Việt Quất Đá Xay

Rate this post

“So as long as I live I’ll love you, will have and hold you. You look so beautiful in white.”

Tiếng đàn piano du dương vang lên khúc nhạc mừng, hai bên lễ đường trải vô vàn những bông hoa, 100 bàn tiệc bàn nào bàn nấy đều được lấp đầy bởi tôm hùm, bào ngư, vi cá…

Của hồi môn của cô dâu chú rể bao gồm 16 vòng cổ, 8 chiếc nhẫn, 3 vòng tay và 1 đồng hồ bằng vàng ròng 24K.

Với ý nghĩa 831, tám chữ ba từ một nghĩa: Anh Yêu Em!

Cánh cửa lễ đường mở ra, cô dâu bước vào với bộ váy trắng tinh khôi được đính 7 viên kim cương 20 cara cùng hơn 12 loại pha lê lấp lánh. Cô ấy nở nụ cười trong trẻo như bình minh và nắng sớm, tay cầm đoá tulip trắng thuần khiết, tà áo cưới mặc dù quết đất nhưng vẫn thướt tha theo sau cùng cô dâu tiến về phía chủ rể.

Chú rể không nhìn rõ mặt cô dâu bởi ở góc nhìn đó, ánh sáng đã chiếu vào làm loá đi khuôn mặt xinh đẹp của cô. Mỗi bước chân cô dâu tiến lại gần hơn, làn ánh sáng ấy dần biến mất. Cho tới khi cô đứng trước mặt anh, anh hoàn toàn sững sờ.

Là chủ hôn của hôn lễ, Trịnh Dương Linh mặc trên người bộ vest đen, tay cầm micro trịnh trọng đọc lời thề:

– Cô dâu Kim Ngọc Trâm, con có đồng ý lấy chú rể Nguyễn Tùng Anh làm chồng, nguyện ở bên cạnh cậu ta đời đời kiếp kiếp, là người nâng khăn sửa túi, đầu gối tay ấp, sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ, nắm tay nhau đi tới đầu bạc răng long hay không?

Cô dâu ngay lập tức gật đầu cái rụp:

– Con đồng ý!

Trịnh Dương Linh hài lòng, tiếp tục:

– Chú rể Nguyễn Tùng Anh, con có đồng ý lấy cô dâu Kim Ngọc Trâm về làm vợ với những điều kiện sau đây không? Một, để cô dâu ngủ đến 10 giờ trưa mỗi ngày. Hai, không bắt cô dâu nấu cơm quét nhà rửa chén hay bất kì việc nội trợ nào khác. Ba, không bắt cô dâu sinh con để cô dâu cả đời này mãi mãi là một người phụ nữ xinh đẹp. Bốn, không cần quan tâm cô ta cũng được chỉ cần mỗi tháng đưa cô ta 200,000 đô. Nguyễn Tùng Anh, con có nguyện ý không?

Chú rể rơi vào quãng lặng.

– Con có nguyện ý không?

– Nguyễn Tùng Anh, con có nguyện ý không?

– Nguyễn Tùng Anh…

Nguyễn Tùng Anh bật người tỉnh dậy, hét lên:

– KHÔNGGGG!

Cả lớp giật mình nhìn xuống cuối lớp. Cô Thước dạy Toán đang giảng tới phần hàm số đồng biến nghịch biến, liền ngừng lại, dõi ánh mắt về phía Nguyễn Tùng Anh. Cô chỉ thẳng tay vào cậu ta, giọng nói trầm xuống vài tông, vô cùng nghiêm túc:

– Đi lên đây.

Tùng Anh lơ mơ chưa tỉnh ngủ cho lắm, con mắt nó vẫn còn sưng, đầu hơi nhưng nhức, chỉ biết rằng mọi người đang nhìn mình, và cả nhân vật chính trong cơn ác mộng vừa rồi – ả đàn bà Kim Ngọc Trâm, cũng đang ngơ ngác nhìn cậu với một dấu chấm hỏi to đùng trên trán.

Nguyễn Tùng Anh giống như vật thể kì lạ trong mắt cả lớp, một số đứa buồn cười nên bật cười thành tiếng, số còn lại rén nên không dám cười.

Trịnh Dương Linh che miệng nói khẽ:

– Mày vừa mơ cái éo gì mà phản ứng khiếp thế?

Tùng Anh còn chẳng kịp trả lời rằng mình vừa mơ thấy giấc mơ kinh dị nhất trong đời thì cô Thước lại giục nó, và vẫn giữ nguyên một ánh mắt đáng sợ như thế.

– Đi lên đây!

Cậu ta gãi gãi đầu, loạng choạng đi lên nhưng không cam tâm chút nào. Thầm nghĩ mới ngủ có một tí mà cũng bị gọi. Mà bà Thước này còn quen biết mẹ của nó nữa chứ, bà ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu cho mà xem.

Tùng Anh đứng trước cả lớp, nghe cô Thước mắng:

– Tôi không biết các thầy cô khác dễ tính như thế nào, nhưng anh ngủ trong tiết của tôi là coi thường giáo viên! Bình thường anh không tập trung tôi đã không buồn nói rồi.

Chẳng qua bà Thước có quan hệ tốt với mẹ Tùng Anh nên bả mới không kiêng nể gì nó. Ngoại trừ môn Toán ra, hầu như giáo viên bộ môn đều mắt nhắm mắt mở không động đến Nguyễn Tùng Anh, kể cả giáo viên chủ nhiệm còn chẳng quản được. Vì cuối lớp 11, thằng này cùng với một nhóm con trai từng giở trò với xe ô tô của thầy hiệu phó, từ đợt đấy giáo viên trong trường phải cẩn thận nó nhiều. 

Cô Thước mở sổ điểm ra xem:

– Bài kiểm tra rõ ràng lần nào cũng được 7 điểm 8 điểm, đầu óc có đến nỗi nào đâu. Hay là tưởng mình giỏi rồi nên không cần nghe giảng? Còn anh Linh anh không phải cười!

Dương Linh nụ cười trên môi chợt tắt, cúi mặt xuống nhìn vở.

– Chị Trâm chị Mai nữa, cứ một đám không tập trung lại còn ngồi tít ở dưới đấy. Cái chị Trâm làm bài được có 4 điểm rưỡi thôi đấy, chị cứ uốn cái lô lủng lẳng trên đầu thế đi.

Trâm không làm gì cũng bị mắng, phải tháo vội cái lô ra cho cô đỡ ngứa mắt. Và trong lòng nó tất nhiên cũng không vui vẻ gì rồi, nói thật là nó không thích giáo viên trường này chút nào.

Cô Thước bảo tiếp:

– Anh Tùng Anh lên bàn 1 ngồi đi, ngồi cố định bàn đầu cả kì này cho tôi. Lớp này mỗi tháng tịnh tiến chỗ ngồi nhưng riêng anh cứ ngồi yên đấy, tôi sẽ bảo giáo viên chủ nhiệm.

Nguyễn Tùng Anh nhăn nhúm mặt mày, bất lực thu dọn hành lý để chuẩn bị chuyển sang địa chỉ mới. Ngồi bàn đầu dãy ngoài thì không nói, đằng này còn bị chỉ định đúng chỗ đối diện bàn giáo viên, không thể bất hạnh hơn.

– Anh Linh cũng lên đi, anh ngồi dưới đấy chẳng học hành gì nổi đâu.

Thằng Linh ban đầu tất nhiên không chịu nên cố cãi rằng nó cao thế này ngồi bàn đầu thì các bạn không thể nhìn được, nhưng cuối cùng vẫn bị tóm cổ lên. Linh chán nản, xách balo tới ngồi cạnh Tùng Anh, nhưng bị cô Thước chặn lại:

– Tôi không bảo hai anh ngồi cạnh nhau. Hai anh mà ngồi gần nhau nữa để loạn lớp à? Anh Linh ra bàn đầu dãy ngoài cùng ngồi với cậu Bằng kia kìa, để cậu ấy kèm cho.

Cả Dương Linh và Tùng Anh đều bị đẩy lên, bỗng làm Trâm thấy trong lòng kì lạ và trống rỗng không quen. Đúng là từ trước đến giờ hai thằng đấy nói nhiều và hay làm những trò rất phiền, nhưng phải thừa nhận rằng Trâm không ghét bỏ điều đó. Trâm dường như đã coi chúng nó là bạn. Vậy nên nghĩ tới việc sau này không nghe tiếng Linh và Tùng Anh xì xầm sau tai nữa, Trâm thấy mất mát một cách khó tả.

– Chị Trâm 4 điểm rưỡi cũng đi lên đây!

Tiếng cô Thước làm nó bừng tỉnh. Nó tự chỉ tay vào mặt mình để hỏi lại cô:

– Em ấy ạ?

– Vâng, không chị thì ai. Làm bài có 4 điểm rưỡi không qua nổi trung bình mà cứ thỉnh thoảng hết uốn lô, soi gương rồi cầm cái cọ phẩy phẩy. Chị tưởng tôi không thấy à, chẳng qua tôi không buồn nói. Chị cứ chỉ suốt ngày chăm chăm xinh đẹp thôi, không tập trung gì cả.

– Ơ…

– Ơ ơ cái gì, tôi không nói điêu một chút nào. Chị lên đây ngồi trước mặt tôi, nếu để tôi thấy đống đồ làm đẹp của chị, tôi tịch thu thì đừng có mong xin lại.

Trâm đứng dậy, lóng ngóng:

– Ngồi ở bàn nào ạ?

Cô Thước thở dài, hai tay chống hông:

– Cái chị này buồn cười nhỉ? Ngồi cạnh anh Nguyễn Tùng Anh!

Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Từ câu chuyện ngủ mơ của Nguyễn Tùng Anh mà nay cả lớp 12D7 bị xáo chỗ ngồi loạn cả lên, sau đó có thêm Đặng Minh Phú, Đoàn Khôi, Nguyễn Vũ Ngọc Anh và một số đứa khác cũng không thoát khỏi sự càn quét của cơn lốc xoáy cuồng nộ mang tên Nguyễn Thị Thước này.

Cuối cùng chỉ có Dương Phương Mai là yên vị ngồi ở chỗ cũ.

Tùng Anh xem ra là người bất mãn nhất, lườm Trâm đến cháy mắt:

– Tất cả là tại mày ý.

Trâm phồng má, chu choe giơ nắm đấm:

– Rõ ràng tại mày ngủ trong giờ bà ý mà!

Tùng Anh cắn răng suýt xoa không nói nên lời, mặc dù ấm ức nhưng éo làm gì được. Rõ ràng là tại Kim Ngọc Trâm và cơn ác mộng kinh hoàng ban nãy, chính nó đã đẩy cậu ta đến bước đường này. Má nó, Tùng Anh cầu nguyện giá như đây vẫn chỉ là mơ, để khi tỉnh dậy vẫn còn thấy mình đang ngồi bàn cuối.

Còn Trâm thì chẳng hiểu sao hôm nay bạn cùng bàn mới của mình có vẻ bực bội với mình. Đã ai làm gì nó đâu cơ chứ. Mọe thằng chập mạch.

Chỉ biết là cuối giờ ra chơi hôm đó, TikTok của Trâm đề xuất một video làm Nguyễn Tùng Anh cực kì khó chịu.

“SỰ THẬT VỀ GIẤC MƠ

1. Nếu bạn nhớ giấc mơ của mình sau khi tỉnh dậy thì nó không chỉ là giấc mơ, nó còn là một lời nhắn.

2. Giấc mơ hoàn toàn có ý thức.

3. Nếu bạn mơ thấy một người, khả năng cao người đó đang rất nhớ và muốn gặp bạn.

4. Nếu bạn mơ thấy mình làm chú rể trong đám cưới thì con số may mắn là 20, 29.”

Nguyễn Tùng Anh vội bịt tai lại và rú lên:

– Đậu má tắt đi giùm cái!

***

00:0001.01.2024

Happy new year cả nhà!! Mở bát năm mới bằng một đám cưới bạc tỉ nha