Việt Quất Đá Xay

Rate this post

Chiều các ngày trong tuần sau khi tan học, nếu không đi chơi thì Trâm về thẳng nhà, cuộc sống khá rảnh rỗi. Mặc dù nhìn mọi người ráo riết đi học thêm nhưng Trâm không học, vì nó biết kiểu gì đến đấy nó cũng không tập trung nổi, vả lại mục tiêu thi đại học của nó cũng không cao nên chẳng tội gì phải áp lực.

Mà nếu đã không đi học thêm thì nó sẽ tự học vậy. Trâm hôm nay quyết tâm ngồi vào bàn với lịch trình dày đặc đã được lên kế hoạch từ trước, cụ thể như sau:

6h: xem điện thoại6h30: học bài6h31: học bài6h32: học bài6h33: học bài6h34: học bài6h35: học bài6h36: học bài6h37: học bài6h38: học bài6h39: học bài6h40: học bài6h41: xem điện thoại

Rồi, nó mở sẵn Qanda để chuẩn bị giải quyết đống đề cương của mình. Nó chỉ biết làm câu hỏi nhận biết và thông hiểu thôi, còn vận dụng với vận dụng cao thì không thể sống thiếu Qanda được. Trâm lấy tập tài liệu ra để tìm đề cương Toán mà chẳng thấy đề cương đâu, sau đổ hết sách vở trong balo ra mà vẫn không tìm thấy.

Con bé khoanh tay lại hồi tưởng, chỉ có một trường hợp duy nhất. Nó nhắn tin cho Nguyễn Tùng Anh:

[M có cầm nhầm đề cương t ko]

Tùng Anh cứ như cầm điện thoại 24/7 nên lúc nào cũng thấy nick hiện chấm xanh, nhưng mà lạnh lùng kinh, phải một lúc sau mới trả lời:

[chắc có]

Trâm nhắn lại:

[Clm chụp đây]

Ai ngờ thằng kia chỉ hờ hững:

[lười lắm]

Trâm cau mày, nhưng trong lòng không hề thấy khó chịu chút nào, ngược lại khóe môi còn vô thức cong lên:

[Đm thế khoanh hộ luôn đi nhé] [Mai cô ktra r]

Tùng Anh đọc xong liền gửi icon nhếch mép quen thuộc, phản hồi như kiểu ngứa đòn:

[mơ à]

Đã vậy Trâm không thèm seen, bơ đẹp luôn, con chó Tùng Anh vô liêm sỉ.

Vừa hay nghe tiếng ở tầng bên dưới bà nội Trâm gọi với lên:

– Bống ơi ăn cơm con!

Trâm đáp lại bà rồi lóc cóc ra khỏi phòng, vào thang máy để xuống tầng 2. Thật ra đi bộ cũng chỉ có một cái cầu thang thôi nhưng nó lười.

Hôm nay bữa cơm không có gì đặc sắc, chỉ có mỗi canh bầu nấu tôm, cánh gà rán, đậu sốt cà chua, thịt bò xào với khoai tây và dưa hấu tráng miệng.

– Con mời ông con mời bà con mời bố ăn cơm.

Trâm mời mọi người sau khi ngồi vào bàn ăn, nhưng tay nó vẫn cầm điện thoại lướt nốt mấy bài viết. Lúc định đặt máy xuống để ăn cơm hẳn hoi thì âm thanh thông báo tin nhắn vang lên, Trâm nghĩ bụng chắc là thằng nào rep story mình thôi, không quan trọng. Nhưng sau khi thấy thằng đó là Tùng Anh thì nó lập tức nhấc máy lên xem.

Cái gì thế này, “Tung Anh Nguyen đã trả lời tin của bạn: xấu thế”

Trâm nghiến răng, đang nghĩ xem nên nhắn lại gì, hay là không thèm trả lời. Rõ ràng người ta xinh như này, cái story đấy Trâm phải tự xem lại gần 100 lần rồi, nếu mà chê thì chắc chắn chỉ có thể là cố tình muốn kiếm chuyện, à không, kiếm cớ để nói chuyện.

– Trâm nhắn tin với ai mà cười tươi thế?

Bố của Trâm ngồi đối diện, nhướn mày lên hỏi con gái yêu dấu như cảm thấy điều gì là lạ ở đây. Bố Trâm khá trẻ và thân với con gái, cũng không phải kiểu người khắt khe hay là khó tính gì, chú hỏi như thế cũng chỉ có ý trêu trêu với cả chút thăm dò. Nhìn ánh mắt đục ngầu của con gái yêu kìa, với trực giác của một người bố, chú cứ cảm thấy có vẻ như thằng nào đang dòm ngó con mình.

Với diễn xuất thần sầu, mặt Trâm tỉnh bơ:

– Con nhắn tin với Mai.

Bố Trâm còn lâu mới tin:

– Mai nào? Mai boi phen à?

– Không phải đâu.

Con bé oan ức chối bay chối cãi. Thế xong ông nội cũng hỏi chuyện:

– Thế ở lớp Trâm đã thích bạn nào chưa? Có bạn nào để ý chưa?

Tất nhiên là có rồi, con nhỏ này biết tương tư từ hồi mẫu giáo là đằng khác. Trâm hơi tủm tỉm cười, ông bà còn hỏi thêm mấy câu nữa nhưng nó chưa kịp đáp lại thì bố lại nói tiếp:

– Yêu đương lành mạnh cũng được, mà tránh mấy cái thằng hút hít ra đấy nghe chưa?

Bố Trâm cũng là một người hút thuốc, đã từng hút cả thuốc lá lẫn thuốc lá điện tử, thế nên chú là người hiểu rõ nhất để mà nhắc nhở con mình. Chưa hết:

– Đừng yêu cả mấy thằng đã cai thuốc.

À, cái này thì Trâm cũng hiểu.

Ông bà với bố còn dặn dò với hỏi hỏi thêm vài thứ nữa nhưng nó đã đánh trống lảng đi bằng cách thái độ kiểu: “Con không vừa mắt thằng nào hết, trông thằng nào cũng không được”.

Thật ra mọi người đều có vẻ biết Trâm đang đến độ tuổi cập kê mới lớn, chắc chắn sẽ tiếp xúc với người khác giới và xuất hiện cái này cái kia. Nhắn tin hay làm quen với đối tượng tình cảm là điều không tránh khỏi, lâu lâu còn có thằng đến tận nhà nó tặng quà.

Ông bà chắc chắn cũng sốt ruột và quan tâm nhiều, nhưng gia đình nhà nó thoáng, bố Trâm cũng hay bảo rằng nó lớn rồi, cũng đủ nhận thức để biết mình cần làm gì nên là cứ kệ nó, đừng kiểm soát hay cấm cản quá. Trước đây chú cũng có một thời chơi bời nhiều nên chú rõ mà.

Cuối bữa ăn, cả nhà ăn dưa hấu, ông Trâm khen nức nở rằng dưa bà Trâm mua ngon thế, vừa ngọt vừa mọng nước. Đáng ra Trâm không nhớ ra đâu cho đến khi bà nói:

– Trâm nhé, hôm nào đi siêu thị với bà. Con gái lớn phải biết đi mua đồ rồi, chứ ai lại mua dưa hấu thối bao giờ.

Bố với ông nội nghe bà kể chuyện Trâm từng mua phải dưa thối 6 nghìn 1 cân thì cười, làm Trâm xấu hổ dã man. Là con út trong nhà, là đứa cháu duy nhất ở cùng với ông bà nên nó suốt ngày bị mọi người trêu thôi.

Bố Trâm rủ nó tí nữa làm trận Liên Quân với bố, Trâm ok luôn nhưng sau đó điện thoại đổ chuông, cuộc gọi đến từ Mai.

Trâm bắt máy, đầu dây bên kia im lặng, hoàn toàn không có động tĩnh, sau đó là sự bất thường trong giọng nói của Mai:

– Mày ơi…

Ngập ngừng, run rẩy, ngắt quãng và nghẹt thở. Tất cả sự kì lạ ấy làm Trâm trong giây lát chợt không biết nói gì, nó linh cảm về chuyện không lành nên hắng giọng:

– Sao thế?

Sau câu nói ấy, Trâm chỉ nghe bên tai mình tiếng rấm rứt và nức nở, tiếng kêu cứ như bị bóp nghẹt lại, tiếng nấc lên liên hồi không ngừng nghỉ. Con Mai đang khóc, nó giống như muốn nói gì đó nhưng không thể nói nổi. Mãi mà cứ chỉ:

– Mày ơi…mày…

Cộng dồn với những âm thanh lộn xộn quấn vào nhau, tiếng nấc, tiếng khóc từ cổ họng đi lên nhưng không thoát ra được bên ngoài, tiếng thở nặng nề và sụt sịt, sau đó là vỡ òa lên như không thể chịu nổi được nữa.

Trâm càng ngày càng hoang mang:

– Mày đang ở đâu?

Nghe giọng Trâm, Mai dường như nói được một cách bình tĩnh trở lại:

– Tao chia tay rồi mày…

– Mày ở nhà đúng không? Đợi tao 5 phút.

***

Hôm đấy 8 giờ tối Trâm phóng xe qua nhà Mai để an ủi. Khổ thân con bé, khóc nhiều đến lạc cả giọng, nhưng lại khóc vì một thằng tồi tệ chẳng đáng. Thật ra, người đá là con Mai chứ không phải nó bị đá. Nó chia tay cũng không phải trong lúc còn nhiều tình cảm, quan trọng là tiếc cho kỉ niệm, tiếc vì thằng người yêu cũ của nó không yêu nó nhiều như nó nghĩ, thế mà nó lại phí phạm thời gian và tình cảm của mình. Nó không tiếc gì một thằng tồi nhưng trước khi trở nên tồi tệ thì thằng đó cũng từng đối xử dịu dàng với nó, tựu trung lại là tiếc cho hình ảnh thằng đó hồi còn yêu nó nhiều.

Người ta hay nói cái câu: “Chúng ta không thể thấy hết bầu trời, đại dương và lòng người”. Suy cho cùng thì không thể trách lòng người thay đổi, chỉ trách bản thân dẫu biết nó sẽ thay đổi mà vẫn cố chấp không muốn tin.

Trâm chưa bao giờ thất tình thực sự nên chưa thể hiểu rõ cảm xúc này, nhưng thật lòng mong sao con Dương Phương Mai không mắc phải căn bệnh lò vi sóng nữa là được.

(*) Căn bệnh lò vi sóng: quay đi quay lại với người yêu cũ.

Cơ mà lần này Mai dứt khoát như thế, chắc là chấm hết thật rồi.

Má thằng chó Nguyễn Tùng Anh, hại Trâm phải đến lớp mới làm được đề cương, may là trước tiết Toán là tiết Thể dục được ngồi chơi nên nó có thời gian chép.

Từng nhóm học sinh 12D7 ngồi vất vưởng rải rác ở bậc thềm trước nhà thể chất. Trâm và Mai vô tình ngồi ngay cạnh đám con trai F7, Trâm dựa lưng vào tường cắm mặt chép đề cương của Mai, nghe thằng Tùng Anh với thằng Phú đang nói chuyện về cây gậy chọc bi-a hơn 10 củ mà thằng Phú vừa được bố tặng sinh nhật.

– Chiều anh em qua nhà tao chơi đi.

Thằng Phú rủ mấy đứa xung quanh, Bằng lên tiếng đầu tiên:

– Chiều đi học thêm Anh rồi.

Chẳng hiểu Bằng bị cái gì mà đi học thêm Anh không nghỉ buổi nào, cứ như thể rằng đang ghi danh điểm chuyên cần để chiến thắng cuộc thi ai đi học đầy đủ nhất lớp vậy.

Bằng không đi được, Khôi cũng có lịch riêng với gia đình, Trọng thì đi date với người yêu. Nếu mà rảnh thì chúng nó lại chả đi luôn ấy, nhà thằng Phú có cái Billiards Club hai tầng to đùng, lần nào ra nó cũng free cho anh em, free cả nước và đồ ăn vặt.

Trịnh Dương Linh đang xem điện thoại, giật mình quay sang Dương Phương Mai ngồi ngay đó:

– Ơ…Mai chia tay à?

Giọng Linh nhè nhẹ, có ý quan tâm thật lòng. Con Mai thì nó chả thể hiện gì, mặc dù hôm qua bù lu bù loa lên lại còn buồn vl nhưng sáng nay đến lớp nó vẫn tỏ ra bình thường tuyệt đối, thậm chí còn cười như con điên, mỗi tội nếu nhìn kĩ thì thấy mắt hơi sưng thật. Mai không vui cũng không buồn, nhưng mà có cười cho lấy lệ:

– Sao biết nhanh thế.

Dương Linh kiểu bất ngờ lắm, ánh mắt nó còn có chút chút đồng cảm nhưng không thể hiện ra nhiều vì sợ khiến Mai cảm thấy mình bị thương hại. Linh vỗ vỗ vai bạn:

– Thồi, mày như này kiểu gì độc thân cái là đầy thằng xếp hàng, tin tao đi.

– Nhưng mà sao mày biết, tao đã nói với ai ngoài Trâm đâu.

– À, mịa mày chia tay xong xóa ảnh đại diện, tắt trạng thái hẹn hò, xóa story nổi bật, hủy theo dõi người yêu cũ, khác đéo gì mày cầm loa nói cho cả thế giới biết “hehe tớ vừa chia thay nè”.

Mai bật cười, này là buồn cười thật lòng chứ không phải cố gắng tỏ ra mình vui nữa. Nói chuyện với thằng Linh thích thật, nó còn tinh tế lắm chuyện thế nữa, cứ hài hài ấy. Mấy thằng kia, Duy, Tùng Anh với Đoàn Khôi cũng nhảy vào động viên Mai theo kiểu “không yêu thằng này thì yêu thằng khác tình là rác phủi là bay”.

Thật ra không cần để ý mấy cái nhỏ nhặt kia thì nguồn thông tin của Dương Linh cũng vốn đã rộng nên kiểu gì nhiều nhất là vài ngày sau cũng tự nó biết. Mặc dù người yêu Mai không học cùng trường nhưng chúng nó đều là những người có vòng tròn quan hệ lớn, yêu đương ồn ào thì chia tay cũng ồn ào.

Trâm bảo:

– Còn mày nữa Linh, mày đang tán con nào đúng không?

Trịnh Dương Linh mở to mắt, nghiêng đầu hỏi Trâm:

– Cái gì?

Trâm vẫn cúi mặt chép bài, miệng nói:

– Thì dạo này tao thấy mày hay đăng mấy cái story xàm xàm, lại còn đăng nhiều.

– Thì sao?

– Thì trước giờ mày có đăng story bao giờ đâu. Tự dưng đăng nhiều story là hay có vấn đề lắm.

Trâm nói như thể mình là đứa tinh tường lắm. Thời đại 4.0 này, mấy cái đứa đăng nhiều story bất thường thì có thể mục đích là để cho ai đó rep, duy trì mối quan hệ, cập nhật đời sống, duy trì cuộc trò chuyện tin nhắn, hoặc là để gây ấn tượng với ai đó, chỉ để cho ai đó xem thôi.

Trâm còn chưa nói nó phát hiện ra vài story thằng Linh đăng như ám chỉ một người nhất định, đăng lên chưa đầy 2 tiếng đã xóa mẹ đi rồi. Ngoài ra, nó còn public mấy bài viết cũ, thêm vào mấy cái tin nổi bật mới và bình luận dạo nhiều hơn (vì khi bình luận dạo thì bình luận đó sẽ xuất hiện cả trên bảng tin của bạn bè). Mà quan trọng nhất là thằng này bình thường không hề như thế, nếu nó có những dấu hiệu đó thì chỉ có thể là để gây ấn tượng với gái.

À quan trọng là thằng Linh cũng xóa avatar. Mấy đứa để avatar trống dễ là nạn nhân tình yêu lắm.

Trâm không nói thẳng ra những suy nghĩ của mình vì sợ Linh sẽ phát hiện rằng Trâm quá nguy hiểm, vậy nên úp úp mở mở sương sương thôi. Đây là bí mật riêng của bọn con gái. Thực ra không phải đứa nào cũng như thế. Kim Ngọc Trâm trước giờ phải để mắt nhiều thứ nên nó mới như thế.

Linh càng ngày càng thích nói chuyện với Trâm rồi đấy:

– Thế thì Tanh thì sao? Mày biết không?

– Biết cái gì?

– Thôi, không có gì.

– …

Trâm khó hiểu nhìn Linh, xong lại cúi xuống chép bài. Thằng Tùng Anh vô can bị réo tên thì liền bép xép hóng hớt ngay:

– Cái gì cái gì đấy? Tao không bao giờ đăng mấy story nhảm nhí.

Trâm thoáng bĩu môi. Ừ đúng rồi, nó chia tay người yêu cũ được 3 tháng nay rồi thì có vấn đề gì được. Nhưng mà điêu thế, cái hồi nó với con Uyên yêu nhau dữ dội, nhất là đợt lớp 9, lớp 10, lớp 11 còn trẻ trâu, cứ dăm hôm là đăng story phát cơm chó. Trâm còn lạ gì, con này vẫn còn tàng trữ 7749 ảnh cap màn hình trong máy – ảnh Tùng Anh và người yêu cũ nó, ảnh Tùng Anh và đối tượng mập mờ của nó, ảnh Tùng Anh và bạn bè khác giới hay những bóng hồng liên quan đến nó đấy.

Nghe có vẻ biến thái chứ nền tảng mạng xã hội nào nó cũng có tài khoản clone để theo dõi. Nhưng mà đây là bí mật quốc gia của riêng bọn con gái thôi nên không nói ra được, thiên cơ bất khả lộ. Mặc dù biến thái thật nhưng không để ai biết là được…Không ai biết thì sẽ không biến thái.

Nếu một ngày Nguyễn Tùng Anh biết được Trâm luôn theo dõi cậu ta từ hồi lớp 10 tới giờ, nếu một ngày nó đọc được tin nhắn nói về nó giữa Trâm và Mai (hoặc Trúc), nếu một ngày nó thấy được đống ảnh chụp màn hình tính đến hàng trăm cái như đống rác chưa phân loại trong máy Trâm, chắc nó sẽ sốc lắm…

Đùa chứ Trâm còn giữ cả ảnh nó hôn người yêu cũ, mất dạy thật…

Kiểu giữ mấy cái đó đúng ra không để làm gì nhưng cũng không có lí do để xóa đi.

Đặng Minh Phú bỗng nảy ra một ý kiến:

– Nhân dịp Mai thất tình, chiều tan học đi bắn bi-a với bọn tao.

Mai hơi hơi bất ngờ, nó có biết chọc đâu mà rủ, chọc bi-a online thì biết. Phú hào hứng:

– Tại người yêu tao cũng muốn chơi nhưng không có ai là con gái nên sợ Hân buồn. Trâm Mai đi đi.

Tưởng thằng này bị làm sao tự nhiên lại tốt tính ngỏ ý rủ rê, hóa ra vì nó sợ em bé Gia Hân của nó cô đơn. Minh Phú còn bổ sung thêm:

– Hôm trước đi ăn Hân thích chúng mày lắm, Hân bảo Trâm với Mai dưỡng thê.

Mai ngẩn người, thắc mắc:

– Dưỡng thê là sao?

– Là dễ thương.