Việt Quất Đá Xay
Sai lầm lớn nhất cuộc đời Trâm có lẽ là tin vào hai chữ “yên tâm” từ miệng Nguyễn Tùng Anh, và hậu quả là bây giờ chúng nó phải vòng xe đi ngược lại 5km nữa mới đến chỗ quán ăn.
Có một sự thật rằng con SH mấy trăm củ của Tùng Anh êm thì đúng là êm, nhưng đi lâu thì vẫn ê mông như xe bình thường thôi.
Lần này, Tùng Anh đã chịu mở cốp lấy điện thoại, vứt sang cho Trâm ngồi sau để tra Google Maps. Thiệt tình, đưa cho cái điện thoại mà không mở sẵn cho người ta.
– Pass?
– Bát gì?
– Mật khẩu điện thoại mày ý.
Tùng Anh bỗng đơ người, không trả lời Trâm, kiểu như chính nó cũng chẳng nhớ nổi mật khẩu của mình vậy, chắc là trước giờ chỉ quen dùng Face ID. Cậu ta ngập ngừng:
– Ờm…6161…243610…ờm…1401…gì ý nhỉ…à không mày xoá hết đi tao đọc lại…6161…
– Mẹ bố mày chứ, từ từ đã tao chưa xoá xong. Được rồi, đọc lại coi.
Trâm tập trung cao độ, mở căng thính giác ra nghe cho rõ:
– 6161…243610…2007050914012304…ok rồi đấy.
Trâm hít một hơi thật sâu trước khi nhấn nút “nhập”. Ok mở khoá thành công. Bấy giờ con bé mới có thời gian để kêu lên:
– Trời ơi mày đặt mật mã thách thức kiên nhẫn người mở hả?
– Haha.
– Cười cái gì, giả sử mày bị bắt cóc thì không kịp mở máy mà báo cảnh sát đâu nhé.
– Ừ nhỉ, thế để về đổi, tự nhiên mày nói làm tao sợ ghê.
Trâm lắc đầu, thầm nghĩ chắc không tên bắt cóc nào bắt nổi Tùng Anh đâu. Nhưng kể cũng tài, đặt mật khẩu dài thấy gớm vậy mà nó vẫn nhớ được.
– Kỉ niệm với người yêu cũ hay gì mà nhớ siêu thế.
– Tao không bệnh như thế đâu con dở.
– Thế chứ là gì?
– 243610 là diện tích nước Anh đấy, còn lại mày không cần biết.
– Nước Anh thì sao.
– Là tên tao đcm!
Ờ, ok. Trâm bĩu môi, gật gật cái đầu, làm màu đặt mật khẩu có ý nghĩa sâu sắc vậy làm chi, đặt ngắn ngắn thôi vì dù sao cũng có ai thèm mở khoá đâu.
Đập vào mắt Trâm là màn hình nền ảnh chó cưng Gucci của Tùng Anh, xem ra cũng yêu động vật ghê. Con Gucci mang vẻ mặt láo láo giống chủ của nó, làm Trâm suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Trâm ngồi sau cầm điện thoại, vừa bật 4G lên thì thông báo Messenger nhảy tanh tách như tôm, tin nhắn đến từ group lớp và tin nhắn riêng hỏi rằng Trâm và Tanh đang ở đâu, sao đến quán rồi mà không thấy hai đứa này.
Trâm tìm thấy Google Maps giữa hàng chục ứng dụng ngổn ngang trong máy Tùng Anh, khi đó bất chợt nó quên xừ mất địa chỉ quán kia nên hỏi lại:
– Quán ở đâu ấy nhỉ? Số nhà gì gì đấy tao chả nhớ.
– Tìm trên nhóm lớp chúng nó gửi đấy.
Trâm ok, đang bấm vào biểu tượng Messenger thì thằng kia chột dạ hay sao mà kêu oang oang lên:
– Khoan đã! Đừng vào đấy! Mày mở album ảnh ý, tao cap màn hình địa chỉ quán trong đấy rồi.
Tùng Anh thở phào gợi ý cho Trâm, nhưng mấy giây sau như nhớ ra chuyện gì đó nên lại sửng sốt mà nhặng lên:
– Khoan đã, thôi đưa máy đây để tao tự mở cho!
Trâm còn chưa kịp làm gì luôn đấy, nó đưa máy cho Tùng Anh với thái độ rất nghi ngờ. Tùng Anh lái xe chậm lại, tay trái cầm điện thoại thao tác rất nhanh để tra ra địa chỉ quán nên Trâm hầu như không nhìn được gì. Cậu ta cẩn thận nhập sẵn địa chỉ vào Google Maps hộ Trâm, đã thế còn bật thêm chế độ “không làm phiền” để thông báo điện thoại không nhảy trực tiếp lên màn hình, cuối cùng mới yên tâm đưa máy cho Trâm. Sao hành tung của tên này mờ ám dữ vậy.
Trâm nheo mắt hoài nghi:
– Máy mày chắc có nhiều bí mật lắm nhở, nên mới phải cài mật khẩu dài vãi l dài.
Tùng Anh không đáp. Máy ai mà chả có nhiều bí mật.
– Hay là mày xem nội dung gì đồi trụy trong máy nên sợ bị người khác phát hiện hả?
Trâm cười nham hiểm, buông câu châm chọc. May cho con bé là ngồi sau nên không được chứng kiến vẻ mặt méo mó biến sắc của Tùng Anh phía trước, cậu ta nửa hung dữ nửa bất mãn, oan uổng thanh minh:
– Không phải!
– Thôi tao biết mày ngại mà, tao không nói nữa. Con người ai chả có nhu cầu, nhưng đến album ảnh với tin nhắn mày cũng tàng trữ nội dung nhạy cảm luôn á?
– Con chó Kim Trâm! Tao bảo không phải!
– Thôi, mày xấu hổ làm gì, tao thông cảm được mà.
– Cút.
– Há há há há.
– Cười cái cục c…
Thằng bé kia khổ sở vì không thể chứng minh bản thân trong sạch nên chỉ có thể chửi Trâm. Mà được cái đầu óc Trâm cũng không bình thường nên càng nghe chửi nó càng khoái, cứ há miệng ra cười suốt quãng đường, càng trêu càng thấy vui.
Bình thường Trâm hay là người bị bắt nạt, nay nắm được điểm yếu của Tùng Anh sau đó vặn ngược lại cậu ta, Trâm thấy cũng hay ho. Trước giờ Trâm cũng chẳng nhận mình là loại con gái ý tứ bao giờ, Tùng Anh tám lạng thì Trâm cũng phải nửa cân.
Mải trêu thằng nhóc kia nên cảm giác đường đi tới quán ăn nhanh hơn hẳn, mới đó mà đã đến rồi, nhưng đến nơi thì quán nem lụi…đóng cửa.
Trâm và Tùng Anh dừng xe đứng bơ vơ trước quán, đúng là một ngày xui xẻo, chắc là do sao Thuỷ nghịch hành đây mà. Rồi bất ngờ ở chỗ đối diện gần đó, tiếng Dương Linh gọi chúng nó rất to:
– Bọn tao ở bên này!
Hóa ra đến nơi thì mới biết quán nem hôm nay nghỉ bán, bọn kia tiện vào ăn luôn ở quán bún riêu đối diện. Tìm được vị trí gửi xe, Tùng Anh với Trâm là hai đứa bước vào quán bún sau cùng. Thấy mặt bạn Tùng Anh yêu dấu của mình tối sầm như đưa đám, thằng Duy quan tâm mới hỏi:
– Sao mặt mày trầm cảm thế?
Trâm đáo để trả lời thay cho:
– À nó vừa bị tao phát hiện bí mật thầm kín ấy mà.
Quanh người Nguyễn Tùng Anh khi ấy tỏa ra một luồng hắc khí đen nghịt, nếu đứng gần còn nghe thấy cả tiếng thở nặng nhọc vô cùng ấm ức. Cậu ta vò đầu Trâm rối tung lên:
– Tí nữa tự đi bộ về.
Còn Trâm thì hơi tức nhưng vẫn nhăn nhở cười, ngồi vào chỗ. Tính tình Trâm trẻ con thế đấy, đôi khi có thể sẽ đùa hơi quá. Trâm đưa tay lên chỉnh chỉnh lại tóc mình, tóc đã ít rồi mà còn bị vò lên, đội mũ bảo hiểm nãy giờ chưa đủ tã hay sao.
Vì đến cuối nên hai đứa này bị cho ngồi ở ngoài cùng. Trâm ngồi đối diện Tùng Anh, bên cạnh Trâm là Hân và Phú. Dương Linh bảo:
– Chúng mày đi đâu mà lâu vãi lài, bọn tao đợi nửa tiếng nên là gọi luôn 2 suất cho rồi đấy. Thấy tốt bụng chưa? Cảm ơn tao đi.
Trâm khoanh tay lắc đầu ngán ngẩm:
– Bạn thân mày mù đường nhưng được cái tự tin nên thành ra phá hoại ấy.
Linh nghe vậy, vẻ mặt thoáng chút không tin, cậu ta mượt mà khoác tay mình qua người Tùng Anh, nói thầm bên tai điều gì đó mà chỉ có hai người nghe được:
– Gì vậy? Đường Tây Hồ Cầu Giấy mày là người rõ nhất còn gì.
Tùng Anh hơi hơi cười, giơ ngón trỏ lên miệng, “suỵt” nhẹ một cái. Thằng Linh hiểu ra vấn đề nên ngoác mồm cười như được mùa. Thấy hai đứa này thì thầm nhìn ghét quá, Trâm nảy sinh nghi hoặc, chắc là đang nói xấu mình rồi.
Hiện tại thằng Phú Minh Đặng bên cạnh Trâm đang tựa cằm lên vai người yêu nó, hai đứa đang bàn địa điểm đi chơi cho ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau. Trâm đã ngồi ngoài cùng lại còn phải ngồi cạnh người có đôi có cặp, chưa bao giờ thấy lạc lõng hơn. Trâm đảo mắt nhìn sang, đẹp đôi quá, thằng Phú cũng đẹp trai quá trời, mang vẻ đẹp greenflag, vẻ đẹp simp lord và cưng chiều người yêu. So với Tùng Anh thì khó có thể phán ai đẹp hơn ai vì nét của thằng Phú là kiểu khác, đẹp kiểu duyên duyên và nhuốm màu tình đầu mãnh liệt, còn Tùng Anh là vẻ đẹp tồi tệ, vẻ đẹp mang lại đau khổ cho người khác.
Minh Phú cung Bọ Cạp, mà con trai Bọ Cạp nếu không toxic thì trong tình yêu chúng nó hết lòng hết dạ khỏi bàn, yêu người nào người đấy sướng. Muốn nhiệt huyết có nhiệt huyết, muốn thú vị có thú vị, muốn tình cảm có tình cảm, muốn thực tế có thực tế. À, tuỳ người.
Lúc bún mang ra bàn đầy đủ, cả Trâm và Tùng Anh đều rơi vào trầm tư:
– Tao không ăn hành.
Nãy Linh không biết nên nó cứ gọi hết tất cả đều có hành, thế là Trâm và Tùng Anh đành miệt mài ngồi nhặt từng cọng hành ra khỏi bát. Thằng Phú thấy vậy liền bình luận:
– Bọn mày giống nhau ghê.
Phú thì không hay tiếp xúc với Trâm nhiều, nhưng chợt tự nhiên nhớ ra ở trên lớp, Trâm với Tùng Anh không mấy hòa thuận lắm, nay lại đi cùng nên nó tiện thể thắc mắc:
– Trâm mày không sợ thằng kia à?
Trâm vuốt tóc:
– Sao phải sợ.
– Ở trường đứa nào chả sợ nó, nhìn mặt nó báo báo như thế có mấy ai dám chọc vào nó như mày.
Đúng, F7 ở trường trông rất đáng sợ, Nguyễn Tùng Anh càng không ngoại lệ.
Thật ra mấy thằng F7 bên ngoài trông có vẻ nghịch ngợm, ghê gớm, dữ dội và rất phông bạt nhưng học cùng lớp và tiếp xúc nhiều một thời gian, Trâm thấy chúng nó cũng cư xử giống bình thường. Có thể chúng nó phá hoại trường lớp, hay với một số mối quan hệ nào đó drama và toxic thì Trâm không biết, còn trải nghiệm của riêng Trâm thì mấy thằng F7 này cũng thân thiện và dễ nói chuyện như những người khác, trừ khi làm chuyện gì xấu với chúng nó thì mới rén.
Còn nếu nói trắng ra, Trâm cũng chẳng phải dạng vừa nên mới chơi được với bọn này. Mây tầng nào gặp gió tầng ấy, gia cảnh nhà Trâm chả khủng bỏ mẹ chứ nào có thua kém ai, từ lúc sinh ra đến giờ nó đã không cần phải sợ gì rồi, đứa nào muốn đụng vào nó còn phải coi chừng ông bà bố mẹ nó trước đã.
Trâm bảo:
– Có gì mà phải sợ, nãy Tùng Anh còn biết mắc cỡ nữa mà.
Tùng Anh nghe xong suýt nữa sặc bún. Hai chữ trong sạch thằng này nói cũng chán rồi.
Phú thấy vậy thì càng thích thú, tò mò không biết lúc nãy Trâm phát hiện ra bí mật động trời gì của Tùng Anh mà thằng kia trông đúng trầm cảm. Trên đời này không phải ai cũng biết được bí mật của Nguyễn Tùng Anh đâu.
Đang ăn, nhớ ra vụ gì đó nên Trâm gợi chuyện:
– À hôm trước tao thấy Phú với Tanh đập điện thoại đứa nào ý đúng không?
Thằng Linh hóng hớt, đang ăn còn phải buông đũa để kể chuyện:
– Mày biết vụ cái thằng Hiếu D6 không?
– Biết, cả khối ai chả biết. Nó nhảy 10 triệu của Tanh thật à?
– Chả thật, nó suýt mang đi nướng vào tài xỉu đấy, được cái Phú phát hiện ra kịp. Bọn tao chỉ cảnh cáo nhẹ nó một tí.
Cảnh cáo “nhẹ” là đập điện thoại luôn sao… Bây giờ Trâm mới bắt đầu cảm thấy hơi lạnh người với thế giới phức tạp của bọn con trai cá biệt trong trường. Thú thật Trâm vẫn rất bất ngờ cho dù nó vốn biết rằng mình đang đi với những người không ngoan ngoãn một chút nào, nhưng chúng nó còn dính líu cả với mấy thằng cờ bạc hay tài xỉu nữa thì đúng là phức tạp thật đấy.
Đã thế còn có cả vụ ăn trộm, mà lại là số tiền lên đến 10 triệu. Trâm không ngờ học sinh trường mình nổi tiếng là ngoan mà cũng có những chuyện kiểu vậy xảy ra. Hoá ra không phải không có, chỉ là không biết mà thôi. À, Tùng Anh giàu thật sự.
Tạm thời Trâm chưa dám hỏi thêm gì.
Nhớ lại những câu chuyện Dương Linh nói với Tùng Anh trên lớp khi ngồi ở bàn cuối sau lưng Trâm và Mai, chúng nó còn thường hay đề cập đến những thằng hút bóng, hút vape và quan hệ khi còn là học sinh cấp ba, Trâm thấy trước giờ bản thân quá ngây thơ rồi. Trâm tưởng kiểu người như con Trúc mới là đơn thuần, nhưng kể ra Trâm cũng đơn thuần ấy chứ.
Ở đây thằng Bằng, Duy, Trọng, hay Đoàn Khôi thì có thể coi là ngoan thật. Chỉ có Tùng Anh, Phú, Linh là báo hơn một chút, chúng nó giao du với nhiều học sinh cá biệt của trường khác. Trùng hợp nữa là 3 thằng nghịch nhất cũng là 3 đứa có điều kiện nhất. Tùng Anh thì bên nhà ngoại nó có hẳn sân golf, dượng nó tuy không biết là làm gì nhưng chỉ riêng việc cho nó hẳn cái Lexus là biết giàu cỡ nào. Thằng Linh cậu ấm từ trong trứng, bố nó làm bất động sản, cho vay thế chấp nhà đất, biệt thự cơ ngơi nhà nó xem chừng to nhất cái trường này cũng nên. Còn thằng Phú thì nghe nói gia đình kinh doanh lĩnh vực Billiard (hay còn gọi là Bi-a).