Việt Quất Đá Xay
Sau khi kết thúc buổi đi chơi và về nhà. Ngày chủ nhật trong lúc chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn trưa, Nguyễn Tùng Anh đứng trước giá đựng giày và tự hỏi, đôi giày trắng đá bóng của mình đâu rồi nhỉ.
À, nó vẫn ở trong cốp xe của Trâm.
Cậu ta bèn rút điện thoại nhắn tin hỏi. Trâm cũng phản hồi lại xác nhận đúng là đôi giày vẫn ở đó thật.
Vì xíu nữa đường về cũng tiện qua nhà Trâm nên Tùng Anh hẹn nó 20 phút nữa sẽ đến lấy giày. Trâm liền ok đồng ý.
Thực ra giày thì hôm đéo nào đi học gặp nhau lấy lại cũng được, nhưng căn bản là Tùng Anh thích thế.
Nhân tiện đang ở trước cửa quán đồ uống, Tùng Anh có ý này:
Tanh lanh chanh[Cậu ăn cơm chưa]
Trâm bị hâm[Vừa ăn r][Sao thế cậu]
Tanh lanh chanh[Cậu unc ko]
Trâm bị hâm[Hả][Sao cậu tốt thế]
Tanh lanh chanh[Thế có uống ko??]
Trâm chẹp miệng, đánh hơi được mùi quen quen. Sao Nguyễn Tùng Anh có dấu hiệu giống với mấy thằng từng tán Trâm vậy. Mặc dù không phải nhắn tin suốt ngày nhưng quả thực rất thường xuyên một cách tự nhiên, phần vì tụi nó có chung nhiều chủ đề và mối quan hệ bạn bè để bàn tán, sở thích chơi game, hỏi làm bài tập chưa cho chép với, hỏi xem mai đi học mang gì để ăn…
Thi thoảng cũng hay khoe nhau hôm nay ăn gì, đang đi đâu, thấy bầu trời đẹp cũng chụp, dừng đèn đỏ cũng chụp, mấy cái xàm xàm như kiểu con Gucci đang ngoạm dép cũng chụp. Và tất nhiên, thả thính là có, chắc chắn.
Tưởng Tùng Anh thế nào, hóa ra cũng không khó tiếp cận lắm. Thích mình rồi chứ gì.
Được cái, cậu ta khác với mấy mối quan hệ nhập nhằng trước đây của Trâm ở chỗ, Trâm chưa ngửi ra mùi nguy hiểm, có khi lần mập mờ này khả thi ấy nhỉ. Đối phương có thích mình hay không chỉ cần cảm nhận một chút là rõ ngay ý mà. Ban đầu Trâm chả hi vọng hay trông chờ gì, nhưng dần dà để mọi thứ tự nhiên rồi bỗng nó cảm thấy hình như nếu xúc tiến mối quan hệ này cũng ổn.
– Trâm sao chẹp miệng?
Bố của Trâm ngồi bên cạnh con gái liền hỏi. Trâm lắc đầu xua tay:
– Không có gì. Bố khát nước không?
Ông bố trẻ tuổi họ Kim không chút nghi ngờ:
– Giờ con đi mua á?
– Không, con gọi shipper cho.
Mặt Trâm tỉnh bơ. Tay nó gõ bàn phím lia lịa, miệng cười tủm tỉm.
Trâm bị hâm[Có cậu][Cậu mua cho tớ ah]
Tanh lanh chanh[Cậu uống gì tớ mua]
Tùng Anh gửi menu sang. Trâm xem qua, không nghĩ ngợi nhiều, chọn luôn một món đồ uống quen thuộc:
Trâm bị hâm[Cho tớ một việt quất đá say nhầm ánh mắt của Anh]
Nó cố tình viết hoa chữ Anh với một ý đồ nham hiểm. Trâm thích vậy á. Ai ngờ thằng Nguyễn Tùng Anh phũ phàng né thính:
Tanh lanh chanh[Cậu thích Anh nào][Móc mắt mang tới đây tớ xay cho]
Trâm bị hâm[Nguyen Tung Anh]
Tanh lanh chanh[Chịu rồii][Mắt tớ k xay được]
Trâm bị hâm[Thế say cũng được]
Tung Anh đã bày tỏ cảm xúc haha về tin nhắn của bạn.
Như này là mập rõ lắm rồi đấy chứ không phải mập mờ nữa đâu.
Quan trọng là, cả hai đều không đoán được đối phương có ý định tiến đến nữa hay không.
Lát sau Trâm có nhắn thêm là mua giúp nó cốc trà mãng cầu cho bố nó, cốc này nó trả tiền. Tùng Anh chưa kịp phản hồi thì đã thấy thông báo biến động số dư từ ngân hàng.
Khoảng 15 phút sau, Nguyễn Tùng Anh có mặt trước cửa nhà. Trâm thong thả xuống mở cửa. Vì ở nhà nên trông nó cũng đơn giản thôi, áo phông quần đùi, tóc kẹp lên hờ hững, chân đi dép, môi còn chẳng đánh son. Nhưng mà môi nó hồng sẵn. Cái này thì không phải nói quá, vì đúng thật bình thường môi Trâm đã hồng, kể cả không đánh son thì nó cũng chẳng bị phờ phạc.
Trâm vui vẻ chạy ra, mặt mũi lúc nào cũng tươi tắn.
Hình như đây là lần đầu chứng kiến Trâm mặc quần ngắn, cuốn vãi…
Nó cứ bị cuốn trong vô thức ấy.
Bình thường chỉ nhìn nó mặc đồng phục chứ đã bao giờ trông thấy style ở nhà như này. Gần gũi đời thường thật sự…
Tùng Anh đeo khẩu trang đen. Điểm nổi bật nhất vẫn lại là đôi mắt hai mí vừa to vừa đểu vừa đa tình. Thật sự dù có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng luôn phải công nhận mắt cậu ấy rất đẹp, rất rất rất rất rất đẹp.
Cơ mà thực tế thì Nguyễn Tùng Anh không đểu như ánh mắt nó dùng để nhìn người khác. Hoặc là, tại vì cấu hình bẩm sinh đã thế rồi. Đôi mắt này, không say thì phí quá phí.
Mấy thằng đẹp trai thường tạo cho người khác cảm giác nó đào hoa mà. Và đôi khi chúng ta rung động với một ai đó trong khoảnh khắc đơn giản vì họ ưa nhìn.
Thoáng qua mấy giây thôi nhưng cả hai đều thấy hết dáng vẻ hiện tại của nhau.
Tùng Anh đưa hai cốc nước cho Trâm. Trâm cười:
– Cảm ơn nhá!
Tùng Anh không nhìn Trâm, nó im lặng, ánh mắt để ở phía sau lưng con bé, chỗ cửa cuốn của ngôi nhà.
Trâm vô thức quay lại, giật mình vì thấy bố mình đứng sừng sững ở đó từ bao giờ.
Tùng Anh nhẹ cúi đầu lễ phép:
– Cháu chào chú ạ.
Ông Kim gật gật chào lại, mỉm cười thân thiện với Tùng Anh. Nhưng ánh mắt của chú ấy cứ như muốn xoáy vào tâm can người nhìn nên Tùng Anh thấy hơi căng thẳng, mà sao cái nụ cười của chú ấy cũng chứa đựng hàm ý gì đó sâu xa và kì lạ lắm.
Tùng Anh cúi đầu một lần nữa:
– Cháu xin phép ạ, cháu chào chú.
Ngoan ngoãn quá. Đến Trâm còn bất ngờ. Ngoan như Gucci vậy đó.
Tùng Anh vặn xe phóng đi ngay chỉ sau mấy giây.
Ông Kim không lấy làm lạ, bởi vì chẳng phải con gái chú chưa từng chơi với bạn khác giới hay là có những mối quan hệ tình cảm phức tạp của riêng nó. Nhưng rõ ràng trông cái thằng nhóc vừa rồi, không đơn giản một chút nào luôn.
Trâm thân với bố, bố con bé cũng dễ, cũng không phải người cổ hủ hay là cấm cản bao giờ. Trâm thì Trâm thấy bình thường, nó bảo thằng kia chỉ là bạn thôi không có gì đâu bố đừng hiểu lầm. Thế xong ông Kim mới hỏi trêu:
– Shipper bây giờ đi cả “ét hát” cơ à.
Trâm cười, bảo bố uống trà mãng cầu của bố đi. Hỏi khó thật đấy.
Nói thế chứ ông Kim cũng cười. Tao lại chả biết thừa chúng mày. Tao là người đẻ ra mày mà.
Tùng Anh khi về đến nhà, cứ ngây người. Cảm giác bản thân đã quên một việc gì đó quan trọng. Sao cứ thấy thiếu thiếu thế nào nhỉ.
Nó chợt giật mình:
– Chết, đôi giày.
Trời ơi mục đích ban đầu là lấy lại giày mà bây giờ giày vẫn ở trong cốp xe Trâm. Mà thôi kệ, mục đích ban đầu chứ có phải mục đích chính quái đâu.
***
Những ngày cuối tháng 11 ở Hà Nội, gió mùa Đông Bắc tràn về. Sau đợt mưa mấy hôm vừa qua, thời tiết trở nên lạnh hẳn. Nhiệt độ không bao giờ dưới 18°C, học sinh bắt đầu phải mặc thêm nhiều lớp áo.
Trịnh Dương Linh đủng đỉnh vừa đi vừa bấm điện thoại, mặt mày rạng rỡ:
– Thời tiết trái gió trở trời, tìm người trái giới giở trò.
– Có một câu cứ thích nói mãi vậy?
Minh Phú cảm thấy hỏi chấm vô cùng.
Đi qua đoạn 12D2 để xuống sân dự tiết chào cờ, lúc lướt trước cửa lớp, Dương Linh hơi ngó vào một chút để tìm ai đó. Khi đã thấy đối tượng mình cần, cậu ta nhoẻn miệng cười đáng ghét.
Bạn nữ kia từ trong lớp trông ra, lườm yêu Dương Linh.
Tùng Anh đi bên cạnh mà rùng cả mình. Hoá ra thời tiết Hà Nội lạnh bởi vì bạn cô đơn thôi. Nghe nói những người độc thân thường run rẩy hơn vào mùa đông. Tùng Anh thở dài.
Quả này Trịnh Dương Linh sắp đạt KPI kiếm người yêu đi chơi Giáng Sinh và Tết rồi.
Rất nhiều thằng con trai của trường này thích thứ hai đầu tuần, lí do vì các bạn nữ mặc áo dài cực xinh.
Kim Ngọc Trâm đương nhiên không ngoại lệ. Khác chỗ là hôm nay chị ta xỏ bên ngoài một chiếc hoodie rộng thùng thình trắng. Trông chị ta khá độc lạ, vừa nữ tính vừa cute vừa chu choe vừa đanh đá.
Trâm ngồi xuống chiếc ghế cuối hàng, vị trí quen thuộc.
Chủ đề sinh hoạt dưới cờ tuần này mang tên “Tình yêu và tình bạn”, do lớp 12A2 phụ trách. Là lớp của Phong Lê.
Trâm nhớ ra rồi, hôm qua tên đó gửi cho Trâm một list danh sách câu hỏi minigame kèm theo đáp án, để tránh trường hợp nếu chương trình lớp Phong flop quá thì cậu ta sẽ mời Trâm tương tác.
Ừ thì Trâm cũng đọc qua thôi chứ có cc mà nó dám giơ tay đứng lên phát biểu trước toàn trường. Ngại bỏ con mẹ.
Chương trình bắt đầu.
Phong Lê là một trong hai MC dẫn dắt. Ngoại hình của cậu ta sáng, phong thái tự tin, có khả năng giao tiếp, giọng nói truyền cảm. Lúc bước lên sân khấu, Trâm nghe phong thanh đám fan girl lẫn fan boy của nó “ồ” lên, cộng thêm dăm bảy chiếc camera giơ lên lác đác để fancam cho Nhật Phong.
Nghe bảo cậu ta tham gia câu lạc bộ gì đó nên vòng tròn quan hệ cũng rộng, không chỉ trong khối mà còn khối dưới.
Phong tự tin nhưng cố tình tỏ ra bẽn lẽn để tấu hài. Mọi người thấy cậu ấy có duyên.
Phong nhấc micro sau lời giới thiệu trước đó của bạn MC còn lại, nói:
– Để mở đầu chương trình, 12A2 chúng mình có một số câu hỏi muốn phỏng vấn các bạn bên dưới. Bất cứ ai tham gia cũng có quà, phần quà của chúng mình rất rất lớn nha. Câu hỏi đầu tiên: Hãy nêu sự khác nhau giữa tình bạn và tình yêu?
Không một ai giơ tay muốn trả lời…
Tùng Anh khinh bỉ, câu hỏi quần què gì vậy. Cậu ta buột miệng nói ra những gì mình nghĩ:
– Có giống nhau đéo đâu mà chả khác.
Trâm nghe thấy, vô thức quay sang nhìn Tùng Anh rồi bật cười.
Sự khác nhau giữa tình bạn và tình yêu à. Tình bạn có thể xuất phát từ tình yêu. Nhưng tình yêu tan vỡ thì không thể quay trở lại làm bạn.
Mối quan hệ hiện tại của Kim Ngọc Trâm và Nguyễn Tùng Anh mong manh như ranh giới giữa tình yêu và tình bạn vậy. Chưa ai dám phá bỏ ranh giới ấy. Nếu có thể tác thành, sẽ tiến tới tình yêu. Mà nếu thất bại, sẽ khó có thể làm bạn.
Trâm mở kịch bản câu hỏi mà Phong gửi mình hôm qua, trong đó có sẵn câu trả lời: “Sự khác biệt giữa tình bạn và tình yêu đôi lứa ở chỗ tình bạn chỉ thỏa mãn nhu cầu về tinh thần, không có sự thu hút nhau về cơ thể, còn tình yêu đôi lứa thỏa mãn cả nhu cầu tinh thần, vừa thu hút nhau về cơ thể, thậm chí cả nhu cầu tình dục.”
Chắc cái này được copy từ Google rồi.
Bắt đầu xuất hiện những cánh tay đưa lên, Trâm đoán những người đó đều là cơ cấu do Phong cài vào từ trước. Thế mà cậu ta không gọi, cậu ta bày đặt:
– Hôm nay là ngày 21, mình mời bạn ngồi ghế thứ tự 21 của hàng nữ 12D7.
Ban đầu Trâm không quan tâm lắm, nghĩ bụng chắc không phải mình đâu, sao mà trùng hợp như vậy được, có lẽ sẽ rơi vào con nào xấu số thôi. Nhưng ai mà ngờ cái con xấu số đó lại chính là mình. Nhật Phong đếm lần lượt thứ tự hàng ghế từ trên xuống dưới, đến số 21 cậu ta bèn kêu lên:
– Bạn nữ thứ 21, bạn Ngọc Trâm 12D7.
Trâm ngơ ngác. Hàng chục con mắt đang đổ xô về phía mình. Nó hoảng loạn, suýt xoa lẩm bẩm trong miệng:
– Thằng chó Phê Long.
Rõ ràng nó cố tình nhắm đến Trâm.
Áp lực khi bị réo tên trước cả trường, Trâm bất đắc dĩ đứng lên và tỏ ra mình bình tĩnh. Phong Lê chạy xuống đưa micro cho Trâm, thảo mai nở một nụ cười kèm theo cái chớp mắt vô tội, trông ngứa cả mắt.
– Mời bạn Trâm trả lời.
Trâm lúng túng quá vì cả trường cứ quay đầu xuống đây nhìn mình, ngại dã man, nay bà đây còn ăn mặc rõ nổi bật. Đã vậy thằng Phong còn liên tục nhấn mạnh “bạn Ngọc Trâm”, “bạn Ngọc Trâm”.
Cũng vì lúng túng nên Trâm không biết Nguyễn Tùng Anh ở ghế bên cạnh đang nhìn Nhật Phong bằng ánh mắt gì.
Ừ biết thế quái nào được. Giờ đầu Trâm chỉ cố nhớ lại mấy cụm từ đã đọc qua, gì mà “nhu cầu tinh thần”, gì mà “nhu cầu thể xác”, loạn quá nên nó nhận lấy micro và trả lời đại theo ý nghĩ luôn:
– Ờm…mình nghĩ tình bạn là sự đồng điệu về tâm hồn, còn tình yêu là, tình yêu là sự rung động, “quyến luyến sâu sắc giữa hai người”.
Cái cụm “quyến luyến sâu sắc giữa hai người” Trâm nhớ là trong sách giáo khoa Giáo Dục Công Dân có định nghĩa. Lần trước viết Văn chép phao nên nó vẫn còn nhớ rõ. May quá tự dưng lại vận dụng được đúng lúc này.
Trâm cười gượng tỏ ra mình ổn nhưng thâm tâm cảm thấy giọng của mình như l vậy. Lúc đó Phong đứng đối diện nên chỉ cậu ta mới chứng kiến rất rõ ánh mắt của Trâm, cái ánh mắt toát lên dòng chữ nhắn nhủ “hết tiết ra gặp cổng trường nhé”.
Tưởng đã được buông tha nhưng không ngờ Phong vẫn tiếp tục hỏi:
– Cảm ơn bạn nhá, có vẻ đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thế cho mình hỏi bạn Trâm đã có mối quan hệ nào trên tình bạn dưới tình yêu chưa?
Cả trường ồ lên rầm rầm rộ rộ. Trâm không dám nhìn ai, cảm tưởng như kiểu bản thân đang đứng chết trân giữa hàng trăm chiếc camera chạy bằng cơm vậy. Ngại quá, nó chỉ dám nhìn mỗi Phong Lê.
Và Phong thích điều này lắm. Như kiểu hai người mới là nhân vật chính ở đây vậy.
Trâm có bối rối, đưa micro lên trả lời:
– Mình chưa bạn nhá.
Đấy là câu trả lời thỏa đáng nhất trong trường hợp này rồi. Nó không thông minh lắm nên chỉ trả lời qua quýt được như vậy.
Nội tâm Trâm vẫn đang gầm thét, con chó Phong!!!
Trông Trâm đáng thương quá nên Phong phì cười. Thôi không trêu nữa không bạn lại dỗi. Ai lại để người đẹp xấu hổ vậy bao giờ. Cậu ta gật gật đầu lấy lại micro:
– Cảm ơn bạn nhá, bạn thật “heo thì”.
Cậu ta nói cứ như đang kháy Trâm vậy.
Phong đưa cho Trâm một gói bim bim Oishi vị da heo, tươi cười. Vẫn luôn là nụ cười rạng rỡ nhăn nhăn nhở nhở ấy.
– Lớp mình tặng bạn một phần quà.
Phong bỏ micro xuống, nói nhỏ với mỗi mình Trâm, cùng lắm là hi hữu một vài người nào đó ở gần lắm mới nghe được:
– Xin lỗi vợ iu đừng giận nhá.
Xong rồi cậu ta ton tót đi lên sân khấu tiếp tục chương trình, tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân khác cho những câu hỏi hóc búa ấy.
Trâm ngồi xuống ghế, xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, má ơi ngại kinh. Nãy giờ bọn cùng lớp í ới trêu mà Trâm không nghe chúng nó nói gì luôn, tại vì loạn quá, bấy giờ mới nghe rõ thằng Linh và những thằng khác bảo:
– Idol Ngọc Trâm lòng em.
– Sắp thành người nổi tiếng rồi nhé, nhất Kim Trâm.
– Phê Long chấm cậu rồi. Ái dà dà!
– Chị Trâm hơi là bị khét.
– Tao vừa nghe được “vợ yêu” đấy.
– Hỏng rồi, chết rồi.
Trâm bặm môi đe dọa bọn kia, bảo bọn nó thôi ngay vì Trâm không thích. Kiểu gì sớm muộn mấy lớp xung quanh cũng sẽ đồn Ngọc Trâm và Phong Lê có gì bất thường ngay cho xem. Chết thật đó không đùa đâu. Thằng Phong lắm quan hệ, cũng nổi tiếng chứ có kém cạnh gì ai.
Đến Trâm và Tùng Anh nhiều khi trêu nhau cùng lắm cũng chỉ bị người trong lớp đồn thôi.
Bọn thằng Dương Linh ồn ào quá nên Trâm không kịp nghe hết chúng nó nói gì, cứ loạn xạ cả lên, léo nhéo ầm ĩ bên tai.
Tùng Anh thì nhìn Trâm bằng ánh mắt…
Kiểu như.
Sao con này với ai cũng dây dưa được vậy.
Dễ dãi thế à.
Chắc với thằng nào cũng thế.
Tùng Anh chỉ nói có đúng một câu, mà làm Trâm sờ sợ:
– Vợ yêu, kinh.
Trâm thề là Trâm không biết gì luôn ý. Thằng Phong mất dạy công khai sẵn thế rồi, nhiều khi nó nhắn tin Trâm còn không trả lời cơ. Toàn rep story người ta để kiếm chuyện, xong cứ “vợ iu vợ iu”, hôm bữa còn gửi video âm thanh “Không yêu ai chỉ yêu mỗi Kim Ngọc Trâm”. Bản tính thằng đấy nhố nhăng vớ vẩn, thích trêu gái, vậy nên Trâm cũng chả biết nghĩ sao.
Trâm bóc bim bim, mời Tùng Anh:
– Ăn không?
Cậu ta khó ở từ chối:
– Không ăn thịt mày.
Trâm thoáng không hiểu lắm, nhưng sau đó nó ngớ ngẩn đọc được trên bao bì dòng chữ “bim bim vị da heo quay”, đoạn nó lườm nguýt Tùng Anh, bĩu môi:
– Chê thì thôi, nhịn!
Vừa nói xong, Trịnh Dương Linh giật ngay gói bim:
– Hihi để tao ăn cho.
– …
Trời ơi cái thằng ham ăn tục uống này. Trâm ghét Linh, nó khó ở chửi Linh:
– Mẹ thằng mặt khỉ!
Linh kệ, cho bim vào mồm nhai tóp tép. Cực kì vô liêm sỉ.
Cả ngày hôm đấy Nguyễn Tùng Anh cứ bị làm sao, hệt như thiếu nữ mới lớn, động tí là khó ở. Trâm chỉ ngồi lấn sang bên ghế của nó mỗi một tí, thế mà nó đẩy ra:
– Không vượt ranh giới thì không có chiến tranh.
Cậu ta vừa nói vừa chỉ vào đường kẻ bút chì mà chính Trâm tự tay vẽ từ tuần trước. Vl, đường bút chì đó mờ gần hết luôn rồi đó. Ơ khoan, kể ra hai người chỉ vừa mới hôn nhau từ tuần trước thôi à…
Lần khác, Trâm hỏi:
– Em ơi soạn Văn chưa cho anh mượn chép cái nào.
Trâm hay buột mồm xưng “anh – em” như vậy – kiểu nói chuyện của những người thân thiết. Bình thường thì chẳng sao vậy mà nay Tùng Anh xù lông lên:
– Ai anh ai em?
Cậu ta đồng thời nhéo má Trâm. Mới đầu Trâm vẫn còn không sợ:
– Làm sao?
Nhưng khi lực tay của thằng kia ngày một mạnh, nó làm Trâm bị đau, Trâm kêu á á rồi nhăn mặt:
– Xin lỗi, á, được chưa?
Tùng Anh nhả tay ra, nhưng sau đó vỗ thêm một phát vào má nó. Không đau nhưng rất hách dịch. Cậu ta cục súc vứt vở soạn Văn của mình sang:
– Anh sinh trước em 2 tháng đấy nhé. Nhờn à.
Trâm không cam tâm cho lắm khi nhận lại quyển vở. Tùng Anh cứ bị làm sao ý, tự dưng lâu lâu lại thấy đẹp trai hơn bình thường. Ngoài mặt thì Trâm tỏ ra không ưa. Nhưng bên trong đúng là nó cảm thấy Tùng Anh đẹp trai, đẹp trai nhất vào những lúc cục súc. Không biết lúc dịu dàng thì có đẹp không chứ chẳng hiểu sao thằng này càng cọc thì càng cuốn thế méo nào ấy. Nói chung là đẹp trai, quả không hổ danh là người Trâm thích.
Trâm vừa lật quyển vở ra vừa ảo tưởng nếu có một ngày hai người xưng “anh – em” thì thế nào nhỉ. Chưa kịp ảo tưởng xong, Trâm trố mắt nhìn quyển vở trống không của Nguyễn Tùng Anh. Cái gì đây trời, mới soạn đến bài “Tuyên ngôn độc lập” trong khi chương trình chạy đến “Đất Nước” luôn rồi.
Trâm nghiêng đầu thắc mắc:
– Chưa soạn à?
Tùng Anh nhún vai:
– Ừ.
– Ủa thế đưa tao làm gì?
– Mày đòi mượn thì tao đưa.
– Nhưng mày chưa soạn bài mà?
– Tao có nói là soạn đâu?
– Mẹ thằng khùng.
Trâm suýt thì quên mất nó còn lười hơn mình. Biết vậy không hỏi mượn cho rồi.
Bài giảng “Đất Nước” hôm đấy, cô Vân đứng trên bục và nói tới câu thơ “Tóc mẹ thì bới sau đầu”.
– Bới tóc sau đầu là một thuần phong mĩ tục, thể hiện nét đẹp giản dị, thanh tao, đằm thắm của người phụ nữ Việt Nam. Chúng ta có thể liên hệ tới câu thơ: “Tóc ngang lưng vừa chừng em bới, để chi dài bối rối lòng anh”…
Nguyễn Tùng Anh lười biếng đảo mắt nhìn sang đứa cùng bàn. Con đó đang dùng lược chải tóc. Ngứa cả mắt.
Tóc Trâm dài tới giữa lưng, uốn xoăn từ khá lâu nên đã duỗi lơi ra, cực kì nữ tính. Nó sẽ dịu dàng lắm nếu như không sở hữu thứ tính cách khó bảo kia. Mà hình như lược đang mắc vào một đoạn tóc, con bé loay hoay gỡ ra.
Bất chợt Trâm xoay đầu nhìn Tùng Anh và cười:
– Rối anh nhờ?
Nụ cười của nó vui vẻ xen lẫn bất lực. Rất tự nhiên. Như thể nghĩ cái gì liền nói cái đó. Trong một khoảnh khắc nhất thời xẹt qua, Tùng Anh phải công nhận rằng con này có vibe gì đó khiến cho người ta chơi cùng nó một thời gian xong rất quý, hoặc là, thích.
Tùng Anh lạnh lùng cúi xuống ghi bài.
Ờ, nhớ em rồi.
Thế rồi cậu ta bất chợt ngẩng đầu lên, nói bóng gió:
– Cẩn thận tao thích mày đấy.
***
Muốn hỏi mọi người là ngoài truyện này ra có truyện nào cũng có những chi tiết liên quan đến boy phố girl phố như truyện này không ý…
Kiểu, tác giả truyện thường rất ít có ai dolce bao giờ ha =))
Tui chỉ dám đề cập đến một ít chi tiết thôi, không dám xây dựng nhân vật là boy phố girl phố chuẩn. Sợ mọi người kì thị…Với cả tui cũng không thích như thế cho lắm.
Nhân tiện, tôi tìm được người có nét mặt mà tôi muốn khắc hoạ Trịnh Dương Linh: (giống nhất là môi hơi trái tim và mắt vừa sâu vừa hơi thâm thâm í)