rung động…

Không phải một chút đâu, căng thẳng phết đó. Tất nhiên là căng thẳng theo hướng tích cực. Và nói thật là Trâm cũng thích cảm giác này. Bởi vậy mới nói giai đoạn tán tỉnh, thăm dò nhau là lúc vui nhất. 

Trâm còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người ngồi cùng bàn với mình. Một cảm giác ngài ngại, xấu hổ, xôn xao trào dâng.

Lúc nó thả thính văn vở thì rõ bon mồm. Khi bị thả lại cho mấy câu đơn giản thì cứng họng chẳng biết đối đáp lại làm sao.

Nhưng mà là “cẩn thận tao thích” chứ có phải “tao thích” đâu. Tỉnh táo lại đi Ngọc Trâm.

– Em thưa cô!

Tiếng nói ở bàn đầu dãy ngoài cùng vang lên. Trịnh Dương Linh bỗng đứng dậy. Khi Trâm nhìn sang thì đã thấy cậu ta rệu rã uể oải vcl rồi, đến dáng đứng cũng không thẳng nổi. Có vẻ Linh đang cảm thấy khó chịu ở đâu đó.

Từ đáy lương tâm, Linh thật lòng thật dạ:

– Cho em xuống phòng y tế ạ. Em bị đau bụng.

Giọng cậu ta kêu lên mệt mỏi kinh khủng. Khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Như thể bây giờ chỉ cần một cái đẩy nhẹ cũng sẽ rụng rời mà ngã xuống vậy.

Khổ thân thằng bé.

Cô Vân lo lắng, đang giảng bài thì liền dừng lại, đi xuống quan tâm:

– Ôi sao thế? Có đau nhiều lắm không?

Cô Vân vốn dịu dàng và hiền lành. Là mẫu giáo viên Văn đằm thắm, nền nã, mang đậm phong thái của người phụ nữ truyền thống.

Thật ra Dương Linh báo vl nên bình thường cô chả thích nó đâu, lại thêm tiếng xấu đồn xa khắp trường. Nhưng vì Linh trước giờ không làm gì quá đáng với cô nên cô cũng không có lí do để thành kiến nó. Quan tâm học sinh vẫn là điều nên làm. Mà thằng Linh chỉ nghịch chứ không hư, nó còn lễ phép, biết điều là đằng khác.

– Em có tự xuống y tế được không?

– Được ạ.

Dù đau đớn nhưng Linh không bao giờ cố tỏ ra mình đau đớn. Nó thực sự đau bụng một cách chân thành.

Được sự cho phép của giáo viên, cậu ta chậm rãi ra khỏi lớp.

Lớp học sau đó tiếp tục đi vào bài giảng.

Trâm lắc đầu:

– Thằng này khổ thân thế, suốt ngày đau ốm.

Tùng Anh vừa vuốt tóc vừa cười khẩy:

– Thấy ai xuống phòng y tế mà đem theo airpod chưa?

– Hả?

– Nãy mày không thấy nó đút airpod vào túi áo à?

À, Trâm hiểu vấn đề rồi. Thì ra thằng kia bốc phét để trốn học. Nhưng mà, Trâm ngẩn tò te:

– Ơ biết đâu nó mang theo tai nghe để nghe “chiu chiu” cho đỡ đau bụng?

Tùng Anh cười chậm chạp, nhả cái bút đang cắn trên miệng ra và nói:

– Mày bị ngốc à? Tư duy giống người bình thường coi.

Ý cậu ta là sao Trâm cứ bị đáng yêu thế, tuy ngốc nghếch nhưng đáng yêu thiệt á. Hoặc là do có tình cảm nên cậu ta mới thấy tất cả những lời nói và hành động của con nhỏ kia đều dễ thương. Đương nhiên, Tùng Anh cũng thích cảm giác này, cảm giác khi bắt đầu nhận ra mình phải lòng một người nào đó. 

Nhưng Trâm không quan tâm Tùng Anh nói gì, nó nhìn chằm chặp cây bút bi của mình, cây bút mà thằng Tùng Anh vừa cho lên miệng cắn cứ như con chó đang gặm miếng xương. Đoạn, Trâm thẳng tay tát “bốp” vào má thằng kia:

– Ai cho mày cắn bút của tao?

Thằng nhóc trời đánh Nguyễn Tùng Anh đã mượn bút người ta rồi còn phá. Cắn vậy để nước dãi dính tèm nhem hả, ghê người.

Từ ngày ngồi cạnh nó Trâm phát hiện hộp bút mình hao đi một nửa số đồ dùng rồi đó.

Tùng Anh khóc huhu đưa tay lên xoa má mình. Cơn đau do bị ăn tát của nó còn thật trân và sống động hơn cơn đau bụng giả tạo của Dương Linh nhiều.

Dưới sân trường, Dương Linh nhởn nhơ sải từng bước chân mạnh mẽ. Cậu ta đang háo hức trên đường tới phòng y tế của dãy nhà bên kia. Linh vô cùng khoẻ chứ không gặp bất cứ vấn đề gì như nó từng nói xạo.

Linh không đau bụng, nhưng nghe giảng Văn nhiều quá nên đau hết cả đầu, mà lí do nó nguỵ biện để trốn xuống phòng y tế thì lại quá hợp pháp đi thôi.

Trước cửa phòng y tế, Dương Linh lại giả bộ phờ phạc, đẩy cửa vào trong. Cậu ta đã soạn sẵn lời thoại trong đầu để nói chuyện với cô y tế về việc mình đau bụng. Ai ngờ, chẳng thấy cô y tế đâu.

Thế lại càng tốt, cứ vào giường mà nằm thôi. Diện tích phòng y tế chỉ bé bằng một nửa lớp học, có hai cái giường được ngăn cách với bên ngoài bởi một lớp rèm. Giữa hai cái giường đó cũng được ngăn cách bởi một lớp rèm nữa luôn.

Dương Linh mạnh tay kéo rèm của chiếc giường thứ nhất, tiếng động kêu lên cái “roẹt”.

Bên trong một bạn nữ đang nằm đắp chăn. Bạn ấy mở mắt tỉnh dậy do bị giật mình, khó chịu nên liền nhăn mặt. Trông bạn ý cứ như kiểu cực kì ghét bỏ và muốn ăn tươi nuốt sống đứa nào dám làm phiền giấc ngủ của bổn cung vậy.

Nhưng các vết nhăn mau chóng giãn hẳn ra, khi mà Vũ Thanh Trúc nhận thức được người vừa kéo rèm một cách mạnh bạo, thô lỗ và vô duyên, vô ý tứ kia là ai.

Dương Linh đứng ở chiều ngược sáng. Ánh đèn chiếu vào từ lưng cậu ta. Dù không nhìn rõ hẳn khuôn mặt, dù khuôn mặt Linh không hiện lên rõ ràng, nhưng cậu ấy là người mà Trúc không bao giờ không thể nhận ra. Đứng giữa đám đông cách nhau cả trăm mét mà Trúc vẫn còn tìm thấy được cậu ấy, thì huống hồ gì là bóng dáng quen thuộc đang sờ sờ trước mặt mình. Trông Linh cứ như một vị thần bước ra từ ánh sáng vậy.

Không, cậu ấy vốn dĩ đã sẵn là một vầng hào quang rồi.

Trúc tưởng bản thân bị mê sảng. Thoạt đầu còn không tin đấy là Trịnh Dương Linh. Nhưng khi Linh cất giọng, thì Trúc tin rồi:

– Hello…

Dương Linh nhạt vl…

Lúc nào gặp cũng “hê lô”. Không còn câu gì để nói hả??

Trúc ngồi dậy, ngơ ngác:

– Hello…

– Bị ốm hả?

Linh hỏi một câu xã giao. Cậu ta ngồi xuống chiếc gường bên cạnh, hiện giờ giữa hai chiếc giường chỉ có không gian trống chứ chưa được kéo rèm ngăn cách. Tức là hai người đang ngồi đối diện nhau.

Trúc chớp chớp mắt, lắc đầu thẳng thắn:

– Không.

– À thế thì đau bụng à, hay đau đầu?

Dương Linh là người thích bắt chuyện. Mặc dù cậu ta hỏi nhiều như vậy khiến Trúc thấy hơi ngài ngại, nhưng thí dụ nếu gặp người quen mà chả nói gì thì cũng kì cục lắm ấy.

Trúc lại lắc đầu lia lịa:

– Không đau gì hết. Tao chỉ xuống đây ngủ thôi.

Linh mới đầu nghe xong còn không tin:

– Vãi, mày mà cũng trốn tiết á?

Nghe tin Trúc trốn tiết mà Linh có vẻ bất ngờ quá nhỉ, cứ như chuyện gì chấn động lắm. Ừ ha, là Trúc Trúc cũng chả tin.

Đúng hơn hết là do dạo này nhiều việc bận lu bu trên đầu quá. Việc ôn thi, đi học thêm, học đánh giá năng lực, việc câu lạc bộ, việc Đoàn trường, với mấy cái drama ngoại chiến nội chiến giữa các câu lạc bộ làm cuộc sống của Trúc bị đảo lộn. Não của nó hoạt động căng như dây đàn. Nó không chịu được, không tập trung học được nên mới trốn tiết.

Nhưng mà sau tất cả, Trúc cảm thấy thà đau đầu vì Dương Linh còn hơn đau đầu vì tất thảy những thứ khác.

Sự khó chịu của việc không chạm tới người mình thích còn thoải mái hơn gấp nhiều lần vướng bận tiền bạc, cuộc sống, học hành, sự nghiệp. Vì ít ra không có được Dương Linh, Trúc vẫn tồn tại được. Còn nếu không có những thứ kia, Trúc chết mất.

Trúc bỗng dưng mỉm cười:

– Ừa, tao trốn tiết, hihi.

Thấy Trúc cười, Linh cũng cười. Bản mặt của Linh vừa ngáo ngáo vừa vô tri, lúc nào cũng mang lại năng lượng tích cực cho người khác. Cậu ấy biết cách lan truyền niềm vui qua biểu cảm và cử chỉ.

Linh đứng dậy kéo rèm:

– Ngủ tiếp đi nhé, tao chơi game đây.

Chiếc rèm được đóng lại trước mặt Trúc. Haiz, bảo nó ngủ thế nào đây?

Có mơ Trúc cũng chẳng nghĩ đến việc một ngày bắt gặp crush cũng trốn tiết xuống phòng y tế ngồi với mình. 

Cậu ta ngồi ở giường bên kia chơi điện thoại. Cô y tế thì không có ở đây.

Hai người dẫu chẳng có tương tác gì, nhưng Trúc thấy mình bây giờ cứ như bị điên vậy. Từng cơn sóng lại cuộn trào bên trong. Gặp phải tình cảnh này, rồi bao giờ mới buông bỏ được chấp niệm?

Mọi thứ chỉ là tình cờ thôi, nhưng lại dễ khiến kẻ ngây thơ tin rằng đó là định mệnh.

Rồi khi mà tiết học này kết thúc, khi phải rời đi, ắt sẽ hụt hẫng tới chết.

Rồi căn phòng này cũng sẽ trở thành chấp niệm của Trúc mất.

Bất cứ những gì liên quan đến người kia đều sẽ trở thành chấp niệm. Ngôi trường này, phòng y tế này, phòng học lớp 12D7, căn tin vị trí cậu ấy hay ngồi, nhà để xe nơi mà F7 thường tụ tập, hàng ghế phía cuối của 12D7, sân bóng đá in hằn dáng vẻ cậu ấy, nhà thể chất nơi cậu ấy từng đánh cầu lông, bàn học nơi mà cậu ấy từng gục xuống ngủ, chiếc xe của cậu ấy, màu balo của cậu ấy, kiểu dáng mũ bảo hiểm của cậu ấy, đôi giày cậu ấy yêu thích nhất, áo thể dục màu đỏ trên người cậu ấy, áo sơ mi trắng mà cậu ấy khoác, màu nắng vương trên tóc cậu ấy, bánh mì mà cậu ấy thích nhất, chai nước ngọt cậu ấy hay mua, vị trí cái thùng rác nơi mà cậu ấy nhìn thấy Trúc rồi cười, ghế đá mà cậu ấy từng ngồi hú hí với mập mờ cũ, hành lang mà cậu ấy từng đánh nhau, chỗ cậu ấy hay đá cầu, nhà vệ sinh nữ cậu ấy từng chạy vào ẩn nấp, cái cây cậu ấy từng đứng chụp ảnh,…

Thật ra mọi thứ đặc biệt là bởi vì luôn gắn liền với hai chữ “cậu ấy”.

Đm thôi kinh quá. Trúc thấy mình biến thái quá rồi đó.

Thế nhưng mối quan hệ này ngay từ đầu cán cân nặng hơn đã nghiêng hẳn về phía bạn nữ. Vậy thì chắc chắn sẽ không bao giờ có kết quả.

Cứ nghĩ về Dương Linh, Trúc chẳng muốn ra trường nữa. Chẳng dám nghĩ về cuộc sống sau này của mình, nơi mà không có cậu ấy.

Có lẽ nguyên do của việc nghĩ nhiều như vậy là vì thực trạng của Vũ Thanh Trúc hiện giờ đang hết sức nhạy cảm và yếu ớt. Cơ mà tại sao trong đúng các thời điểm như vậy, Trịnh Dương Linh lại xuất hiện. Cậu ấy luôn xuất hiện và mang lại niềm vui cho người ta vào những lúc kiệt sức nhất. Giống như một niềm an ủi, nhưng cũng là niềm an ủi tai hại. Vì Trúc luôn cảm giác tất cả những lần gặp Linh đều là một phép trừ, gặp nhau một lần tức là ít đi một lần. 

*

Ngày hôm sau, trời quang mây tạnh, gió lay đưa còn nắng thì vàng, một kiểu thời tiết không thể nào lí tưởng hơn.

Hóa ra, đến ông trời cũng ủng hộ việc hai người họ yêu nhau.

Mục giới thiệu trên trang cá nhân của Trịnh Dương Linh cập nhật trạng thái “đang hẹn hò”.

Tất nhiên bạn gái cậu ta là người đã nhập nhằng suốt một tháng nay với nhau, Huyền Anh 12D2 chứ không phải ai xa lạ. Bạn nữ đó trước giờ không dính líu trực tiếp đến hội chơi của Dương Linh nhưng nói chung sức ảnh hưởng trong trường không ít. Hai người có kha khá mối quan hệ bạn bè chung.

Huyền Anh cao 1m70, tóc dài uốn xoăn lả lướt. Vẻ thu hút của bạn ấy chính là khi đứng giữa những bạn nữ cùng trang lứa, sẽ luôn thuộc top nổi bật nhất. Người như vậy mới thường sánh đôi để đi bên cạnh Trịnh Dương Linh.

Dáng dấp cao ráo cũng là một lợi thế. Mỗi bước đi đều tỏa ra sức hút kinh hồn. Khiến bất cứ người nào khi lướt qua bạn ấy cũng phải lén lút ngoái đầu lại nhìn. Khuôn mặt thì ánh lên vẻ tươi sáng khuấy động lòng người. Cảm tưởng hầu hết con trai của trường này đều phải thừa nhận Huyền Anh Anh rất xinh.

Dương Linh lần này công khai người yêu một cách không ồn ào nhưng ai cũng nghe ngóng được. Bọn họ đều là những kẻ được quan tâm trong trường.

Mối tình lớp 12 của Dương Linh có chút kín đáo và trưởng thành hơn chứ tất nhiên nó sẽ không làm cái gì đó khoa trương hay ố dề như cách mà nó phông bạt cách đây 1-2 năm đổ về trước. Người ngoài đơn giản sẽ chỉ biết là nó đã có người yêu thôi.

Sáng sớm ngày ra Trâm đến trường đã thấp thoáng thấy hai đứa đấy tíu tít chỗ nhà xe sân sau. Đúng là đôi chim ri mới yêu. Kể ra cũng phải gần nửa năm Linh chưa yêu ai rồi mà, giờ có người yêu mới là quá hợp lí chứ còn gì. Nhất là mùa đông này, tự nhiên Hà Nội đón đợt gió lạnh bất chợt, ai mà chả muốn có gấu để ôm.

Bây giờ người ta yêu nhau vội mà. Đôi khi nhìn vào một cặp, tự hỏi sao họ quen được nhau vậy, sao nó cứ có chút công nghiệp thế nào ấy, nhưng mỗi người mỗi kiểu, mình không trong cuộc hoặc chưa trải nghiệm điều đó thì không nói được gì.

Trâm run rẩy đóng lại cốp xe sau khi lấy chiếc điện thoại, rút chìa khoá ra. Sáng nay chủ quan nên nó mặc mỗi một chiếc áo khoác mỏng, đi đường suýt nữa thì chết cóng.

Quay đầu ra sau, Trâm chạm chán thằng Phong. Giật mình, con bé đưa tay lên trước ngực theo phản xạ:

– Hết cả hồn!

Phong cũng vừa mới cất xe xong:

– Tự nhiên giật mình? Ai làm gì?

Phong nghé mắt vào xe Trâm, nhướng mày:

– Sao mày cầm giày của Tùng Anh?

À, Trâm nhớ ra rồi, đôi giày đá bóng mà mấy ngày nay nó quên chưa trả Tùng Anh. Mà cậu ta cũng không đòi luôn cơ. Trâm nhún vai:

– Tao cầm hộ thôi. Mà sao mày biết đấy là giày nó?

– Nhìn là biết. Đôi đấy có mỗi nó đi, đắt.

Tiết đầu của 12D7 là Thể Dục nên Trâm không định lên lớp mà ra thẳng sân sau luôn. Đáng ra thằng Phong phải đi đường ngược lại, thế mà nó cứ lẽo đẽo theo sau bô bô cái mồm:

– Thế chuyện Trâm nhờ tao, có cần tao đi cùng không?

– Thôi không cần đâu.

– Thôi cho đi cùng đi, mày không biết chọn đâu.

– Thôi không cần mà.

– Chắc không? Đi cùng tao là được giảm giá đấy.

Phong Lê cứ nài nỉ như em bé. Càng chơi với nó Trâm càng cảm giác mình như vừa đẻ ra một đứa con. Trâm còn chẳng biết ở mình có cái gì hay ho lớn lao mà thằng này hứng thú với mình dữ thế, cứ bám theo đòi này đòi kia. Nếu lí giải theo logic thông thường thì Phong Lê thuộc vào loại những thằng con trai nguy hiểm, mê gái, thích tiếp cận tất cả những đứa con gái ưa nhìn quanh nó. Mấy thằng đấy đáng sợ vl…

Được cái nếu mà ham vui vẻ, đam mê cảm giác mạnh thì chơi trò đưa đẩy với mấy thằng này sẽ siêu gay cấn. Chứ để nói là bước vào mối quan hệ thì không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ, vì khả năng là sẽ đau khổ tới chết nếu như bạn không phải tay chơi lâu năm sành sỏi và vững tim. Kiểu như, chỉ có kẻ ác mới trị được kẻ ác…

Còn người bình thường dễ lụy thì thôi, xin kiếu.

Nguyễn Tùng Anh trông thì nguy hiểm vậy chứ so với Phong Lê nó chỉ đáng xách dép. Thằng Phong mới là kẻ cần đề phòng. Và tất nhiên Trâm nhìn thấy hết điều đó.

Nhiều khi không hiểu được chúng nó nghĩ gì đâu. Nhưng tiếp xúc với một vài thằng như vậy, Trâm kết luận đơn giản vì chúng nó một là chỉ mang tính cách hướng ngoại cởi mở, hai là kiếm mối và chăn rau lùa gà, quen càng nhiều con gái càng tốt.

Những thằng như vậy khi đặt cạnh những thằng khác nhát gái và rụt rè, thiếu kinh nghiệm hơn, sẽ cho ra thành phẩm là một sự so sánh chênh lệch rõ rệt. Tương tự như vậy với con gái, có những đứa luôn thích lằng nhằng đưa đẩy với nhiều thằng cùng một lúc, và đối lập là những đứa siêu siêu nhát trai và thiếu kinh nghiệm, thiếu sự va chạm, sợ hãi người khác giới. Ở cùng một độ tuổi nhưng thể loại con người thì phân hóa ra vô vàn.

Chắc Trâm hẳn cũng không ra gì nên mới thu hút đứa không ra gì như Phê Long…

Phong vẫn theo sau Trâm và đùa giỡn:

– Cho đi cùng đi.

– Không.

– Đi.

– Không.

– Đi mà.

– Không mà.

– Đi.

– Điên à? Thích tao à?

Trâm hơi gằn giọng lên theo kiểu rất đanh đá. Mà ngược đời thế nào, Phong Lê thuộc tuýp người càng bị xua đuổi thì càng xán lại, càng chửi nó nó càng mê. Câu mà Trâm vừa hỏi, có vẻ như Phong cũng đã từng được hỏi rất nhiều lần bởi rất nhiều người rồi nên nó trả lời thản nhiên không kém:

– Ừ, bảo thích lại còn, nói thật không tin. Thế có yêu không?

– Cút.

Phong Lê mặt vẫn dày một cộp, rất kiên nhẫn chứ không khó chịu một chút nào. Bấy giờ cậu ta trở giọng, lật ngược thế cờ:

– Hay tao mách Nguyễn Tùng Anh cái hôm bữa tao nghe được nhé?

Nghe đến đây, Trâm mới khựng lại, dừng hẳn bước chân, cau mày lườm Phong. Trâm biết Phong đang đe dọa nó chuyện gì, nhưng vẫn muốn hỏi cho rõ:

– Ý mày là như nào?

Lê Hoàng Nhật Phong cúi người xuống thấp, mặt cậu ta hiện tại đang ở ngang tầm mắt Trâm, thuận tiện quan sát mọi biểu cảm của con bé, hệt như đang theo dõi một món bảo vật gì đó rất thú vị. Phong nghiêng đầu nở nụ cười tự mãn:

– Chuyện mày crush Tùng Anh từ khi còn học cấp hai ấy.

***

Mấy ngày nghỉ Tết tui hay thức đến 3-4-5h sáng huhu, mà tầm đó thông báo vote truyện vẫn nhảy tanh tách luôn mới sợ chứ.

Ban đầu tôi viết Vũ Thanh Trúc như một nhân vật quần chúng mờ nhạt thôi, cũng chỉ là một trong số những người crush thầm Dương Linh và xẹt ngang qua cuộc đời của Linh. Nhân vật Trúc chả có vai trò chả có định hướng gì. Mà nhiều khi thấy mọi người còn quan tâm cô ấy hơn cả nhân vật chính…

Mọi người hình như rất là thích kiểu đơn phương đau đớn quằn quại hay sao ý, hic…