Việt Quất Đá Xay

Rate this post

Lúc 8 giờ sáng, ánh nắng chan hoà bắt đầu đổ xuống long lanh trên sân cỏ xanh mướt của trường THPT Nguyễn Minh Châu. Gió mùa thu thổi qua luồn vào kẽ tóc.

Trận bán kết giữa 12D7 và 12A2 đang diễn ra sôi nổi. Hai bên chưa có một cú ghi bàn nào mặc dù đã vào tới đầu hiệp 2.

Hiện nay cầu thủ đang dẫn bóng là Nguyễn Tùng Anh, cậu ta dồn dập tiến vào bộ phận sân của địch, nhăm nhe để sút cú ghi bàn đầu tiên. Nhưng rất tiếc, áp sát Tùng Anh là Nhật Phong, cậu ta đã chạy tới cướp được bóng. Hai người bấn loạn cùng tranh nhau một quả bóng, cuối cùng bóng lại lăn tới chỗ của Dương Linh.

Hôm nay Tùng Anh chọn đi một đôi giày màu trắng. Vì không có chuyên môn nên Trâm không rõ đó là giày gì, chỉ biết có vẻ là hàng xịn chuyên được dùng cho bóng đá, và Tùng Anh rất nâng niu đôi giày đó. Nó chỉ mang ra dùng trong những trận đấu quan trọng, còn nếu tập luyện bình thường thì chẳng bao giờ thấy nó đi cả. Tùng Anh quý giày hơn vàng luôn ý.

Vũ Thanh Trúc dựa cơ thể mình hoàn toàn vào Trâm, tay quàng lên khắp vai Trâm, mơ màng hướng đôi mắt nhìn một người quen thuộc nào đó trong sân bóng, sau rồi khẽ thở dài. Một tiếng thở mà chỉ nghe thôi cũng đủ nẫu hết cả ruột.

Trâm quay ra nhìn, thấy mặt con Trúc cứ nghệt ra như mất sổ gạo. Con Trúc lắm nỗi lòng như thế, Trâm chưa cần hỏi cái mẹ gì nó đã có ý định tự thú rồi, cụ thể là nó nói nhỏ chỉ đủ cho Mai và Trâm nghe:

– Tao không buông bỏ được Dương Linh. Có khi cả đời tao sẽ thích nó mất.

Trâm chẹp miệng, rất rất bất lực:

– Tao xin mày.

Trúc thấy như có chút muốn khóc, cứ nhìn thằng Linh đá bóng suốt. Nếu lâu lâu Linh có quay ra đây nhìn, Trúc sẽ giả vờ trông ra hướng khác. Ngoài Trâm và Mai ra thì chẳng ai biết Trúc thích Linh, và vẫn luôn thích Linh nhiều như vậy. Trời ơi trông con này chán đời với cả điên tình khủng khiếp, nó cứ khổ tâm thế nào ấy.

Trúc cũng không rõ đó là thích hay chấp niệm nữa. Nếu là chấp niệm thì khó bỏ lắm em ạ.

Trịnh Dương Linh mặc quần áo đá bóng màu hồng, tóc side part không quá dài, đang tập trung chuyền bóng. Cái dáng vẻ chăm chú khi chơi đá bóng ấy chính là dáng vẻ quyến rũ nhất của Dương Linh. Cậu ấy chạy trên sân, nắng đổ xuống nhàn nhạt. Dương Linh mang một màu ấm áp của mặt trời, của những vệt nắng vương vãi, và cả màu của một mùa hạ đau thương…

Sao Vũ Thanh Trúc có cảm giác như thể không thể sống trọn vẹn khi thiếu cậu ấy được vậy. Trúc thật sự chẳng muốn bản thân mình ra nông nỗi này, nhưng càng ngày nó càng chìm sâu vào đoạn tình cảm vô ích đó. Quả nhiên “yêu là chết trong lòng một ít” (Xuân Diệu).

Thanh Trúc không kiểm soát được cảm xúc của mình, đã vậy còn hay nói linh tinh:

– Chắc kiếp trước tao tệ bạc với Dương Linh lắm. Có khi kiếp trước tao sát hại gì nó không nhỉ? Sao tao cảm giác như kiếp này mình nợ nó nhiều lắm ấy.

Kẻ si tình thường lắm tâm sự, con Trúc cứ vất vưởng như bóng ma thiếu sức sống, hết thở ngắn lại thở dài:

– Dạo này Linh không xem story tao. Như một kẻ nghiện, tôi muốn được his care…Thế mà his lại đéo care. Tao không còn muốn up story nữa. Mỗi tuần tao đều nằm mơ thấy nó, ít cũng 1-2 lần, tao cảm thấy càng ngày càng thích nó đến mức không có ý định buông bỏ nữa luôn…Hay là tao cứ thích nó như vậy mãi nhỉ?

Trâm lắc đầu:

– Kiếm đâu ra người chung thủy như em Trúc, 5 năm rồi. Thế hỏi thật bây giờ nếu cho yêu Dương Linh thì có yêu không?

Câu hỏi này của Trâm làm Trúc chợt bừng tỉnh mà ngồi thẳng đứng người dậy, nó không nghĩ Trâm lại hỏi thế. Trúc dễ ngại lắm, và cũng chưa bao giờ mường tượng đến trường hợp đó. Trước đây Trâm có hỏi Trúc y hệt câu vừa rồi, mà do Trúc nó cứ lom dom rụt rè với cả ngại mồm nên nó lờ đi chứ không trả lời trực tiếp. Nhưng hôm nay con này bị tâm trạng, nó lại lả xuống dựa vào người Trâm, điên điên mà nói:

– Yêu luôn.

Trâm đang tu chai nước ngọt vị đào, nghe Trúc nói, nghĩ mà thấy con này vô phương cứu chữa rồi, Trâm liên tục lắc đầu:

– Thằng đấy nhìn mặt như con khỉ đột, thế mà cũng thích.

Đụng đến Dương Linh của Trúc, Trúc liền nhăn mặt:

– Còn Tùng Anh của mày chắc đẹp lắm đấy, nhìn như thằng buôn đa cấp ý.

– Ơ ơ sao mày nói chồng tao thế?

Trâm hơi xù lông lên bắt bẻ, nói với thái độ đùa đùa chứ không phải nói thật. Tùng Anh không hề giống đa cấp một chút nào nhé!!! Trâm mắng Trúc:

– Thằng đấy cũng là cháu mày đấy.

– Đúng rồi. Bọn tao có họ hàng với nhau, một giọt máu đào hơn ao nước lã.

Trâm nghe vậy liền hất tóc kiêu kì. Ý Trúc là Trâm không quan trọng với Tùng Anh hay gì? Trâm nhếch mép cãi lại:

– Ao nước lã rồi cũng thành giọt máu đào thôi.

IQ của Trúc không hiểu được câu này nên nó hỏi lại với một vẻ mặt rất ngu:

– Sao lại thế?

Con Trâm tủm tỉm cười gian, nói câu không biết là thật lòng hay giả dối:

– Thì ao nước lã cưới nhau đẻ con thì cũng thành máu đào thôi ấy.

À…

Con đàn bà tâm cơ này. Thì ra ả ta đã tính đến nước đó. Trước mặt thằng Tùng Anh thì chị ấy ghét bỏ ra mặt nhưng sau lưng người ta thì chị ấy tham vọng ghê cơ ấy. Trúc chép miệng, cảm giác dòng họ mình có nguy cơ sẽ đón chào một đứa cháu dâu nham hiểm đây.

Dương Phương Mai đang gặm bánh mì và chơi Coin Master liền cười khà khà khi nghe hai đứa kia nói chuyện. Hôm nay Mai vừa ăn trộm được 79 triệu từ nhà của Nguyễn Huyền An trong game, Mai định bụng sẽ trộm đến khi nào con An phá sản thì thôi.

Trúc nhìn xuống dưới sân cỏ màu xanh, tay nhặt lên một chiếc lá úa đã rụng để nghịch và hỏi:

– Mày có đọc truyện “N* T**** M**” không, tao cảm giác tao giống nữ chính xấu số trong truyện đấy. Ê chắc tao bị điên thật rồi.

– Ừ tao cũng nghĩ mày bị điên đấy.

Trâm rất đồng tình. Đây là câu nói đúng nhất mà Trúc nói từ nãy giờ. Rốt cuộc nó thích thằng kia đến mức nào mà lại suy thế này chứ.

Đoạn, Trâm bóp mồm Vũ Thanh Trúc, nhét bim bim vào trong miệng nó rồi tra hỏi:

– Con này mày có chơi chất kích thích hay thức uống có cồn không mà tự nhiên say say như ngáo thế?

Trúc khổ sở nhìn Trâm:

– Điên à…

Ừ nhưng công nhận, Trâm có thích Tùng Anh chắc cũng không đến nỗi ngáo ngáo như con mẹ Thanh Trúc này. Nó thích người ta đến mất não rồi. Nhìn nó hiền hiền ngoan ngoan thế thôi chứ nội tâm Trúc khó hiểu và lồng lộn lắm. Vậy nên đừng nhìn mấy đứa học giỏi gương mẫu mà tưởng chúng nó đầu óc bình thường.

Nhắc đến chất kích thích, Trúc bảo:

– Hôm nọ có người rủ tao hút pod đấy mày, giơ tới tận mồm tao luôn ý. Trước đấy nhìn ai hút là tao thấy sợ vãi mà giờ càng nhiều người hút tao càng thấy bình thường. Nể thằng Tùng Anh vl, nó sống giữa bầy báo mà vẫn trong sạch, kiểu biết từ chối cũng phải bản lĩnh lắm ấy.

Con Mai nghe vậy bỗng nói đùa:

– Chắc cổ họng nó yếu ý mà.

Trâm buồn cười quá nên đánh Mai. Sau quay lại con Trúc, Trâm nghi ngờ:

– Nghe mày nói cứ như sắp bị tha hóa ý, còn tỉnh táo không em?

Trúc cười nhàn nhạt:

– Ừ haha nghe ghê thật. Ê ai rủ thì chắc tao không bị tha hóa đâu nhưng Dương Linh mà làm gì tao chắc tao bị tha hóa thật đấy.

Trời ơi những lời nói của kẻ mù quáng.

Thật ra Trâm biết Trúc nó cũng chỉ đùa thế thôi. Chứ con này ngoan lắm, chỉ khi nhắc đến Trịnh Dương Linh thì nó mới trở nên đáng sợ như kia.

Trâm tu một hớp nước đào, nhìn ra sân để theo dõi trận bóng. Đm rõ ràng thằng Linh với thằng Tùng Anh cao ngang nhau, nhưng vibe hai thằng đấy tỏa ra rất khác nhau luôn ấy. Tuy cùng là cao và gầy nhưng thằng Linh nhìn manly hơn, trông nó vững chãi và mạnh mẽ như có thể trong cùng một lúc che chở được cho 10 em vậy. Tùng Anh thì chảnh chảnh công tử, trông tồi tồi đểu đểu hơn Linh.

Trâm gật gù cảm thán:

– Em Trúc của tao thích sương sương với mập mờ mấy thằng rồi mà cuối cùng vẫn quay lại crush thằng Linh mặt khỉ. Haiz cái thằng phắc boi đấy.

– Cái gì??

Trúc lại bật người ngồi thẳng đứng dậy, tưởng nghe nhầm nên hỏi lại:

– Tao tưởng…bad boy hay trap boy…nghe còn có lí chứ.

Con Mai vừa cắn bánh mì vừa thản nhiên tiếp lời:

– Phắc boi thì không phải, cơ mà đúng là nó ngủ với người yêu cũ rồi.

Vũ Thanh Trúc nghe xong mà ngỡ ngàng, phải mất mấy giây để load thông tin, nó hướng mắt ra sân để nhìn Dương Linh rồi lại nhìn Trâm và Mai. Sao thông tin chấn động này mà Trúc cảm giác có mỗi mình nó đang sốc vậy. Trúc vẫn chưa tin nổi:

– Thật á? Sao mày biết? Thật á?

Trâm gật đầu rất bình tĩnh:

– Có người kể, với cả nghe chúng nó nói chuyện bóng gió với nhau là biết thôi. Chuyện đấy bình thường mà mày, mấy thằng đấy thằng nào chả thế, chứ nó không như thế mới bất thường ý.

– Vãi, do tao ngây thơ quá à…

Thế giới quan của Vũ Thanh Trúc quá khác so với mấy đứa này, nó không hiểu được. Nghe cứ như sét đánh ngang tai vậy. Ừ thì biết là thời nay người ta đâu còn tìm kiếm motif nam chính ngôn tình thanh xuân chỉ dành tấm thân cho mỗi nữ chính nữa, cơ mà nghe vậy Trúc vẫn điếng tim. Kiểu, thật sự bất ngờ ấy.

Nhìn vẻ mặt trầm cảm của Trúc, Trâm chỉ biết vỗ vỗ má nó:

– Do mày nhìn mọi thứ quá màu hồng thôi. Chứ bọn đấy thằng nào cũng vậy mà.

Đúng là Trúc ngây thơ. Nhưng câu “thằng nào cũng vậy mà” thì nó không tin đâu. Kiểu gì cũng có người này người kia chứ. Trúc hỏi:

– Còn Tùng Anh thì sao?

Cái này thì, Trâm phải nghĩ ngợi lâu hơn rồi mới trả lời:

– Thật ra tao cũng đéo biết thật. Tao có núp gầm giường nó đâu, thằng đấy kín tiếng bỏ mẹ ý. Mà nếu nó có làm như vậy thì…cũng kệ nó chứ!

Nói xong Trâm ngửa cổ lên uống nước.

Con Trúc hỏi vu vơ về Tùng Anh chứ nó cũng chẳng quan tâm lắm thì phải, đầu óc nó dường như vẫn mắc ở khúc Dương Linh ban nãy nên nó cứ thắc mắc:

– Ê hay là do tao chưa còn chưa hôn ai bao giờ nên tao thấy chuyện đấy sốc nhỉ? Mà mày cũng chưa hôn ai bao giờ đúng không Trâm?

Trâm đang uống nước, nghe Trúc hỏi như vậy thì sặc, ho khù khụ văng cả nước ra ngoài. Nó vỗ vỗ ngực mình, ho lấy ho để, sau làm mặt ngây thơ:

– Ừ ừ, đã hôn ai bao giờ đâu.

May mà Trúc không hỏi thêm cái gì chứ Trâm ngại chết.

Cơ mà từ lúc nghe chuyện thằng Linh vừa rồi, trông Vũ Thanh Trúc hoang mang trầm cảm hẳn ra.

Trâm xoáy nắp chai nước lại và nhìn ra sân, bất chợt Nhật Phong 12A2 cũng đang nhìn nó. Cậu ta nháy mắt một cái mà Trâm tưởng ban ngày có sao luôn đó. Dạo này thằng đấy cứ gặp Trâm là thả thính, về nhà cũng hay nhắn mấy tin rất là tình ý luôn nhé.

Ban đầu chưa quen biết thì Trâm chỉ nghĩ đơn giản Lê Hoàng Nhật Phong là một thằng chó thuần khiết như Trịnh Dương Linh. Nhưng không ngờ Phong lại là một thằng chó õng ẹo, vô liêm sỉ một cách công khai và hợp pháp. Nó còn dám ngang nhiên đặt biệt danh cho Trâm là “vợ iu” cơ mà.

Trong lúc nói chuyện với nhau, con Trúc cũng có đề cập tới Nhật Phong:

– Phong Lê học chung lớp học thêm với tao. Nó được cô quý lắm. Nhưng mà Huy Bằng không ưa nó phết. Thằng Phong nhìn báo thế thôi chứ nó học giỏi vcl, IELTS 7.0 đấy. Cả điểm Toán giữa kì cũng được 9.2 chứ không đùa. Thằng đấy hay nghỉ học nhưng cứ hôm nào đi học là cô vui. Nó ngồi bàn trên tao, thấy trong giờ toàn cầm điện thoại xoay ngang để chơi tài xỉu thôi nhưng mà vẫn học giỏi luôn ý.

Trâm nghe xong thì khá bất ngờ.

– Thế mày biết sao bọn nó ghét nhau không?

– À, có đứa kể cho tao là thằng Phong lúc trước hay tán con An người yêu của Trọng, Trọng ghét nó. Đã thế nó còn hay trêu người yêu cũ của Dương Linh nên Linh cũng không ưa gì. Xong đến vụ cạch mặt nhau thì là do liên quan đến tranh chấp tiền bạc gì gì ý tao không rõ. Bọn đấy cứ tô xích thế đéo nào…

Mai chăm chú nghe Trúc kể chuyện, rồi gật gật gù gù kiểu như: thằng Phong này dữ vậy sao. Xong rồi Mai nhìn kĩ Phong đang đá trên sân và nói:

– Thằng đấy hay mặc đồ Ninh Hiệp mà trông không bị nhếch nhếch bẩn bẩn nhỉ? Kiểu nó mặc đẹp ý, chứ éo phải phong cách thập cẩm Quảng Châu của mấy thằng phố lỏ.

Trúc thì thấy bình thường, không đồng ý cũng không phủ nhận:

– Nhưng mà không bằng Tùng Anh Nguyễn được. Thằng Tùng Anh kiểu nó ở cái tầm ý, nhìn thằng đấy không thể mọi được luôn, nó là cái khí chất rồi. Cho đứng giữa tất cả mấy thằng khác nó vẫn sáng nhất. À không, Dương Linh sáng hơn.

Trúc vừa nói xong, Tùng Anh trên sân liền bất giác quay ra đây. Trông thấy khuôn mặt ngơ ngác của Trâm, thằng kia cười khẩy rồi giơ ngón tay giữa lên chào hỏi. Trâm chẹp miệng, không thèm chấp. Nguyễn Tùng Anh là khí độc chứ khí chất nỗi gì.

Nhưng phải công nhận một điều rằng Tùng Anh nó sở hữu vibe nổi bật giữa đám đông thật. Vẻ ngoài của nó rất hút mắt người nhìn, và nó cho bọn con gái cảm giác trong lần đầu trông thấy đó chính là: bạn này nhìn đúng gu mình vl.

– AAA!

Trâm mải nhìn Tùng Anh mà không theo dõi trận bóng. Sau khi nghe thấy tiếng kêu bất ngờ vừa rồi, Trâm quay ra góc sân đằng kia thì đã thấy Đoàn Khôi nằm lăn quay ra đấy, Nhật Phong cũng ngã xuống từ bao giờ. Và giọng hét vừa rồi là của Khôi. Kéo theo đó là nhiều giọng nói hoảng hốt khác nhau của những người vừa chứng kiến.

– Vãi, thằng Phong vừa va vào làm thằng Khôi ngã!

Con Mai theo dõi được nên nó thông báo tình hình cho mấy đứa kia.

Đoàn Khôi nằm dưới sân đang đau đớn ôm cánh tay trái của mình. Còn Phong thì có thể mau chóng đứng dậy, xem ra không bị thương gì. Vấn đề là trọng tài không bắt lỗi Nhật Phong, thế nên bọn con trai 12D7 mới tức. Mà ông trọng tài này còn quen thằng Phong, mấu chốt đấy khiến Tùng Anh cực kì khó chịu.

Tùng Anh đi tới đẩy vai Phong làm Phong giật lùi về đằng sau, suýt nữa thì ngã. Mặt Tùng Anh cứ kênh kênh lên như kiểu muốn đấm Nhật Phong đến nơi.

Vì ở xa quá nên Trâm không nghe rõ chúng nó đang chửi nhau cái gì. Chỉ biết là Dương Linh đã vội can Tùng Anh lại và liên tục nói:

– THÔI! Thôi! Thôi mà!

Thằng Phong tuy mới bị đẩy một cái nhưng tính tình nó cũng nóng chứ chả hiền lành gì. Trông nó cay cú Tùng Anh kinh khủng. Hai thằng nhìn nhau mắt toé cả ra lửa.

Nếu như đây không phải đá giải thì chắc chúng nó lao vào xiên nhau mẹ rồi cũng nên. Trâm thấy sợ quá. Con Trúc thì nhận định:

– Năm trước Tùng Anh cũng có vụ đánh nhau trên sân đấy, đến mức mà ban tổ chức cũ còn dặn bọn tao là năm nay phải để ý đội của nó. Báo quá trời báo…

Xem ra sau vụ này Nguyễn Tùng Anh và Lê Hoàng Nhật Phong lại có thêm lí do để thù ghét nhau hơn rồi.

Hiệp 2 kết thúc, tỉ số hai đội là 1 đều, vậy nên phải đá penalty để phân định thắng thua. Trong lúc đó cầu thủ được ra ngoài sân một lát.

Tùng Anh nãy giờ đá hết mình nên cũng thấm mệt rồi. Không hiểu sao Trâm nhìn cậu ta lúc lau mồ hôi cứ bị mê hoặc thế nào ấy. Cậu ta cúi đầu, vừa đi vừa quệt vai áo lên trán. Chẳng mấy chốc đã bước tới đây, Tùng Anh tiện tay cầm chai nước đào lên, mở nắp và tu lên miệng uống ừng ực không một động tác thừa.

Dương Phương Mai thấy vậy mới chợt nhắc nhở:

– Nước của Trâm đấy.

Tùng Anh uống gần hết sạch thì dừng lại, giơ chai nước ra trước mặt mình rồi ngắm nghía, cụ thể là đăm chiêu ngắm nghía phần miệng chai, rồi nó rất bình thản:

– Cũng có phải lần đầu đâu.

Ý nó là đây không phải lần đầu nó và Trâm uống chung chai nước hay ăn chung đũa, thìa. Biết vậy nhưng Trâm lại nghĩ theo hướng khác…

Sau khi Tùng Anh vào lại sân, Đoàn Khôi từ đâu bất thình lình xuất hiện, ngồi xuống cạnh Trâm và nói vu vơ:

– Lớp mình mà đá pen kiểu gì cũng thắng. Thằng Phú bắt bóng đỉnh lắm. Mà nói đến đá pen thì Tùng Anh nhất rồi.

Đoàn Khôi nói không sai, kết quả là 12D7 chiến thắng và giành được vé vào chung kết. 12A2 thua nên chỉ được bước vào tranh hạng 3 thôi.

Trịnh Dương Linh và Đặng Minh Phú lao vào ôm nhau hò hét điên rồ, theo sau đó những thằng khác cũng chạy tới tụ lại một đám vừa hét vừa nhảy. Sau đó thằng Phú được anh em tung lên trời.

Chúc mừng, chụp ảnh, dọn dẹp xong xuôi. Địa điểm tiếp theo 12D7 di chuyển tới là nhà của Dương Linh. Linh đèo Phú để dẫn đường, Bằng đèo Khôi, Trọng đèo An còn thằng Duy trước đó đã cuốn gói đi trước với mấy đứa con gái để mua đồ rồi. Tùng Anh tay xách chiếc túi đựng đôi giày đá bóng màu trắng, đứng bơ vơ:

– Chết rồi ai đèo tao nhỉ? Sáng nay không đi xe, mẹ tao đưa.

Nguyễn Vũ Ngọc Anh lái con Cub màu xanh lá đang ở ngay gần đó, nghe Tùng Anh nói thì phóng lên, ngỏ lời:

– Tùng Anh không có xe hả?

Không biết có phải do tuổi già nên tai bị lãng hay không mà Tùng Anh chẳng nói năng gì, nó ngoái cổ nhìn ra sau, thấy Trâm đang lục tục dắt xe ra, do bị mấy cái xe ở bên ngoài chắn đường nên Trâm cứ loay hoay mãi, và quan trọng là có vẻ như nó không chở ai.

Ngọc Anh vẫn nói léo nhéo ở bên tai:

– Mày có cần đi cùng t…

Còn chưa đợi Ngọc Anh nói dứt câu, Nguyễn Tùng Anh đã xoay gót chạy ra chỗ Kim Trâm, tranh dắt xe cho con Trâm, vừa dắt vừa cục súc chửi:

– Đm dắt ngu như chó! Đưa đây bố dắt cho!

Tùng Anh dắt xe hộ Trâm, tiện thể nhảy lên xe con bé và đòi hỏi:

– Để bố đèo cho, mày không biết đường đâu.

Trâm bĩu môi dè bỉu, thấy thằng nhóc này biết cách tận dụng tài nguyên ghê. Xe của Trâm mà nó ngồu lên lái tự nhiên cứ như xe của mình. Trâm tưởng Trâm mới là người phải xin đi nhờ luôn đó.

Trong khi ấy, Ngọc Anh bị bơ nên lập tức phóng đi luôn. Đằng sau lớp khẩu trang ấy là vẻ mặt cực kì khó chịu của con bé đó.

Trước khi khởi hành, Tùng Anh bảo:

– Cốp xe mày còn chỗ không cho tao để nhờ đôi giày phát.